Chương 3 - Ma cà rồng đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học đã ở trước mắt. Tôi cảm thấy thật hoài niệm. Vậy ra, nơi đây chính là nơi đã ban phát cho tôi rất nhiều tuyệt vọng đó sao. Ấy vậy mà, bây giờ tôi lại không cảm thấy gì ngoài tâm trạng vui sướng.

Tôi không sợ. Đúng vậy, tôi không sợ hãi trường học như trước nữa. Những cảm xúc tiêu cực trong tôi đã tan biết hết rồi. Như thể là chúng chưa từng tồn tại vậy.

Một học kỳ mới đã bắt đầu, những học sinh đang diện trên mình bộ đồng phục rất hợp thời trang đang lũ lượt bước qua cổng trường. Cùng với một tâm trạng hào sảng, tôi cũng hòa mình vào cùng dòng học sinh, bước qua cổng trường.

Tuy nhiên, đi được một lúc, tôi lại nhận ra có rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình. Vâng, tôi đã quên mất. Hẳn là do hiệu quả nội tại của <Mị Hoặc> đây mà.

Nghĩ thầm trong bụng như vậy, tôi cho tay vào cặp sách. Đồng thời, tôi cũng kích hoạt <Không Gian Bóng Đêm> mở ra <Á Không: Kho Lưu Trữ> và trang bị cho mình một [Chiếc Nhẫn]. Với [Chiếc Nhẫn] này, mọi công hiệu của <Mị Hoặc> sẽ được vô hiệu hóa. Vậy là yên tâm rồi nhé.

(Mà...)

Thật ra, tôi cũng không cần phải làm đến mức này đâu. Nhưng có ba nhân vật tôi nhất định phải "trừng phạt" ở trong ngôi trường này. Nếu để chúng bị hiệu quả nội tại của <Mị Hoặc> thay đổi tâm tính. Vậy thì còn ý nghĩa gì nữa đâu.

Đến trước tủ đựng giày, tôi mở ngăn của mình ra, kiếm tra bên trong. Giày không bị bỏ đinh kẹp giấy vào. Cũng không có giấu hiệu giở trò gì khác. Xem ra, không ai rảnh rang đến mức tìm cách phá tôi trong ngày đầu tiên của học kỳ mới.

Nếu có thì tôi chỉ biết có một người thôi. Người này không công khai bắt nạt tôi. Trong mắt những người xung quanh, người này là một vị lớp trưởng có thành tính học tập giỏi, đáng noi gương, ngưỡng mộ. Người này sẽ không dại dột làm xấu đi hình ảnh của mình trong mắt người khác. Vậy nên, người này chỉ âm thầm, bắt nạt tôi ở những nơi không ai nhìn thấy.

Cửa lớp học trượt ra. Mọi ánh nhìn đều tập trung về phía người mở cửa là tôi. Ánh nhìn ấy vừa dai dẳng vừa bám dính. Có một vài giọng nói hiếu kỳ vang lên.

Tôi nhìn một vòng quanh lớp. Đã phát hiện được hai đối tượng. Nhưng bây giờ, tôi vẫn chưa có ý định làm gì lớp trưởng cả. Không quan tâm đến những ánh mắt tò mò tọc mạch, tôi bước vào trong lớp, ngồi vào vị trí của mình. Chỗ ngồi của tôi là bàn cuối dãy trong cùng cạnh cửa sổ.

Khi tôi đặt hông lên ghế, gã đang ngồi bắt tréo chân trên bàn tựa lưng vào ghế ở phía trước ngoảng ngược đầu ra sau.

Ánh mắt nheo lại "Mày là ai vậy?" Gã hỏi bằng giọng điệu chán chường.

Mái đầu dựng ngược, nét mặt bậm trợn. Gã này tên là Natsume Kyougo. Gặp lại gã, một nguồn cơn giận dữ dâng lên xả xối trong lòng khiến tôi phải tự khen mình vì đã kịp thời trấn áp được sát khí.

"Mày là học sinh mới à. Chỗ đó không phải của mày đâu."

Thật kỳ lạ. Tôi cứ ngỡ mình đã trưởng thành sau khi có được sức mạnh True Vampire. Nào ngờ, cảm xúc của tôi lại dễ dàng bị mất kiểm soát như vậy. Vừa nãy, tôi vẫn còn kiềm chế được kia mà. Hay là bởi vì nghe được giọng nói của gã.

Ba năm trước, những cảm xúc của ba năm trước đang không ngừng đục khoét tâm trí của tôi. Quả nhiên, tôi biết mà, tôi vẫn chưa hoàn toàn thực cảm được. Mặc dù đã trở về thế giới hiện đại, nhưng tôi vẫn sở hữu sức mạnh. Vậy nên, tôi vẫn chưa hoàn toàn cảm nhận được hiện thực.

Tuy nhiên, nhờ vào tên khốn kiếp này mà tôi đã lấy lại được cảm giác chân thật rồi.

(Có điều...)

Tôi không nên nổi nóng vào lúc này. "Trừng phạt" tên Natsume trong một đòn là quá dễ dải đối với gã. Như vậy thì làm sao tôi có thể thỏa mãn được.

"Không lẽ mày là Higusa Remia à?!"

Natsume bật dậy.

Lớp học bắt đầu ồn ào.

"Oi oi, không đùa đấy chứ! Thay đổi hình tượng à."

Gã tròn mắt nhìn tôi, giọng điệu cười cợt.

Trước thái độ không đổi của gã, tôi chỉ còn biết thở dài mệt mỏi.

"Theo tao một chút."

Natsume đựng dậy, bắt đầu di chuyển ra khỏi lớp học.

"Đi nhanh nào, mày đừng quên là tao đang giữ thứ đó đấy."

Tên này nghiêm túc đấy à? Giờ học còn chưa bắt đầu nữa là. Mà thôi, dù sao thì tôi cũng không thể nhẫn nhịn thêm được. Dù hơi vội đôi chút, nhưng tôi nghĩ "kịch bản đó" cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro