Cánh Cổng Cuối Cùng (Side: Takuya)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ kho thứ nguyên... Liselotte lôi ra một cây kéo khổng lồ gần 2 mét 5. Cô tách cây kéo ra thành hai lưỡi kéo và vào tư thế chiến đấu.

"Đừng để bị bỏ lai đấy nhé♪"

Liselotte bứt tốc phóng thẳng vào hang sâu. Tôi và những người còn lại vội vã tăng tốc.

"Không phải kỳ lạ quá sao... tại sao Liselotte lại có thể chạy nhanh như vậy trong khi trang bị hai lưỡi kéo to kia chứ meo!"

"Đừng có hỏi tôi!"

Tôi quát lên.

Đối với tôi, Divina và Snow – những kẻ trở về từ dị giới – việc không để bị Liselotte bỏ xa tương đối đơn giản. Dẫu vậy, chẳng ai trong số chúng tôi có thể hiểu được vì sao Liselotte lại vác được hai lưỡi kéo to đùng thế kia trong cái thân thể sở hữu chiều cao kiêm tốn, mà lại còn chạy rất nhanh nữa chứ. Phải chăng... nó không nặng như vẻ bề ngoài.

Ngay sau đó... tôi nhận ra suy đoán của bản thân đã sai lầm nghiêm trọng.

Một bầy sói xuất hiện ở phía trước.

Phong cách chiến đấu của Liselotte chẳng khác gì một kẻ cuồng chiến. Tôi còn tưởng cô sẽ sử dụng lưỡi kéo như một thanh kiếm để chém lũ sói. Thế nhưng... nó hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi. Liselotte đã ném cả lưỡi kéo vào lũ sói ngáng đường.

Lưỡi kéo kim loại to khoảng 2 mét 5, ước lượng phải nặng hơn 100 kilogam va vào nền đất giữa bọn sói và tạo ra một vụ nổ chấn động theo đúng nghĩa đen.

Ba người chúng tôi, tôi, Divina và Snow sững sờ đứng lại. Sau khi làn khói bụi tan biến, tôi có thể nhìn thấy lưỡi kéo vẫn còn nguyên vẹn. Nó đang ghim sâu xuống nền hang và tạo ra một cái hố có bán kính khoảng 4 mét. 

Ai đấy... là ai đã cho rằng cái kéo ấy nhẹ hơn vẻ ngoài! Là tôi chứ còn ai vào đây. Giả sử nhẹ hơn vẻ bề ngoài, nó đã không thể tạo ra một vụ nổ chấn động như vậy mà vẫn còn nguyên được. Tí nữa, tôi sẽ xin Liselotte cho mượn sờ thử một tí.

À ừm... tôi biết là mạch tư tưởng của bản thân đang bị bấn loạn. Nhưng đây không phải là lúc đứng ngây ra tại chỗ nghĩ lung tung.

Liselotte vẫn phóng thẳng về phía trước. Cô lộn một vòng ở trên không. Mãn nhãn bắt lấy tay cầm của lưỡi kéo và tiếp tục lộn thêm một vòng, đáp xuống ở bên kia miệng hố.

"Tôi biết là hai người muốn nói gì. Tuy vậy, nếu không nhanh lên chúng ta sẽ bị bỏ lại."
Snow và Divina im lặng gật đầu.

Đợi đã... Hera không lẽ đã bị bỏ lại? Nhảy qua miệng hố, tôi bất chợt nhận ra điều này. Tôi nhìn dọc, nhìn ngang, nhìn ra đằng sau và nhìn xuống...

"Cậu sao vậy, Kurahashi!"

Divina ở phía trước gọi với đến.

"Không sao. Tôi sẽ đuổi kịp ngay thôi!"

"Nhanh lên meo. Không là bị bỏ lại đấy meo!"

Dẫu đã bị bỏ một khoảng, song tôi vẫn bắt kịp họ.

"Có chuyện gì mà cậu đứng lại vậy?"

Divina lo lắng hỏi.

"Không có gì... tôi phát hiện ra một người lười biếng thôi."

Snow và Divina dường như không hiểu tôi đang nói gì. Mà thôi, chuyện đó không quan trọng. Trên hết là, hiện tại... Hera đang ẩn mình trong bóng của tôi. Có lẽ tôi đã bị gì rồi nên mới cảm thấy hồi hộp như này.

(Chậc!)

Tôi lờ đi bản thân. Tập trung đuổi kịp Liselotte.

(Con nhỏ này chạy nhanh thật!)

Không những thế, Liselotte còn để lại tàn tích. Cô tính phá nát luôn cái hầm ngục này à?!

Như thể chẳng buồn để tâm đến chỗ ma thạch rơi ra, Liselotte không ngừng cuồng sát ma vật bằng hai lưỡi kéo khổng lồ của bản thân. Cảnh tượng đó không khác gì chiếc máy xoáy nghiền nát vạn vật.

Thế là, chẳng mấy chốc, tổ đội của chúng tôi đã đến được tầng 25. Toàn bộ ma vật đều là do Liselotte quét sạch. Vậy nên, tôi không tìm được thứ gì để kể về bản thân. Tôi vô dụng theo đúng nghĩa đen.

Giả sử có thứ gì đó cần đề cập thì... ở kết thúc của mỗi tầng sẽ có một vòng tròn ma thuật dẫn đến tầng tiếp theo. Thế nhưng, ở tầng 25 này, đích đến của chúng tôi lại là một cách cổng có họa tiết kì lạ.

"Thật không thể tin được meo. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chúng ta đã đến được cổng của Trợ Lý rồi meo!"

Cổng của Trợ Lý?

Trước khi tôi lên tiếng, Liselotte đã đặt tay lên cánh cửa...

"Meo! Đợi một chút đợi một chút, Liselotte! Là Trợ Lý đó meo! Phải chuẩn bị chiến thuật trước khi chiến đấu meo!"

...nhưng bị Snow cuống quýt chạy đến ngăn chặn.

"Trợ lý? Thứ đó làm sao có thể là đối thủ của Liselotte này được. Nào, tránh ra."

"...đợi đã meo!"

Chẳng buồn màng đến cảnh báo của Snow, Liselotte đẩy cửa bước vào trong.

Không còn cách nào khác, chúng tôi đành nhìn nhau, gật đầu và thận trọng nối bước Liselotte.

Trợ Lý. Nếu mượn từ ngữ của game, có thể gọi chúng là boss tầng phụ hoặc boss trung gian. Ngay khi nhìn thấy con Cockatrice to lớn hơn 5 mét chào đón chúng tôi ở phía sau cánh cổng. Tôi đã nghĩ ngay đến những thuật ngữ trên.

Bỏ qua chuyện đó đi, con gà khổng lồ đó đang nhìn xuống chúng tôi bằng cặp mắt của thú săn mồi đáng sợ.

Trước khí thế áp bức của con Cockatrice, tôi chẳng những không bị mất đi bình tĩnh mà khả năng quan sát, phán đoán còn trở nên sắc bén hơn. Được như vậy là nhờ vào kinh nghiêm nhiều năm chiến đấu ở dị giới. Chóng vánh, tôi xác nhận tình hình của những người còn lại.

Snow và Divina đã vào tư thế cảnh giới. Còn Liselotte... Liselotte đâu rồi?!

"Nhìn đi đâu đó sinh vật ngu ngốc!"

Vội đánh mắt về khu vực phát ra giọng nói, tôi tìm thấy Liselotte.

"Không thể tin được!"

Giọng cảm thán đến từ cảm giác kinh ngạc.

Liselotte với hai lưỡi kéo khổng lồ trong tay đang cắt gió rơi xuống từ không trung.

Dường như cũng nhận ra giọng nói, Cockatrice nghiêng đầu ngước nhìn. Thế nhưng, quả đúng như lời Liselotte, con vật ngu ngốc không thể hiểu được hiện trạng của bản thân. Ánh mắt thay đổi, nó đã nhận định Liselotte là kẻ thù. Vào khoảnh khắc tiếp theo, nó bay lên và... bị chém thành 3 khúc.

Thể hiện một màn chém gà mãn nhãn, Liselotte đáp xuống nhẹ nhàng.

"...quả nhiên là như vậy." Divina lẩm bẩm.

"...meo meo meo!" Snow mất đi khả năng nói tiếng người.

Vòng tròn ma thuật dẫn đến tầng tiếp theo xuất hiện ở cuối căn phòng sau khi đánh bại Trợ Lý. Bên cạnh đó là một chiếc rương thưởng. Liselotte kiểm tra sơ qua vật phẩm trong rương rồi ném cả chiếc rương vào kho thứ nguyên.

Về ma thạch của Cockatrice...

"Không cần. Ba người cứ chia nhau đi."

...Liselotte chẳng mảy may quan tâm. Cô còn nói thêm, ma thạch cỡ này, ma vật trong hầm ngục của chủ nhân rớt đầy. Divina và Snow tỏ vẻ khó xử. Nghe đâu giá trị của viên ma thạch này có thể lên đến 50 vạn.

"Liselotte đã nói không cần rồi mà. Chúng ta cứ chia nhau đi."

Dẫu cũng cảm thấy tội lỗi, song tôi vẫn muốn có một chút tiền tiêu vặt. Trên hết, Liselotte đã bước vào vòng tròn ma thuật. Sau khi Snow cho viên ma thạch bằng nắm tay vào kho thứ nguyên, chúng tôi bứt tốc chạy theo Liselotte.

Thậm chí nhanh hơn ban đầu, chúng tôi đã đến được tầng 50. Trợ Lý của tầng 50 là một con quái điểu – Griffon. Lần này, Liselotte đã hạ Trợ Lý bằng một đòn xuyên thủng bụng.

Hai người kia xem ra đã quen dần với một Liselotte sở hữu sức mạnh vượt ngoài khuôn khổ. Về phần tôi, vì chạy liên tục nên tôi đã thấm mệt rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Những chuyện khác, tôi đã quyết định lờ đi rồi.

Phần thưởng vẫn được chia như ban đầu. Liselotte lấy rương thưởng. Tôi, Snow và Divina nhận ma thạch.

"Nà, nghỉ ngơi một chút được không?"

Tôi mệt mỏi lên tiếng.

"Thật ra... hai chân tôi đau nhức hết rồi."

Một cô gái không sở hữu nghề nghiệp chiến đấu như Divina có thể theo kịp cả bọn đã là quá sức lắm rồi. Thể hiện nét mặt xấu hổ, Divina ngồi xuống sàn và bắt đầu xoa bóp chân mình.

"Tôi cũng vậy meo..."

Snow cũng ngồi chống tay ra sau bên cạnh Divina, thở hồng hộc.

"Hừm... hết cách, nghỉ ngơi và ăn trưa thôi nhỉ♪"

Tâm trạng của Liselotte đang rất thoải mái. Hẳn là do cô đã được thỏa mãn bản tính bạo lực của mình. Tôi không khỏi cảm thấy lạnh sóng lưng trước nụ cười dịu dàng kia.

Lúc này, chiếc bóng dưới chân tôi di chuyển về phía Liselotte... tôi không có thất vọng đâu đấy!

"Divina, tớ có nấu cơm trưa cho cậu này meo."

"Cảm ơn nhé, Snow."

Snow và Divina đã bắt đầu dùng bữa. Snow lôi từ trong <Kho Thứ Nguyên> ra rất nhiều hộp đựng đồ ăn. Trông món nào cũng ngon mắt cả. Bụng tôi cũng bắt đầu biểu tình. Cơ mà, tôi không ngờ, trong hai người, Snow lại là người biết nấu ăn.

"Divina aaaa meo~"

Snow gắp thức ăn và đưa đến trước miệng Divina.

"...tớ có thể tự ăn được mà."

Dẫu thể hiện nét mặt ngượng ngùng, song Divina vẫn mở khẽ bờ môi anh đào, nhẹ nhàng đón nhận món ăn từ đũa của Snow.

...hai người này không phải là quá tình tứ sao?

"Chị Hera, để em giúp chị ăn nhé♪"

"Cảm ơn, Liselotte."

Ở bên đây, Liselotte vui vẻ gắp thức ăn cho Hera đang bận ghi chép.

...đến bây giờ cô ấy vẫn chưa ghi chép xong sao?

Cảm thấy tuổi thân, tôi ngồi phịch xuống sàn.

Chậc! Nhắc mới nhớ, tôi có mang theo cơm trưa đâu...

...bỗng nhiên, trước mắt tôi xuất hiện một hộp cơm.

"Tôi làm dư khá nhiều nên chia cho cậu một ít đó meo."

Chỉ nói như vậy, Snow quay về chỗ Divina.

Không nói năng gì, tôi cầm đôi đũa lên trong sự cảm kích và lấp đầy cái bụng rỗng bằng phần cơm trưa ngon lành của Snow. Tại sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc khi ăn phần cơm của (cựu) đàn ông nấu chứ!

Kết thúc khoảng thời gian nghỉ chưa ngắn ngủi, chúng tôi di chuyển đến tầng tiếp theo. Chỉ vừa ăn no, nên quả nhiên Liselotte không chạy. Chúng tôi cũng có dịp vừa di chuyển vừa quan sát.

Ở tầng 51 này, ánh sáng lân quang tỏa ra từ trần và tường đã chuyển sang màu đỏ. Nhờ vậy, bầu khi khí nơi đây vô cùng bí bách.

"Không tin nổi, kỷ lục cao nhất mà mạo hiểm giả từng đặt chân đến ở hầm ngục Lair này là 31 meo. Vậy mà, chúng ta đã đến được tầng 51 rồi meo. Không những thế, còn là trong một khoảng thời gian ngắn meo!"

"Điều Snow vừa nói là thật sao?"

"Thật chứ sao meo. Không tin, cậu thử hỏi Divina đi meo."

Tôi nhìn qua Divina. Divina chậm rãi gật đầu.

"Nà, Liselotte. Không lẽ... cô định chinh phục hầm ngục này sao?"

"Hừm... tôi có ý định như vậy thì thế nào?"

Liselotte ngoảnh lại lườm tôi.

"Chậc... cô có đủ khả năng không?"

"Hả? Cậu đang xem thường tôi à?"

Cặp đồng tử đỏ thẫm càng lúc càng trở nên giận dữ.

"...dẫu sao thì nơi đây cũng là hầm ngục. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra chứ!"

Tôi không nghi ngờ sức mạnh của Liselotte. Tuy nhiên, hầm ngục là một nơi rất khó lường. Trong trường hợp bất khả kháng, tôi vẫn có thể chạy được. Nhưng còn Divina và Snow thì thế nào? Nhắc lại lời của Snow, con người chỉ mới đặt chân đến tầng 31 của hầm ngục Lair. Nghĩa là, ở phía trước, Divina và Snow sẽ có khả năng gặp nguy hiểm.

"Điều đó cậu có thể an tâm. Mặc dù không giỏi chiến đấu như Liselotte, nhưng tôi vẫn có thể bảo vệ được cho mọi người. Trên hết, nếu chúng tôi gặp nguy hiểm, chủ nhân chắc chắn sẽ xuất hiện."

Hera dừng ghi chép. Hóa ra, cô ấy vẫn luôn quan sát xung quanh. Tôi không ngờ Hera lại sở hữu khả năng quan sát sắc bén, có thể nhìn thấu được suy nghĩ của tôi lúc này.

"...hầy... nếu Hera đã nói như vậy... tôi yên tâm rồi. Nhưng mà... Divina, Snow, hai người có muốn đi tiếp không?"

Tôi nhìn sang Divina và Snow. Giờ đây, hai người mới hiểu được suy nghĩ của tôi.

"Chúng tôi không sao meo. Hơn nữa, tôi cũng tin vào thuật chiêm tinh của Divina meo."

Snow nắm tay Divina. Divina cũng đáp lại bằng cách siết chặt những ngón tay. Điều này như thể chứng minh cho mối liên kết sâu đậm của hai người. Mối liên kết chỉ có được sau khi họ đã trải qua vô vàn sóng gió ở dị giới.

"Tôi có thể nhìn thấy được tương lai. Tuy không toàn vẹn. Nhưng giả sử kết quả đúng như những gì tôi đã nhìn thấy. Chúng ta sẽ an toàn rời khỏi chỗ này."

"Hiểu rồi. Tôi sẽ không ý kiến nữa."

Sự thật đôi khi còn khó tin hơn những câu chuyện thần bí. Kỳ thực, lo lắng của tôi đã bằng thừa. Liselotte cắt Trợ Lý tầng 75 và Chủ Nhân tầng 100 nhẹ nhàng như cắt bơ bằng cây kéo khổng lồ đã ghép lại.

Trợ Lý tầng 75 là một con nhân sư – Sphinx. Chủ nhân tầng 100 là bò nguyên sinh – Audhumla.

Khi Liselotte tiêu diệt chủ nhân của hầm ngục, như mọi khi, vòng tròn ma thuật và rương thưởng xuất hiện. Tuy nhiên, không chỉ vậy, ở trung tâm của quảng trường còn xuất hiện một cánh cổng.

Điều quái dị hơn là, trên cánh cổng này có viết một loại ngôn ngữ vô cùng kì bí. Mặc dù không tài nào đọc được, nhưng tôi lại hiểu được ý nghĩa của những chữ viết này. Điều đó khiến tôi, Snow và Divina run sợ.

"Kẻ mạnh thật sự là chủ nhân của hầm ngục..."

Divina đọc lên những gì được viết trên cửa.

"Chủ nhân chân chính trú ngụ ở phía bên kia cánh cửa."

Tiếp tục là dòng thứ hai.

Dòng thứ ba...

"Kẻ sở hữu sức mạnh tuyệt nhiên là kẻ thách đấu."

"Thất bại đồng nghĩa hư vô."

...và dòng cuối cùng.

"Hừm. Đây là thứ chủ nhân đã nói sao. Thách đấu với thần linh."

"Thách đấu với thần linh?!"

Tôi không khỏi thảng thốt. Một cảm giác ớn lạnh giống như bị cạy nắp hộp sọ, chạy dọc khắp cơ thể tôi.

"Á thần. Thần. Ma thần. Phía bên kia cánh cổng cuối cùng, chính là vị thần đã dựng nên hầm ngục ấy. Đánh bại thần linh, nói cách khác chính là trở thành chủ nhân của hầm ngục. Chủ nhân Remia đã nói như vậy."

Hera bổ sung.

"...bây giờ chúng ta nên làm gì đây meo. Đấu với thần linh là một chuyện không tưởng meo!"

Những ai được triệu hồi đến dị giới chắc hắn đều gặp mặt vị thần quản lý thế giới đó. Có thể nói, thần linh chính là tồn tại đã ban cho Returner chúng tôi sức mạnh. Sử dụng sức mạnh được ban cho để chiến đấu với thần linh? Quả là một chuyện không tưởng!

"...Liselotte. Cô sẽ chiến đấu nhỉ?"

Tôi không nghĩ Divina sẽ hỏi Liselotte câu này. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của tôi và Snow vô tình chạm nhau. Cả hai chúng tôi đều đứng bất động.

"Hứm. Đúng vậy đó. Nói cho biết trước, vừa rồi chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của tôi thôi. Tôi còn chưa sử dụng đến vũ khí chủ nhân ban tặng nữa mà!"

Liselotte ưỡn ngực đầy tự mãn.

(Con nhỏ này đang nghiêm túc đó chứ!)

"Chị Hera, chị hãy dẫn những kẻ ngáng đường này ra bên ngoài hầm ngục đi. Em sẽ chiến đấu với chủ nhân chân chính gì đó."

"Chị hiểu rồi. Chúc em may mắn."

Bất giác, tầm nhìn của tôi hóa thành một màu đen.

Khi lấy lại được ánh sáng, tôi nhận ra mình đã đứng ở bên ngoài cổng hầm ngục. Kế bên còn có Divina và Snow. Cả hai đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Riêng Hera, cô ấy vẫn bình tĩnh ghi chép. Không nhịn được, tôi hét lớn.

"Hera, cô nghiêm túc chứ!"

"...đừng nghĩ xấu cho tôi. Cậu đang xem thường Liselotte quá đó. Trên hết, như tôi đã nói, nếu em ấy gặp nguy hiểm, chủ nhân tuyệt đối sẽ xuất hiện."

"Chết tiệc..."

Tôi chỉ có thể chờ đợi ở đây thôi sao! 

Phía bên kia cánh cổng có thật sự tồn tại thần linh hay không. Kỳ thực, tôi vẫn chưa biết. Thế nhưng, không hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy vô cùng bất an. Một cảm giác bất an không thể diễn tả bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro