Chiếm đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã phong ấn 99% ma lực bên trong <Á không>. Quả thật, tôi đã đề cập đến vấn đề này trong quá khứ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, thông tin mà tôi vừa nhắc đến đã không còn hiệu nghiệm.

Mọi chuyện bắt đầu từ sau khi tôi [Tiến Hóa Tồn Tại] - True Vampire -> Founder Vampire. Thực ra, vào thời điểm ấy, <Á không> của tôi đã đạt đến giới hạn.

<Á không> là một không gian sẽ không ngừng mở rộng, tỉ lệ thuận với ma lực của bản thân. Tôi đã luôn nghĩ vậy. Thế nhưng, trên thực tế, không giống như suy nghĩ của tôi, <Á không> là một không gian tồn tại hữu hạn và nó đã đạt đến giá trị diện tích tối đa sau khi tôi tiến hóa thành Founder Vampire.

Ngay khi biết được giới hạn của <Á Không>, ban đầu tôi đã có đôi chút bất ngờ. Nhưng vì không có thời gian để bận tâm, nên tôi đã mau chóng nghĩ phương án giải quyết.

Phương án mà tôi nghĩ ra, chính là sử dụng <Á nguyên> thay thế cho <Á không>. Vâng, nghe thì có vẻ không được hoành tráng gì cho cam nhỉ? Nhưng đối với tôi thì phương án này đã là tối ưu nhất rồi.

Nghiễm nhiên, tôi có thể sử dụng <Dị không> - Cấp bậc chuyển đổi của <Á nguyên>. Tuy nhiên, <Dị không> là một không gian cho phép sinh vật sống tồn tại. Với chất lượng và nồng độ ma lực của bản thân, tôi thật sự không dám nghĩ thứ gì sẽ được sinh ra trong không gian tràn ngập loại ma lực này.

Giờ thì, tại sao tôi lại giải thích về ma lực của bản thân? Dĩ nhiên phải có lý do đằng sau việc này. Và bây giờ, tôi sẽ đi vào phần giải thích luôn.

Lý do tôi nhắc đến phong ấn ma lực là vì... tôi có một bí mật tương đối quan trọng. Bí mật này, tôi chưa từng tiết lộ với ai. Ngay cả khuyến tộc cũng vậy.

Như tôi đã nói lúc nãy, tôi đã thành công trong việc chuyển đổi không gian chứa ma lực. Từ trước đến nay, tôi chỉ có thể phong ấn 99% ma lực. Nghĩa là, vẫn còn 1% ma lực sót lại trong cơ thể.

Tuy nhiên, sau khi [Tiến Hóa Tồn Tại] và thay thế không gian chứa ma lực bằng <Á nguyên>, cuối cùng tôi cũng đã có thể phong ấn được 100% ma lực.

Khi ở trong trạng thái phong ấn toàn phần này, tôi sẽ không thể sử dụng ma lực được sản sinh trực tiếp từ cơ thể. Nhưng phải nói trước rằng, đây không hẳn là một rủi ro.

Mặc dù trong cơ thể không tồn tại ma lực, thế nhưng tôi vẫn có thể vận dụng ma lực có trong không khí. Chẳng hạn như kết giới ngăn chặn <Mị hoặc> mà tôi đang triển khai lúc này cũng là ứng dụng ma lực đến từ môi trường.

Tất nhiên, ma lực đến từ môi trường là có giới hạn. Và đây chắn hẳn là một yếu điểm. Nhưng dù là vậy, lợi ích mà nó mang đến cũng không thua kém.

Tôi sẽ lấy ví dụ là phản ứng của Nữ thần. Nữ thần dường như đã không thể dự liệu được sự tồn tại của tôi, nên cũng chính vì thế mà dẫn đến nhận định sai lầm về chiếc lực của bên này.

Vâng, có thể nói, khả năng che giấu ma lực của tôi đã đạt đến cấp độ mà đến cả Nữ thần cũng không thể nhìn thấu. Vậy thì... liệu <Ma nhãn> nay đã tiến cấp thành <Thần Nhãn> của Divina có thể dự đoán được sức mạnh thật sự của tôi không?

....Thành thật mà nói, tôi cũng không rõ nữa. Tuy vậy, nhìn vào hiện trạng của vị Nữ thần này, tôi nghĩ... Divina đã tiên đoán sai về chủ nhân của em ấy rồi.

Kể từ sau khi [Tiến Hóa Tồn Tại], tôi gần như chỉ sử dụng đến khả năng vật lý của cơ thể này. Kể cả trong trận chiến với Dũng sĩ cũng tương tự.

Để che giấu ma lực của bản thân, tôi đã vận dụng ma lực trong môi trường và khả năng vật lý của cơ thể. Nếu như tôi suy đoán không sai, thì đây hẳn là nguyên nhân đã đến nhận định tương lai sai lầm.

Tương lai mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy từ Divina... kể từ khi ấy, tôi đã cảm thấy có gì đó không được hợp lý rồi. Dẫu tôi có muốn che giấu sức mạnh thật sự đến đâu đi nữa, nếu gặp một đối thủ có đủ khả năng làm hại những khuyến tộc đáng yêu của mình, tôi không nghĩ bản thân sẽ đồng ý nhượng bộ.

Giả như nói rằng, tôi sẽ không màng bất cứ điều gì, giải phóng toàn bộ ma lực thì cũng không sai. Ấy vậy mà, trong tương lai tôi nhìn thấy thông qua <Ma nhãn> của Divina... tôi ở trong tương lai đó chỉ tàn phá mọi thứ vì nóng giận bằng vật lý.

Vâng, lúc đó tôi không chú tâm lắm... nhưng giờ nghĩ lại, quả nhiên là có rất nhiêu nghi điểm. Nếu đã muốn tàn phá, làm gì có chuyện tôi không dùng đến ma thuật?

Chỉ riêng ma lực trong môi trường, tôi cũng có đủ tự tin để đánh bại Thiên Đế Ma Long... vâng, trên thực tế thì... tôi đã làm được chuyện đó lúc đi tìm kiếm thịt thượng hạng nhằm tiếp đãi Shimizu và Kujou.

Ý tôi là, dẫu có đánh mất lý trí, tôi cũng sẽ không phá hoại mọi thứ chỉ bằng nắm đấm. Tôi không não cơ bắp đến vậy. Cho nên, tương lai Divina nhìn thấy, có lẽ là tương lai của một tôi không sở hữu ma lực.

"Trận chiến bắt đầu!"

Thế, tại sao tôi lại giải thích dài dòng như vậy?

Vâng, chỉ đơn giản thôi.

Là bởi vì... Nữ thần này cơ bản là quá yếu.

Đã 2 phút trôi qua kể từ khi trận chiến bắt đầu. Ấy vậy mà, thần khí của nữ thần vẫn chưa thể làm xước được móng tay của tôi... Quả nhiên, tôi bắt đầu cảm thấy nữ thần đáng thương. Ánh mắt quyết tử cũng đang dần chuyển thành "nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ" rồi.

"C-Cô thật ra là thứ gì vậy chứ!?"

Nữ thần nhảy bật lùi về sau kéo giãn khoảng cách với tôi.

"Chủ nhân tuyệt quá!"

Ít nhiều thì bầu không khí cũng có vẻ tương đối căng thẳng đối với nữ thần. Trong khi đó, Kelici lại khá nhàn hạ, giữ khoảng cách và vỗ tay cổ vũ tôi.

Trước nhiệt độ khác nhau giữa hai bên, tôi chỉ có thể cười khổ.

"Ở nơi này dường như cô không thể chiến đấu hết sức nhỉ? Để tôi giúp cô một tay nhé."

Tôi đưa ánh mắt ra hiệu với Kelici. Em ấy gật đầu. Vào giây tiếp theo, khung cảnh trước tôi, Kelici và nữ thần bất chợt thay đổi. Đó là một vùng đất đồng bằng xanh mênh mong và vô tận.

"K-Không thể nào!"

Nơi này chính là <Dị không> mà tôi vừa tạo ra từ một phần ma lực thật sự của bản thân. Tuy vậy, có vẻ như, nữ thần không kinh ngạc vì <Dị không>. Biểu cảm của nữ thần trở nên méo mó, không cần đoán cũng biết là vì <Thống trị không thời gian> của Kelici.

Sở trường của nữ thần này rất có khả năng là không gian. Vậy nên, tôi có thể hiểu được vì sao nữ thần cảm thấy tuyệt vọng. Bởi, <Thống trị không thời gian> của Kelici không khác gì là một kỹ năng gian lận.

Khoan hãy nói đến việc, Kelici có thể xâm nhậm vào <Dị không> của tôi. Trước những đối thủ sử dụng ma thuật không gian, <Thống trị không thời gian> của Kelici hầu như không có địch thủ. Nếu là cùng loại kỹ năng <Thống trị> thì không nói làm gì...

Vâng, tóm lại thì, quân cờ quan trọng nhất của nữ thần đã bị phong ấn rồi. Tôi tự hỏi không biết nữ thần sẽ chiến đấu như thế nào để thoát khỏi tình cảnh này?

Tiện thể nói luôn, cho dù không có sự trợ giúp của Kelici đi nữa thì chắc hẳn tôi vẫn có thể lo liệu được. Cho dù bị nữ thần <Dịch chuyển không gian>, tôi vẫn có thể mở <Cổng bóng đêm> trở về.

Lượng ma lực phụ thuộc vào khoảng cách không gian. Giả như nữ thần muốn đưa tôi đến một không gian tách rời nào đó, nữ thần buột phải tiêu tốn một lượng ma lực tương ứng. Theo tôi thấy, ma lực của nữ thần không nhiều như tôi. Nghĩa là, tôi hoàn toàn có thể phá vỡ khoảng cách đó để trở về.

"Cô vẫn muốn tiếp tục chứ? Hay là đầu hàng và ngoan ngoãn chấp nhận yêu cầu của tôi??"

Tôi nói bằng giọng điệu như bình thường. Nhưng có vẻ như nữ thần nghĩ rằng tôi đang xem thường nữ thần.

"Đừng khinh thường tôi. Được thôi, tôi sẽ cho cô thấy sức mạnh thật sự của một nữ thần!"

Nữ thần ở thế giới của Kelici thật sự đã thối nát đến mức... sinh lý của tôi không thể chấp nhận được. Nhưng nữ thần này không mang đến cho tôi cảm giác như vậy.

Giả sử nữ thần chịu đầu hàng vào lúc này, vậy thì không gì bằng rồi. Nói thật thì, tôi cũng không muốn nghiêm túc chiến đấu với một mỹ nữ như nữ thần. Tuy vậy, xem chừng nữ thần chưa muốn kết thúc rồi.

(Mình cũng nên nghiêm túc một chút thôi.)

Nữ thần thi triển ma pháp. Không gian bỗng chốc hóa thành dãy ngân hà với hàng vạn ngôi sao chuyển động luân hồi. Hiểu được rằng đây là một loại phép thuật cực hạn, tôi mau chóng giải phóng 1% ma lực của bản thân.

Trong tay tôi xuất hiện một lưỡi đao bóng đêm được hình thành từ ma lực đã nén ép đến mức tối đa của mình.

"Hãy nhận lấy <Tuệ Tinh Hàng Lâm>!"

Từ mọi góc độ những tia sáng mang hình dáng ngôi sao hiện hữu. Chúng quy tụ lại thành nhiều nhóm, không ngừng lưu chuyển. Và rồi chẳng mấy chốc, tựa như sao băng trên bầu trời đêm, với một tốc độ vượt qua cả nhận thức, chúng nhất loạt hướng vào tôi.

Trước vô vàng những tia sáng mang hình dáng ngôi sao chứa đựng sức mạnh hủy diệt, tôi chuyển động linh hoạt, nhịp nhàn điều khiến cánh tay, tạo ra những đường vũ kiếm, nghiềng nát mọi tồn tại tiếp cận bản thân.

"T-Tại sao?! <Tuệ Tinh Hàng Lâm> <Tuệ Tinh Hàng Lâm> <Tuệ Tinh Hàng Lâm>!!!"

Không được rồi, có vẻ như nữ thần đã mất kiểm soát. Nếu nữ thần điểm tĩnh trong tình huống này, có lẽ trận chiến sẽ thú vị hơn hiện tại đôi phần. Màn tấn công đơn điệu thế này, mặc dù nói như vậy hơi thất lẽ, nhưng tôi đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi.

(Nhanh kết thúc rồi đi ngủ thôi...)

"Không gian bóng đêm."

Từ dưới chân tôi, thứ chất lỏng ấy phun trào. Nó phun trào, nhấn chìm mặt đất và nuốt chửng toàn bộ không gian. Không một tồn tại hoặc hiện tượng nào có thể thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ săn lùng mang tên bóng đêm.

Mang vạn vật trở về với hư vô - đây mới chính là sức mạnh thật sự của <Không gian bóng đêm>.

"....................!!!!"

Ngoài tôi và nữ thần, không một tồn tại nào khác được phép hiện hữu ở nơi đây. Nữ thần trông có vẻ như đang gào thét điều gì đó, nhưng trong không gian này, ngay cả âm thanh cũng bị nuốt chửng, chính vì vậy giọng nói của nữ thần đã không thể hiện hữu.

Chắc hẳn nữ thần không nhìn thấy tôi, tuy nhiên tôi lại có thể ngắm nhìn nữ thần.

(Khuôn mặt sợ hãi này thật đáng yêu đó.)

Từng bước, từng bước, từng bước một tôi tiến về phía nữ thần.

".........."

(Cái này...)

Tôi không thể ngờ được nữ thần lại là người chủ động bắt lấy bờ vai của tôi. Nhưng xem ra hành động vừa rồi chẳng qua chỉ là tình cờ. Vì không biết bản thân vừa chạm phải thứ gì, thế nên nữ thần bất chợt nhảy lùi về phía sau, nhìn quanh cảnh giới.

Không màn đến điều đó, tôi một lần nữa rút ngắn khoảng cách với nữ thần. Lần này, tôi choàng một tay qua bắt lấy hông, không để nữ thần chạy thoát.

(Không phản kháng nhỉ.)

Trái với dự liệu, nữ thần ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của tôi. Không chỉ thế, nữ thần còn tựa đầu vào ngực tôi ở trước mặt. Trong một thoáng, tôi hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Nhưng rồi ngay sau đó, tôi phát hiện ra bờ vai đang run rẩy của nữ thần.

(Ra là vậy.)

Lòng sợ hãi của nữ thần đã chạm đến giới hạn. Trong không gian tăm tối lạnh lẽo này, dẫu biết đó là cừu địch, nữ thần cũng không thể không đựa dẫm vào.

"Vẫn muốn đối đầu với ta chứ?"

".........." Nữ thần lắc đầu. Hai tay nắm chặt lấy bờ vai của tôi.

"Hãy nói tên của em cho ta nào."

".........." Nữ thần ngước lên và nhấp môi.

"Là Rua nhỉ. Vậy thì Rua, em có muốn trở thành khuyến tộc của ta không?"

".........." Rua yếu ớt gật đầu.

Tôi đặt tay lên và xoa tóc mái của Rua. Động thái này là vì muốn giúp xoa dịu tinh thần của Rua, nhưng đồng thời cũng là để điều chỉnh lại cảm xúc của tôi.

Thành thật mà nói, tôi có đôi chút hưng phấn hơn bình thường. Quả nhiên, ngay cả tôi cũng không thể dự liệu được rằng, sẽ có ngày, tôi có được một khuyến tộc là nữ thần. Thế này mà không hưng phấn mới là kỳ lạ.

"Rua, ta bắt đầu nhé."

Không đợi Rua đáp, tôi nâng cầm và đoạt lấy bờ môi mềm mịn của em ấy.

Ban đầu chỉ thưởng thức độ mềm mại, đàn hồi và hơi ấm của đôi môi cũng đủ mãn nguyện... ấy vậy mà, nó lại nhanh chóng trở thành cảm giác thổn thức, kỳ vọng và khát vọng chiếm hữu.

Vòng bàn tay ra sau đầu Rua, tôi giữ lấy mái tóc của em ấy rồi cứ như thế miễn cưỡng để cho chiếc lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của Rua. Kể từ đó, tôi dường như không bận tâm đến thời gian. Nhẹ nhàng dùng lưỡi thưởng thức chọn bờ môi, thỉnh thoảng dịu dàng nhưng cũng có khi mãnh liệt, hoặc trao đổi chất lỏng, siết chặt lấy nhau.

Không rõ đã bao lâu trôi qua, nhưng đến khi ánh sáng lọt vào tầm mắt và nghe thấy âm thanh ẩm ướt vang vọng trong đầu, tôi mới dần nhận ra <Không gian bóng đêm> đã bị giải trừ.

"......~"

Vẫn tiếp tục trao đổi nụ hôn với Rua đang nằm dưới mình, tôi liếc mắt về phía phát ra âm thanh.

(...<Dị không> cũng đã bị hóa giải à.........)

Chuyện đó sao cũng được. Quan trọng hơn là Kelici. Em ấy đang thở gấp, miệng ngậm khăn mùi xoa, một tay thì đang thổn thức sờ ngực, tay còn lại thì...

"~~~~!"

Nhận ra ánh mắt của tôi, Kelici bất giác thở gấp hơn nữa. Bàn tay cũng chuyển động nhanh hơn, thế rồi cơ thể em ấy đột nhiên giật nhẹ, và tựa như một con rối bị đứt dây, em ấy ngã ra sau...

(Kelici đã nhìn trộm <Không gian bóng đêm> của mình nhỉ...)

Không để tâm đến kẻ nhìn trộm nữa, tôi đưa mắt về vị trí chính diện. Ở đó là Rua với biểu cảm đã tan chảy hoàn toàn và cặp đồng tử ướt đẫm nước mắt.

"............"

Nhận thấy bản thân không thể kìm nén được nữa, tôi ghim răng nanh vào cổ Rua. Vâng, đến cả chính tôi cũng cảm thấy bất ngờ với bản thân. Tuy vậy, bản năng của tôi lại mong mỏi dòng máu đỏ tươi ngọt ngào của nữ thần.

(Hết cách rồi.) Tôi thậm chí còn không dư hơi tìm lý do.

Chụt. Chụt. Chụt... Thưởng thức dòng máu ngọt ngào đến mức khiến não bộ tan rã, vậy nhưng tôi vẫn không quên truyền ma lực mị hoặc và 'khái niệm' biến đổi Rua thành ma cà rồng vào.

"...haa...haa...haa...."

"...haa....haa..."

Cả hai tôi và Rua đều thở gấp.

Từ khuôn miệng đang hé mở vì cố gắng hít thở của Rua, tôi có thể thấy được cặp răng nanh sắc nhọn đặc trưng của mà cà rồng. Thêm nữa, trong cặp đồng tử vàng của Rua còn xuất hiện thêm mỗi bên một ngôi sao bốn cánh màu đen.

"...haa... haa... thành công rồi."

Tôi đã thành công biến một nữ thần thành khuyến tộc.



----------------------------------------------------------------

"Khái niệm được gọi là 'tương lai' không thể gây ảnh hưởng lên Remia."

Lúc đầu mình cũng có cố gắng xây dựng cảnh chiến đấu. Nhưng thực lực giữa Remia và Rua là quá xa. Remia đã đánh bại <Thành Thiên Không> nơi ở của Nữ thần tối cao khi còn ở dị giới. Vậy nên không thể nào khổ chiến với Rua - một nữ thần trung cấp được. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, kết quả vẫn thành ra như thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro