Nghi thức triệu hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương này hơi ngắn một chút

+-----+


Đang chuẩn bị dụng cụ và tập vở cho tiết học đầu tiên, tôi bỗng chốc cảm nhận được một bước sóng ma thuật kỳ lạ nảy sinh trong không gian.

Khi còn chưa hiểu được điều gì đang diễn ra, Shadow vẫn luôn kết nối với Julia đã bị cắt đứt.


"Ửm? Đi đâu vậy, Higusa?"

"Mình ghé phòng y tế một chút."


Đáp lại Kujou nghiêng đầu ngước nhìn, tôi nhanh chóng rời khỏi lớp học.

Nơi tôi hướng đến dĩ nhiên không phải phòng y tế.

Tôi đi xuống tầng một, bước đi trên dãy hành lang của phòng học năm nhất.


"A! Đó có phải là chị gái xuất hiện trên tạp chí không?"

"Wa! Đúng thật!!"

"Bên ngoài trông còn đẹp hơn trong ảnh!"


Học sinh lớp dưới ngồi cạnh cửa sổ của những phòng học năm nhất bất ngờ náo động khi tôi đi ngang qua.

Nhưng đây không phải là lúc để tâm đến những chuyện khác nên tôi chỉ phẩy nhẹ tay rồi bước nhanh hơn.


"........"


Tôi đứng lặng người trước phòng học 1-A không bóng người.

Đã bắt đầu giờ học của tiết thứ nhất, chuyện này lẽ ra không thể xảy ra.

Giờ học thể dục? Dù là như vậy đi nữa, bàn ghế cũng không thể rối loạn, tập vở rơi rớt đầy dưới sàn thế kia được.

Trên hết... chính là tàn dư của ma lực.


(Kelici, Rua mau đến đây.)


Tôi gửi <Thần giao cách cảm> đến hai khuyến tộc của bản thân.

Chưa đây một giây, sự hiện diện quen thuộc đã xuất hiện từ phía sau.


"Kelici đã đến ạ!"

"Rua... xin có mặt."


Cả hai hạ một chân trước tôi tựa như thể đứng trước nữ hoàng.


"Kelici, Rua hai em là chuyên môn về ma thuật không gian thời gian. Lượng tàn dư ma lực này, hai em nghĩ thế nào?"


Tôi mở cửa bước vào phòng học 1-A.

Kelici và Rua nối bước theo sau.


"Hừm... mặc dù có thể nhìn vào quá khứ nhưng không thể can thiệp ạ. Tồn tại rất nhiều tương lai!"


Kelici quan sát một vòng trong phòng học bằng <Thời không ma nhãn> rồi đưa ra kết luận khó hiểu.

Em ấy nhìn thấy gì vậy nhỉ?


"<Thống trị tinh tuệ>."


Mặt khác, Rua chậm rãi tiến bước.

Em ấy dừng chân tại giữa phòng học và giải phóng ma lực.

Bất giác, cả phòng học 1-A chìm đắm dưới bầu trời đầy sao.


"Nhìn vào chuyển động của tinh tuệ... em đoán, phòng học này đã bị gián đoạn bởi <Nghi thức triệu hồi>."

"Nghi thức triệu hồi...?"


Không lẽ là nghi thức triệu hồi đến dị giới?


"Không những thế... đây còn là một nghi thức khá sơ sài. Thông thường, chúng ta sẽ không thể nhận thức được, cho đến khi nghi thức kết thúc."


Rua giải thích.

Nghi thức triệu hồi này không phải là một nghi thức hoàn hảo.

Cư dân tại những dị giới do Rua quản lý cũng đã vô số lần thực hiện nghi thức và triệu hồi con người từ trái đất.


"Trả người về trước khi bị phát giác... chính là cách làm của thần giới bọn em. Nếu con người đột ngột biến mất giống như phòng học này, trái đất sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn."

"Ý của Rua là, vụ việc này không phải do người của cô làm?"


Kelici khoanh tay liếc nhìn Rua.


"Tất nhiên rồi. Tôi nắm rất rõ thế giới mình quản lý. Cách làm cũng không sơ sài thế này. Phải nói trước, cũng không phải gia tộc Stella."

"Thế à."

"Nói là dị giới, nhưng cũng chỉ là hành tinh khác nằm trong vũ trụ này. Chủ nhân, em đã phân tích trong phạm vi. Kết quả là vẫn chưa thể tìm được điểm bắt nguồn... e rằng, nghi thức triệu hồi này không đến từ vũ trụ của chúng ta."


Rua ngừng một lúc rồi đưa ra kết luận.


"...Có lẽ là đến từ dị giới thật sự ạ."



"Em sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm. Kelici, cho tôi mượn sức mạnh của cô. Em và Kelici sẽ ở lại nơi này. Có kết quả sẽ ngay lập tức liên lạc chủ nhân."


Ở lại trong không gian tinh tuệ cũng không giúp ích được gì, tôi quay trở về phòng học một mình.


".......?"


Ma lực này là...!

Rua đã thu thập toàn bộ tàn dư ma lực của nghi thức triệu hồi.

Giờ đây tôi mới nhận ra sự hiện diện ma lực của Shizuko.

Lần theo ma lực, tôi dừng chân trước một cuốn sổ tay dưới sân trường.

Nhặt cuốn sổ lên, tôi lật ra xem nội dung.


Những trang đầu tiên được dùng làm ghi chú.

Ngón tay tôi dừng lại tại trang có hai dòng chữ được viết vội.


[Ma thuật triệu hồi

Ưu tiên bảo vệ tiểu thư]


Đến đây, tôi vô thức thờ phào nhẹ nhõm.

Tôi tin tưởng khuyến tộc của bản thân.

Shizuko chắn chắc có thể tự bảo vệ bản thân và Julia.

Dù vậy, được nhìn thấy lời nhắn em ấy để lại vẫn khiến tôi an tâm hơn.


(Mong rằng hai em sẽ bình an trước khi ta đến...)


Sau cảm giác an tâm là cảm xúc nóng giận.

Tự ý triệu hồi em gái và khuyến tộc của Remia này.

Vâng, tôi tuyệt đối sẽ không nhẹ tay.

Mặc cho đối phương có sự tình gì đi chăng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro