Á không và đội hầu gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong Á không là một không gian hắc ám.

Bầu trời màu tím. Mây xám. Mặt trăng hồng. Nơi đây chỉ tồn tại ban đêm và là một vùng đất thích hợp cho những sinh vật bóng tối.

Chỗ tôi đang đứng là cổng vào của một thị trấn.

Thị trấn này là nơi sinh sống của rất nhiều Vampire. Họ đều là khuyến tộc của tôi. Toàn bộ đều là những cô gái xinh đẹp mà tôi đã chọn cho <Khuyến tộc hóa>.

Vì thị trấn vẫn còn ở đây nên tôi nghĩ mọi người đã thành công cùng tôi trở về thế giới hiện đại. Tạm thời, tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Khi bước vào bên trong thị trấn, những cô gái xinh đẹp nhận ra tôi và cúi đầu chào. Cuộc sống bên trong thị trấn vẫn diễn ra như thường ngày. Tôi an tâm vì không có thứ gì thay đổi.

Tuy nhiên, nếu người bình thường mà bước vào thị trấn này chắc chắn họ sẽ bị dọa cho sợ đến chết khiếp. Vì những cô gái trong thị trấn này đều là vampire nên tất cả bọn họ đều sở hữu <Mắt đêm>. Kỹ năng này giúp họ nhìn rõ như ban ngày trong bóng đêm nhưng đồng thời cũng khiến mắt họ phát ra ánh sáng. Nếu không sở hữu mắt đêm, chắc hẳn sẽ chỉ nhìn thấy những đốm sáng màu đỏ lượn lờ qua lại.

Vừa này còn ở trong phòng nên tôi không kích hoạt <Ma nhãn>. Ở một độ tối nhất định, tôi không cần kích hoạt <Ma nhãn> vẫn có thể nhìn rõ trong đêm. Nhưng ở đây, tôi luôn kích hoạt <Ma nhãn>. Khi kích hoạt <Ma nhãn> mắt của tôi sẽ chuyển từ màu đỏ huyết sang màu tím. Đồng thời, <Ma nhãn> cũng chính là minh chứng cho tất cả khuyến tộc biết, tôi chính là chủ nhân ở nơi này.

Vì vậy, dù chỉ nhìn thấy bóng dáng của tôi từ xa, những khuyến tộc vẫn đứng lại cúi đầu chào cho đến khi tôi đi qua khỏi họ. Đấy chính là cách họ thể hiện sự kính trọng đối với tôi. Mặc dù tôi đã bảo họ không cần thiết phải làm vậy.

Tất nhiên tôi cũng phẩy phẩy tay nhẹ nhẹ để chào lại họ. Sau đó, tôi đi đến tòa nhà to nhất nằm giữa trung tâm thị trấn. Đây chính là tề thự của tôi. Tương đối rộng rãi và sang trọng. Kiểu cách đông dương trung cổ.

"...Chủ nhân... Chào mừng người trở về ạ!"

Đứng trước cửa đón chào tôi chính là khuyến tộc đầu tiên và cũng là người quan trọng nhất đối với tôi, tên cô bé là Ruby.

"Ruby. Vâng, ta đã trở về rồi đây."

Tôi dang tay ôm lấy Ruby. Ruby cũng vòng tay ra sau lưng và đáp trả cái ôm của tôi. Cả hai chúng tôi ôm nhau thắm thiết, nhìn nhau bằng cặp mắt rung động và trao cho nhau một nụ hôn nồng nhiệt.

Sau một lúc hâm nóng tình cảm, chúng tôi tách môi ra khỏi nhau trong sự nuối tiếc. Ấy vậy nhưng, khi nhìn vào đôi mắt long lanh và bờ môi mềm mại của Ruby, tôi lại không thể kìm nén yêu thương mà trao cho cô bé nụ hôn thứ hai.

Không chỉ hôn, tôi còn đưa tay lên đầu vuốt ve mái tóc màu đỏ của cô bé nữa. Mái tóc của Ruby bồng bềnh và mềm mềm tựa hồ như chạm vào một áng mây vậy. Cảm giác thích thích ở tay này khiến tôi muốn vuốt mãi không thôi.

"E hem... Chào mừng chủ nhân đã trở về. Nhưng trước đó... bộ trang phục này là sao vậy ạ?"

Ây chà, do tôi quá chú tâm đến Ruby nên không nhận ra sự hiện diện của Saphir.

Saphir là khuyến tộc thứ hai của tôi.

Cô gái này sở hữu một nét mặt rất tri thức. Phong thái tự tin. Đôi mắt tràn đầy lý trí. Nhưng không chỉ vẻ ngoài, cô ấy thật sự thông thái đúng như hình tượng của mình. Vì vậy, những công việc liên quan đến đối tiếp và tính toán, tôi thường giao hết cho mình cô ấy.

Không tính đến nét đẹp tri thức, Saphir là một cô gái mang lại ấn tượng đẹp mà lạnh lùng. Mái tóc xanh dương đậm lúc nào cũng được buộc lên gọn gàng, chải thẳng nếp. Đôi mắt màu xanh biển trông có vẻ nghiêm khắc nhưng ẩn bên trong lại là vẻ hiền diệu.

Khi nãy tôi có đề cập đến màu mắt của khuyến tộc. Vâng, đa phần bọn họ đều có màu mắt là màu đỏ huyết. Nhưng những cô gái tôi đặt ở bên cạnh đều sỡ hữu <Ma nhãn>. Chẳng hạn như <Xâm thực ma nhãn> của Ruby và <Thẩm định ma nhãn> của Saphir. Vậy nên màu mắt của họ khác với những khuyến tộc thông thường.

Cùng với câu từ lạnh lùng ở trên, Saphir nhìn từ đầu đến chân tôi và thở dài.

Không lẽ nào... Tôi vội vàng buông tay ra khỏi Ruby và nhìn xuống dưới. Thứ tôi đang mặt lúc này là một bộ pajama màu xanh có họa tiết chấm bi. Uwuuu, tôi đã mặc cái gì để đi lại trong thị trấn thế này!? Xấu hỗ quá!

Tại sao tôi lại có thể quên được cơ chứ (lúc bị triệu hồi đến dị giới, tôi đã xuật hiện trên vòng tròn ma thuật, thân không mảnh áo...)... Nhưng kiểm tra an nguy của mọi người còn quan trọng hơn thế. Ai lại đi bận tâm đến bản thân đang mặc thứ gì trong tính huống khẩn cấp? Đành chịu vậy.

"Saphir... em có thể chuẩn bị đồ cho ta được không?"

"Hiểu rồi. Em sẽ ngay lập tức vào trong chuẩn bị."

Nói rồi Saphir quay gót chân.

Tôi và Ruby cũng theo sau.

Nhân tiện, Ruby và Saphir hiện đang vận trang phục hầu gái lấy màu đen và màu trắng làm chủ đạo.

"Không nhắc đến em cũng không nhận ra. Giờ nhìn lại, em mới phát hiện ra chủ nhân đang khoác đồ ngủ trên người. Xin lỗi vì em không sớm nhận ra."

Ruby là một cô gái ngây thơ, đáng yêu. Ánh mắt long lanh hối lỗi của cô bé khi nhìn lên tôi khiến tôi không kiềm được mà muốn ôm cô bé thật chặt.

Kìm nén. Kìm nén.

"Nhân tiện, những người khác đâu rồi?"

"Garnet đã ra ngoài mua đồ. Amber ở sau vườn chơi với lũ chó bóng đêm. Còn Quartz đang ngủ ở trong phòng ạ."

Dù thế giới có ra sao thì mấy người họ vẫn không thay đổi nhỉ. Nếu sức mạnh của tôi mất đi, nơi này cũng sẽ tan biến. Đồng nghĩa với khả năng, mọi người cũng sẽ bị cuốn vào hư vô.

Có lẽ, sức mạnh của tôi sẽ không mất đi. Bằng chứng là dù đã trở về thế giới hiện đại, tôi vẫn sử dụng được sức mạnh. Tuy nhiên, không có gì là tuyệt đối cả. Tôi nhất định sẽ đưa mọi người ra thế giới bên ngoài.

"Ruby, em có thể tập hợp mọi người lại không. Có một quyết định quan trọng ta muốn truyền đạt đến mọi người."

"Vâng. Vậy em đi ngay đây ạ."

Đến trước cửa tề thự, Ruby quay gót chân và lon ton chạy ra ngoài. Chắc hắn cô bé đi tìm Garnet.

Sẵn tiện, tôi sẽ nói sơ lượt qua đội hầu gái Pentagon đang phục vụ bên cạnh mình.

Ruby ngây thơ và đáng yêu. Ma nhãn của cô bé là <Xâm thực ma nhãn>. Từ tên gọi cũng vậy, đây là một loại ma nhãn rất đáng sợ. Chỉ cần là trong phạm vi tầm nhìn, Ruby có thể dễ dàng hút cạn máu của đối thủ mà không cần tiếp cận.

Saphir trí thức, đẹp lạnh lùng. Ma nhãn của cô ấy là <Thẩm định ma nhãn>. Loại ma nhãn này không mang tính nguy hiểm tức thời như ma nhãn của Ruby. Tuy nhiên vì có thể nhìn thấy được toàn bộ thông tin của đối thủ, nên trong chiến đấu, cô ấy chính là một tồn tại vô cùng phiền phức.

Amber vui vẻ, hồn nhiên. Nhưng trái ngược với hình thượng bên ngoài, cô ấy sở hữu <Chưng phát ma nhãn>. Loại ma nhãn này thoạt nhìn sẽ hiểu nhầm rằng nó không nguy hiểm như <Xâm thực ma nhãn>. Thế nhưng, với khả năng khiến mọi chất lỏng bốc hơi, Amber có thể tạo ra sương mù mà không cần ném bom khói... Đùa thôi. Về năng lực của Amber tôi không muốn nhắc đến nhiều. Vâng.

Garnet hiền dịu, đảm đang. Bữa ăn của tôi lúc nào cũng là do cô ấy chuẩn bị. Garnet sở hữu <Uy áp ma nhãn>. Cái này gọi là khoảng cách tạo nên cá tính nhỉ? Chính vì lúc nào cũng tươi cười nên khi cô ấy không cười... K-Không tưởng tượng đâu.

Cuối cùng là.

Quartz biếng nhác, thích ngủ. Cô bé này có thể ở trong phòng một tuần chỉ để ngủ. Và dường như nữ thần may mắn hiểu được tính cách của cô bé nên ngài đã ban cho Quartz <Nhập hồn ma nhãn>. Sinh vật sống thì không nói làm gì, ma nhãn của cô bé ứng dụng lên cả với đồ vật. Vì vậy, bình thường cô bé rất hay ra ngoài bằng cách nhập hồn vào chú thỏ bông yêu thích, còn thân xác thì để nằm bò trên giường.

Tên của mọi người? Vâng, đúng vậy. Tên của 5 thành viên trong nhóm Pentagon đều là do tôi đặt. Tôi đặt tên cho họ dựa vào đặc điểm bên ngoài và màu tóc. Nói điều này có lẽ đã hơi muộn rồi, nhưng người ở dị giới có rất nhiều màu tóc. Dù tôi có thể sử dụng ma thuật nhưng cũng không thể thay đổi màu tóc của mình. Nhân tiện thì màu tóc của tôi là màu đen. Vâng, màu đen đi đâu cũng có thể tìm thấy...

Mà đại khái là như vậy. Về thẩm mỹ đặc tên của tôi, tuy có vẻ hơi trực quan một chút, nhưng nhìn vào cũng không tệ phải không? Hơn nữa, mọi người đều thích tên tôi đặt. Vậy là quá hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro