Ngày mà mọi thứ thay đổi (Side: Masahiro)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành bảng thống kê số liệu, tôi mang đến trưởng phòng.

"Higusa, tôi phải nhắc nhở bao nhiêu lần thì cậu mới không phạm sai lầm đây? Mau làm lại bảng thống kê này ngay!"

Xã hội không thể xóa bỏ đi sự bất công, trên thực tế là vì những con người như thế này.

"........"

"Cậu nhìn cái gì, may quay về chỗ đi."

"Vâng."

Nhận lại bảng thống kê, tôi quay về bàn làm việc. Bảng thống kê của tôi thật chất không sai ở điểm nào cả. Ngồi trước máy tính, tôi giả vờ gõ phím. Khoảng một giờ sau, tôi lại nộp bảng thống kê ban đầu...

"Ừm... cuối cùng cũng hoàn chỉnh à. Lần sau, tôi mong cậu sẽ không mắc phải những sai phạm nhỏ nữa."

...và đây chính là kết quả.

Không nói gì, tôi quay về bàn làm việc, tiếp tục công việc của bản thân. Tôi biết thừa, trưởng phòng đang chèn ép tôi. Một phần là để giải tỏa căng thẳng công việc nữa. Ông ta cần tìm một ai đó để trút giận vô cớ.

Những năm đầu tiên, tôi là một người rất có nhiệt huyết, luôn nỗ lực và năng động trong công việc. Tuy nhiên, sau khi lên chức trưởng nhóm... tôi không thể thăng tiến được nữa.

Nguyên nhân quá rõ ràng... là do trưởng phòng. Mắc lỗi trong công việc, hơn nữa lại thường xuyên, thử hỏi làm sao tôi có thể nhận được đánh giá tốt từ đồng nghiệp. Đương nhiên, cấp trên sẽ tin tưởng trưởng phòng hơn kẻ thường xuyên mắc sai phạm như tôi.

...từ khi nào, tôi đã hết cảm nhận được niềm vui trong công việc nhỉ?

Gần đây, điều khiến tôi vui nhất có lẽ là... sự thay đổi của Remia. Thái độ của con bé trước nay vẫn rất bất cần. Tóc mái dài chắn hết tầm nhìn không cắt. Ăn vận xốc xếch. Thường xuyên bùng học. Bắt chuyện cũng không trả lời.

Tôi không phải là một người giỏi giao tiếp. Nguyên nhân Remia như vậy... phần lớn là vì Saria. Biết vậy... nhưng tôi lại không biết nên khuyên con bé như thế nào.

Dẫu thế, Remia đã thay đổi. Theo một chiều hướng tích cực. Chói lóa đến mức tôi không thể nhìn trực diện vào con bé. Thế nhưng, tôi có thể cảm nhận được, Remia đã tìm được mục tiêu phấn đầu. Và điều này thật sự khiến tôi rất vui.

Còn về Julia... tôi nghi ngờ con bé đã có bạn trai. Vậy nhưng... vì kém giao tiếp, tôi không biết nên bắt chuyện với con bé như thế nào về chủ đề này. Dẫu sao Julia vẫn còn là học sinh cao trung, tôi muốn con bé ít nhất cũng nên đợi sau khi tốt nghiệp đại học...

*Rung*

Là tin nhắn. Ai lại nhắn tin cho tôi vào giờ này... Tôi từ từ lấy điện thoại ra và mở ứng dụng tin nhắn lên. Saria? Biết tôi đang làm việc, thường thì cô ấy sẽ không gửi tin hay gọi điện vào giờ này. Hẳn là có chuyện gì quan trọng rồi.

".........."

[Saria: Chồng yêuꞜ về phụ em dọn nhà nhé~]

Tôi cầm tách cà phê bên cạnh, tay run lẩy bẩy khiến cà phê bên trong đổ ra tài liệu.

Saria? Saria không thể nào gửi tin nhắn như vậy! Về nhớ mua giúp nước tương nhé. Bình thường cô ấy chỉ gửi những tin nhắn kiểu như vậy thôi. Tôi chưa từng thấy cô ấy sử dụng nhãn dán. Là một dạng lừa đảo chăng? Nhưng... đây rõ ràng là địa chỉ của Saria.

...không còn cách nào khác, phải về nhà thử một chuyến thôi.

"Này, Higusa, cậu đi đâu đó!"

"......."

Tôi phóng thẳng ra khỏi công ty, leo lên tàu điện. Bằng một cách nào đó, tôi đã về được nhà trong 15 phút. Buổi sáng chuyến đi làm phải tốn gần 1 tiếng... Không, giờ không phải lúc nghĩ ngợi vớ vẩn.

Không ngăn được cảm giác hồi hộp, tôi mở cửa. Nhận ra tiếng động và chạy đến đầu tiên chính là... Remia?

"Chồng yêu về nhanh nhỉ. Em tính sẽ chuyển nhà vào thứ bảy này khi hai con nghỉ học. Masahiro thấy sao?"

Tôi đưa tay lên chỉnh lại mắt kính... vẫn không có gì thay đổi. Tôi không nhìn nhằm. Rõ ràng đây là giọng nói của Saria.

...nói như vậy thì có hơi thất lễ với vợ, nhưng tôi không nghĩ Saria trẻ trung xinh đẹp như thế này.

"......"

"Phư phư, quả nhiên là Masahiro bất ngờ với dáng vẻ hiện tại của em đúng không?"

Vợ tôi nhấc váy lên và xoay một vòng. Trên khuôn miệng nở một nụ cười tinh nghịch. Như thể trò đùa của cô ấy vừa thành công. Cặp xách trên tay tôi rơi xuống sàn.

...có chuyện gì đang diễn ra vậy? Tôi hoàn toàn không thể hiểu được.

"Đừng đứng ở đó nữa, vào đây vào đây~ ngồi ở chỗ này, em sẽ giải thích cho~"

...Có lẽ, cô ấy đúng là vợ tôi rồi. Bởi vì trông Saria lúc này giống hệt như hồi chụp ảnh cưới. Điểm kỳ lạ duy nhất là... tại sao cô ấy lại đột nhiên trẻ trung xinh đẹp như thời ấy thôi. Mặc dù, đối với tôi... Saria lúc nào cũng xinh đẹp.

...tuy nhiên, Saria thường tăng động như vậy à?

"Thật ra nhé, em được như vậy là nhờ Remia, con gái của chúng ta đấy~ tự hào không anh!"

Remia? Là trang điểm chăng... tôi thử chạm vào má Saria. Ngoài làn da mềm mịn như hút chặt ngón tay vào thì không còn cảm giác gì khác...

"Thấy chưa thấy chưa, da mịn như em bé luôn phải không~"

Bị Saria giữ tay, tôi bất giác rút tay về.

"...Remia đã làm gì sao?"

"Ừm... phải giải thích như thế nào nhỉ. Mà thôi, sao cũng được~ Thật ra nhé, Remia là ma cà rồng. Ma cà rồng nhé, trường sinh bất tử trẻ mãi không già đó anh. Vì con bé đã chia sẻ sức mạnh cho em, nên như Masahiro thấy đó~"

Saria lại xoay một vòng và mỉm cười rạng rỡ.

Tôi thò tay vào túi quần lấy khăn tay và lau mồ hôi trên chán.

Ma cà rồng...? Là sinh vật trong phim truyện viễn tưởng sao? Có phải là sinh vật sẽ hóa thành tro dưới ánh nắng và không có hình ảnh phản chiếu trong gương không?

...Remia vẫn đi học bình thường. Saria nãy giờ vẫn xuất hiện trên gương đặt ở phòng khách. Không không... từ đầu điều cô ấy nói đã là quá hoang đường rồi.

"Mừ... nhìn là biết không tin rồi. Vậy để em cho anh xem nhé!"

Để xem cô ấy làm sao chứng... nếu những gì tôi vừa nhìn thấy là đúng, sau lưng Saria vừa mọc ra một đôi cánh trông giống cánh dơi. Đôi mắt cũng từ màu đỏ chuyển sang màu tím. Tôi tháo kính ra, dùng khăn lau. Lúc đeo vào lại vẫn không có gì thay đổi. Toàn bộ những gì xảy ra trước mắt đều là sự thật không thể phủ định.

"Đôi mắt này nhé, hình như được gọi là ma nhãn. Còn đây là cánh." Saria chỉ vào mắt và xoay gót cho tôi xem đôi cánh.

"Có thể bay được đấy nhé~" Saria vỗ cánh và bay lơ lửng trong phòng.

Sau một lúc vui vẻ lượn lờ, Saria đáp xuống trước mặt tôi. Xoay qua xoay lại tìm nước uống nhưng không thấy khiến tôi trở nên bối rối không biết phải làm sao.

"Ừm... vô ích nhỉ. Mà thôi~ cách nhanh nhất vẫn là biến Masahiro thành ma cà rồng~"

Thực tâm, tôi không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Vậy nên, tôi chỉ có thể ngồi im lặng chờ đợi động thái từ Saria. Thu đôi cánh và để đồng tử trở về màu đỏ, Saria rút ngắn khoảng cách.

Khi khoảng cách giữa chúng tôi đã về bằng không... Saria đột nhiên hôn tôi. Không phải là hôn bình thường mà là hôn theo kiểu pháp. Đã bao lâu rồi hai vợ chồng chưa thân mật như này nhỉ. Không không, không phải như vậy! Có thứ gì đó đang chảy vào cơ thể tôi!

Thứ này khiến cả người tôi như rơi vào một khoảng không vô trọng lực. Bồng bềnh và trôi nổi. Tôi đã cố thử vận động đầu óc... nhưng mọi thứ trắng xóa. Tôi không thể nghĩ ngợi được gì.

"Ma lực mị hoặc đã tích đủ, bắt đầu thôi nhé~"

Saria đã cắn vào cổ tôi. Vào khoảnh khắc tiếp theo, tôi lập tức "hiểu" ra toàn bộ.



Higusa Masahiro (Vampire)

Ma lực: 25000/25000

Chiến lực: 25000

(←Chi tiết chỉ số )

Kỹ năng:

<Ma thuật bóng đêm> <Điều khiển bóng> <Khuyến tộc> <Tự hồi phục> <Mị hoặc> <Cường hóa thể chất> <Vô hiệu hóa vật lý> <Vô hiệu hóa ma pháp> <Vô hiệu hóa ánh sáng> <Chuyển hóa ma lực> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro