Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch Saphir đã đề ra đang tiến hành rất suôn sẻ. Ở xã hội hiện đại này thì tiền chính là chất xúc tác tốt nhất trên bất kỳ phương diện nào. Thứ gì không thể thực hiện bằng tiền thì có thể thực hiện bằng rất nhiều tiền. Saphir quả thật đã cho tôi thấy điều đó.

Từ lúc đưa ra giả thuyết về [Tiến hóa tồn tại] cho đến nay chỉ vỏn vẹn 1 tháng. Tuy nhiên, Saphir đã xin được giấy phép kinh doanh. Hoàn thiện nội thất cho 30 cửa hàng và thực đơn. Bắt đầu từ đầu tháng sau là có thể khai trương cửa hàng đầu tiên.


"Em đã quảng bá cửa hàng thức uống của chúng ta thông qua Mydan và SNS. Đánh giá của người dùng vượt mức kỳ vọng ạ. Danh tiếng mà tiếp tục đi lên thì có khi phải đưa khai trương nhiều cửa hàng cùng lúc vào tầm nhìn ạ."

"Thuận lợi thì ta không có ý kiến gì... nhưng, em không định thay đổi thứ này sao?"

"Thay đổi gì ạ?"

"Ở đây."


Saphir nghiêng đầu ngây thơ như thể không hiểu... hoặc em ấy thật sự không hiểu tôi đang muốn nói gì.

Nhấn mạnh "ở đây" tôi chỉ tay vào tên của cửa hàng trên giấy phép kinh doanh.


"Chuỗi của hàng có vấn đề gì ạ?"

"Vấn đề không nằm ở đó!"


Không có vấn đề gì với giấy phép đăng ký chuỗi cửa hàng. Mặc dù tôi không biết Saphir đã làm gì để có nó. Điều mà tôi muốn nói là nằm ở hạng mục tên cửa hàng.


"Có vấn đề gì ạ?"

"Remia. Tại sao tên của ta lại nằm trên giấy phép kinh doanh?!"


Vâng, điều tôi muốn nói là ở đây. Chuỗi cửa hàng thức uống Remia.


"Tên của chủ nhân là âm hưởng tuyệt vời nhất trong khả năng ngôn từ của em. Ngoài tên của chủ nhân, em không có lựa chọn nào khác ạ."

"................"


Saphir đáp lại rất nghiêm túc.

Lòng trung thành và sự mến mộ của các khuyến tộc đôi khi vượt quá khả năng lý giải của tôi. Nghiễm nhiên tôi rất hạnh phúc. Tuy nhiên, tưởng tượng đến những cửa hàng thức uống có tên bản thân khai mở ngoài kia... tâm trạng của tôi không khỏi trở nên phức tạp.


"Em xin phép thất lễ quay trở lại với công việc ạ."

"Vâng..."


Saphir thu dọn tài liệu bày ra trên bàn và rời khỏi. Trong thư phòng lúc này chỉ còn lại một mình tôi.

Thả lỏng vai, tôi tựa lưng vào ghế. Từ từ thả mình vào dòng suy nghĩ.

Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi Julia và Shizuko bị triệu hồi đến thế giới khác. Đương nhiên là tôi rất lo lắng. Nhưng tôi cũng có công việc.

Cuộc thi NeGen (New Generation High School Girl Miss Contest - Cuộc thi sắc đẹp nữ sinh cao trung thế hệ mới) đã kết thúc vòng loại và tiến vào vòng chính thức.

Vòng chính thức sẽ diễn ra trong 1 tuần. Nghĩa là thí sinh có 7 buổi livestream để thể hiện bản thân. Đã bước vào vòng chính thức nên tinh thần làm việc của giám đốc Nishino cũng tăng vọt [*Nishino Haruka: Giám đốc của công ty người mẫu DrySense đã chiêu mộ Remia]. Tất cả kịch bản trong vòng chính thức đều do giám đốc Nishino xây dựng, đương nhiên là dựa trên ý tưởng tôi đóng góp.

Livestream vào mỗi tối và bên cạnh đó là đến tsudio chụp ảnh cho tạp chí mùa xuân. Công việc cuối năm tương đối nhiều, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi có thể phân bổ tâm trí, giữ được bình tĩnh cho đến ngày hôm nay.


"Chủ nhân! Em đã tìm thấy vũ trụ đã triệu hồi Julia và Shizuko!!"

"Thật chứ?!"


Trong lúc tôi đang chìm trong dòng suy tư, Rua bất ngờ xuất hiện và thông báo một điều đáng kinh ngạc.


"Vâng ạ. Cổng đã mở. Hiện tại, Kelici đang tìm kiếm phản ứng của Shizuko. Em sẽ đưa chủ nhân đến ạ."

"Nhờ em."


Ma thuật và kỹ năng của tôi có thể làm được hầu như mọi thứ, nhưng mở cổng bước sang một thế giới khác thì là một trong số ít những khả năng nằm ngoài năng lực của tôi. Ấy vậy mà, chỉ chưa đầy một tháng, Rua và Kelici đã thành công. Tôi không thể không ban thưởng cho hai em ấy!

Tôi và Rua cùng dịch chuyển đến phòng học 1-A. Trong ký ức của tôi thì bàn ghế nằm rất bề bộn, tập vở rơi rớt trên sàn. Nhưng hiện tại, bàn ghế đã được xếp gọn ra sau. Tập vở cũng tương tự, dường như đã được cho vào cặp treo cạnh bàn hoặc hộc bàn.


"Tôi đã đưa chủ nhân đến."

"Ừm."


Bỏ qua thông tin về bàn ghế, tôi nhìn sang cánh cổng trông giống vệt nứt không gian đang xuất hiện ở trung tâm phòng học. Và, Kelici đang đứng giơ hai bàn tay trước cổng không gian.


"Tình hình thế nào rồi, Kelici?"

"..........thời gian của thế giới bên kia khác với chúng ta. Một ngày ở đây tương đương với gần năm ngày ở thế giới bên kia."

"Tức là ở bên kia đã trải qua tầm bốn tháng?"

"Vâng ạ. Vấn đề là..."


Những điều Kelici nói ra tiếp theo khiến tôi phải nghi ngờ thính giác của bản thân.


"...em không tìm được phản ứng của Shizuko."

"Không có phản ứng... nghĩa là đã tan biến? Ngay cả linh hồn?"

"Rất có khả năng là đã bị thế giới hấp thụ ạ. Linh hồn của ma cà rồng không thể dễ dàng tan biến như vậy. Hơn nữa, chúng ta còn là chủng tộc bất tử."


Rua trả lời. Và tiếp tục đưa ra giả thuyết.


"Phản ứng ma lực của thế giới này nhiều đến dị thường. Khả năng đại, đây là một thế giới sở hữu ý thức riêng. Khi xưa, những thế giới do em quản lý cũng xảy ra hiện tượng tương tự. Đương nhiên nếu xảy ra hiện tượng kể trên thì vị thần quản lý thế giới phải xử lý."

"...ra là vậy."


Ma cà rồng chúng tôi là chủng tộc bất tử. Mặc cho thân xác bị hủy diệt, chỉ cần linh hồn còn tồn tại thì đến một lúc nào đó sẽ khôi phục.

Vậy nên, nếu ngay cả phản ứng của linh hồn cũng biến mất thì những điều Rua vừa nói có khả năng rất cao.


"Chủ nhân đừng lo lắng. Em sẽ ngay lập tức nắm quyền thống trị thời gian của vũ trụ bên kia."

"Nếu không đủ ma lực, tôi sẽ cho cô mượn. Cố lên, Kelici."

"Rua cũng có khả năng tương tự. Cô mà giúp một tay thì sẽ nhanh hơn đấy."

"Sử dụng ma thuật tuệ tinh khiến tôi mệt rồi."

"Tôi cũng tận dụng ma thuật không gian để tìm kiếm mọi ngóc ngách đấy!"


Hai người này có vẻ thân thiết với nhau hơn trước nhỉ...

Nhưng mà, Kelici đã tuyên bố mạnh mẽ như vậy thì không phải lo lắng nữa.

Tôi và Rua đứng ở phía sau quan sát tình hình. Ma lực tồn tại bên kia vũ trụ đang được Kelici hấp thụ. Đồng thời, cùng với số lượng ma lực đã hấp thụ, Kelici lan tỏa ma lực của bản thân ra khắp vũ trụ bên kia.

Chẳng mấy chốc...


"Chủ nhân, em đã tìm được phản ứng của Shizuko. Có vẻ như đây là phản ứng trước khi biến mất."

"Có thể xác định được vị trí cụ thể không?"

"Em sẽ thử."

"Liên quan đến không gian thì tôi cũng sẽ giúp cô một tay."


Kelici và Rua nắm tay, cùng đưa tay còn lại lên trước vệt nứt không gian.

Và ngay sau đó, khung cảnh ấy rơi vào tầm nhìn của tôi. Có thể kiểm soát được bản thân, có lẽ tôi phải tự khen mình. Mặc dù, phòng học 1-A và bàn ghế đã bị phá hủy... nhưng vệt nứt không gian vẫn khiên cưỡng tồn tại.


"Kelici, cô có thể tiếp tục đi về quá khứ không?"

"Tất nhiên là-"

"Không cần thiết."


Rua nắm bắt được cảm xúc bộc phát trong tôi nên đã đặt câu hỏi ngầm ý thúc dục Kelici, nhưng tôi nhẹ nhàng lắc đầu xen vào.


"Nhờ hai em đưa ta đến đó."

"...vâng."

"Em hiểu rồi. Nhanh lên nào, Kelici."


Rua và Kelici hợp lực mở cổng nơi tôi chỉ định.

Trong lúc cánh cổng đang được mở, tôi đưa tay xuyên qua cổng, nghiềng nát lưỡi kiếm đã gây tổn thương Shizuko như một màn chào hỏi.


"Ta và Rua sẽ bước qua cánh cổng. Kelici, nhờ em ở lại duy trì nó."

"Vâng."


Cánh cổng đã được mở rộng, tôi và Rua cùng bước qua thế giới bên kia.



Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đặt chân đến thế giới này là sự hoang tàn. Những bức tường bị đổ vỡ, những ngôi nhà đã hóa thành gạch vụn, mùi máu tanh lẫn trong bụi đất... Đối với một người đã từng đứng trên chiến trường như tôi, khung cảnh này dường như đã quá quen thuộc.

Thật không ngờ, tôi lại phải đứng ở một nơi như thế này thêm một lần nữa...

Nhanh chóng giải quyết và cùng mọi người trở về thôi.


"Chủ nhân..."

"Shizuko. Em đã cố gắng rồi. Nghỉ ngơi một chút đi nhé."

"Ừm."


Tôi vuốt nhẹ mái tóc của Shizuko. Đồng thời phát động ma thuật trị liệu, cũng như sử dụng sáng tạo, đan ra một chiếc váy bóng đêm bao bọc cơ thể em ấy.


"Rua. Hãy bảo hộ Julia và Shizuko giúp ta."

"Vâng, em xin thất lễ."


Rua bế Shizuko lên, cúi đầu kính cẩn và biến mất.

Lúc này, tôi mới chuyển ánh mắt sang con người.


"Cô là ai? Tại sao lại có thể đến được đây?!"

"...................ta sẽ coi như đó là di ngôn của ngươi."


Con người này dường như đã dung hợp với thế giới. Lượng ma lực quả thật tương đối lớn. Shizuko bị áp đảo cũng là nghiễm nhiên thôi.

Thế nhưng...


"Toàn bộ... thì thế giới này sẽ bị nghiềng nát mất. Ta sẽ chỉ giải phóng một phần ma lực thôi."

"Nói gì cơ chứ! Lượng ma lực ít ỏi như thế mà muốn đối đầu với thế giới sao?!"


Con người hét lớn tiếng. Dường như hắn đã cảm nhận được bầu không khí bất thường toát ra từ tôi. Gần đây, tôi đang luyện tập phong ấn hoàn toàn ma lực và chỉ tận dụng ma lực tồn tại trong không gian để sử dụng ma thuật.

Lượng ma lực hiện tại của tôi đang không ngừng tăng trưởng. Một phần trăm đối với tôi cũng có thể là gánh nặng cho trái đất. Cũng vì thế mà tôi không tùy tiện giải phóng ma lực, đồng thời liên tục cải thiện phóng ấn, giảm thiểu lượng ma lực rò rỉ đến mức tối đa.

Thứ con người kia cảm nhận được chính là lượng ma lực tối thiểu mà tôi không thể không chế bị rò rỉ ra ngoài.

Thế giới này sở hữu ý thức và dường như nó đang thèm muốn ma lực của Shizuko.

Thế thì... tôi sẽ cho nó những gì nó muốn.


"Giải phóng."

"Cái gì!"


Một lượng ma lực lớn được giải phóng. Cơ thể của tôi cũng biến đổi theo tần số ma lực. Cặp sừng mọc ra từ đầu. Đôi cánh tựa như cánh ác quỷ. Móng vuốt bóng đêm sắc bén bao phủ hai cánh tay. Đôi chân cũng như thể đã chìm vào bóng tối.


"Nếu muốn ma lực thì hãy nhân lấy."

"A-"


Tôi xuất hiện trước con người. Dồn toàn bộ ma lực đã giải phóng vào quả đấm và tung một quyền giáng xuống bộ mặt đang thừ ra.

Quyền cước của tôi chia rẽ nửa bên kia bầu trời thành màn đêm, không chỉ con người đứng ở đó mà cả bán cầu bên kia cũng mất biệt.


"Vâng... hơi quá tay rồi."


Kiểm điểm trong bụng, tôi tung cánh và bay về phương hướng có phản ứng của Rua và Shizuko.



Sau khi gặp lại Julia, Rua và Shizuko, tôi đã nhờ Rua mở cổng kết nối với cổng Kelici đang duy trì.

Chúng tôi có rất nhiều chuyện phải nói với nhau, nhưng ưu tiên hơn hết là trở về nhà an toàn.

Một điều bất ngờ ở đây là, Shizuko đã tiến hóa lên một nhánh ma cà rồng mới - Soul Vampire. Điều kiện để trở thành có vẻ như là đánh bại Soul Dragon, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức giả thuyết thôi. Tôi cũng từng giết 1-2 con Soul Dragon và không có gì xảy ra.

Về kiểm tra tính năng thì tạm gạt qua một bên. Shizuko đã bảo vệ Julia và chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Chưa kể, Shizuko còn chinh phục vô số hầm ngục và mang về hơn 30 khuyến tộc. Có cơ hội, tôi sẽ phải khen thưởng em ấy.

Tuy nhiên, bây giờ còn có một việc quan trọng hơn..


"Em đã nghe đại khái từ Shizuko rồi. Nhưng em vẫn muốn nghe chi tiết hơn từ chị."

"Mà, ở trong tình cảnh như vậy thì không còn cách nào khác nhỉ."


Nếu Shizuko không kể thì tôi cũng phải giải thích tại sao bản thân có thể đến được thế giới bên kia thôi. Vấn đề suy cho cùng là nằm ở thời gian. Dù sao đi nữa thì sau sự việc này, tôi cũng đã dự định sẽ cho Julia biết tất cả.

Trong thư phòng lúc này chỉ có tôi, Ruby, Julia và Shizuko. Tôi nhờ Ruby chuẩn bị trà bánh rồi bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc. Giữa chừng, chúng tôi uống trà ăn bánh nghỉ ngơi rồi tiếp tục câu chuyện cho đến chiều tà.


"Ừm. Em đã hiểu rồi. Trải qua một chuyện như vậy thì dù có u ám rũ rũ ru rú trong phòng như chị Remia cũng phải thay đổi thôi."

"............"


Julia hôm nay có vẻ hơi gắt gỏng với tôi nhỉ? Hay em ấy vẫn thường như thế này?


"Thế, chị định sẽ khuyến tộc hóa em luôn sao?"

"Điều đó thì... tất nhiên rồi."


Tôi đã khuyến tộc hóa bố mẹ. Thế thì, không có lý do gì để loại trừ em gái ra khỏi danh sách khuyến tộc.


"Về việc này, em có một điều kiện. Em muốn người khuyến tộc hóa cho mình là Shizuko."

"Shizuko?"


Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Quả thật, tôi có đôi chút cảm thấy kỳ lạ khi Julia để Shizuko ngồi trên đùi em ấy trong suốt từ đầu đến giờ. Nhưng tôi không nghĩ, Julia lại đưa ra một yêu cầu như vậy.


"Xin lỗi chủ nhân..."

"Mong chị Remia đừng trách Shizuko. Đây là sự bướng bỉnh của em."

"Không. Em không cần phải xin lỗi đâu, Shizuko. Chị cũng có thể hiểu được cảm giác của em, Julia."


Shizuko, hay nói tổng thể thì ma cà rồng chúng tôi là một chủng tộc đặc biệt. Hơn nữa, Shizuko còn sở hữu một mị lực khác thường khiến người ta dễ sa sút. Julia bị thu hút trước mị lực của Shizuko âu cũng không có gì kỳ lạ.


"Nếu chị đã nói như vậy-"

"Nhưng chị không thể đồng ý được."


Nếu nói đây là sự bưởng bỉnh hoặc chấp niệm của tôi thì cũng không sai. Khuyến tộc đối với tôi rất quan trọng. Nhưng Julia cũng quan trọng không thua kém.


"...Chị muốn ngăn cản em với Shizuko sao?"

"............"


Vòng tay quanh bụng Shizuko của Julia thắt chặt hơn. Shizuko cũng rũ hai bờ mi xuống. Nhìn biểu cảm của hai người, tôi có cảm giác như thể bản thân là một kẻ phản diện.

Nhưng ý tôi không phải như vậy.


"Hai em hiểu sai ý chị rồi."

"Hiểu sai là sai thế nào chứ?"

"Julia có chắc chắn là muốn như vậy không?"

"Chị nói vậy là có ý gì?"


Không hình thức nữa, tôi đi thẳng vào ý chính.


"Nếu Shizuko khuyến tộc hóa Julia. Julia sẽ là khuyến tộc của Shizuko. Như vậy, Shizuko vẫn sẽ là của chị. Em đồng ý như vậy sao?"

"Quả thật..."


Julia dường như đã hiểu suy nghĩ của tôi.

Tôi tiếp tục nói.


"Nếu Julia là khuyến tộc của chị. Chị có thể sắp xếp Shizuko vào vị trí hầu gái trưởng của em. Dù sao thì Julia cũng là em gái của chị. Không thể không đối xử đặc biệt, đúng không?"

"......hiểu rồi. Chấp nhận là được chứ gì. Nhưng chị phải giữ lời hứa đấy nhé."

"Tất nhiên rồi."


Tôi gật đầu. Song, mở hộc tủ và lấy ra một ly rượu hoàng kim. Mỗi lần muốn sử dụng phải phát động <Kho lưu trữ> sẽ rất rườm rà nên tôi đặt ở đây cho tiện.


"...sao cũng được. Nhưng không được hôn đâu nhé. Em đã quyết định hôn chỉ dành cho Shizuko~"

"...ể?"


Trong lúc tôi đang lấy ly rượu, Julia bỗng nói ra những điều khó hiểu. Quan sát thì tôi nhận ra, hai ngón tay Julia đánh vào nhau trước Shizuko. Khuôn mặt đỏ như táo chín.

Tôi ngơ ra một chút mới hiểu ý của Julia. Vâng, hóa ra là như vậy. Vốn dĩ, tôi định dùng phương pháp mới... nhưng không ngờ, Julia lại nghĩ đến phương pháp táo bạo kia.


"Phán ứng đó là thế nào!"

"À... không có gì. Mà, nếu Julia đã muốn như vậy. Shizuko, em có tham gia cùng không?"

"Ừm!"

"Ể! Tại sao lại có Shizuko nữa!!"


Những chuyện sau đó, tôi không tiện kể ở đây. Vâng. Tóm lại, Julia thật sự rất đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro