Chapter. 01 "Có chút tưởng niệm ánh mặt trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ngày 9 tháng 9, trời nắng

Tôi là một ma cà rồng, tôi sợ ánh nắng mặt trời, sợ tỏi, sợ thập tự giá và đạn bạc - tôi chưa từng cảm thấy sợ hãi mãnh liệt như thế.

Chỉ mới đêm qua, tôi đã tự tay giết chết ma cà rồng đang ôm lấy tôi, chôn xác hắn dưới bụi tường vi trắng, sau đó thừa hưởng tòa lâu đài cổ của hắn ta.

Thành thật mà nói, tôi đã làm ma cà rồng được ba mươi năm, nhưng đây là lần đầu tiên giết người tàn nhẫn như vậy.

Tôi không thể miêu tả được loại cảm giác kỳ diệu lúc đó, máu rất nóng.

Tôi đã giết hắn ta, nhưng tôi vẫn không lấy lại được tự do, bởi vì tôi đã là một ma cà rồng.

Mặc dù tôi đã giết thủ phạm đã biến tôi thành ma cà rồng và giam cầm tôi trong nhiều thập kỷ, nhưng tôi cũng không bao giờ có thể tắm ánh nắng mặt trời được nữa.

Tôi không thể đeo trang sức bạc yêu thích của tôi, ăn bánh không thể thêm tỏi.

Thật đáng chết, tôi cực kỳ thích ăn tỏi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao, hôm nay cũng coi như là khởi đầu một cuộc sống mới của tôi, tôi quyết định từ hôm nay bắt đầu viết nhật ký.

Chỉ cần nhớ tháng là tốt, năm không cần phải nhớ, bởi vì tôi là một ma cà rồng, tuổi tác không có ý nghĩa đối với tôi.

Đáng chết, thực sự đáng chết, làm thế nào tôi lại trở thành một ma cà rồng.  


_ Ngày 30 tháng 9, trời nắng

Không thể không thừa nhận, mặc dù cảm giác làm ma cà rồng không tốt lắm, nhưng cảm giác làm chủ một tòa lâu đài thật tốt.

Hôm nay là ngày thứ hai mươi mốt tôi giết tên điên đó, tôi đột nhiên nhận ra rằng, từ bây giờ không ai có thể ép tôi phải học mấy môn lịch sử - nghệ thuật nhàm chán nữa.

Hừ, nghĩ tới việc này là thấy tức, tôi ghét học lịch sử.

Nhưng bây giờ tình huống đã khác, bây giờ tôi là chủ nhân, là chủ nhân của toàn bộ lâu đài, tôi cuối cùng có thể ngủ trên chiếc giường mềm mại, chứ không phải trong chiếc quan tài chật hẹp tối om không thể nhìn thấy năm ngón tay.

Hãy chờ xem, mặc dù tôi là một ma cà rồng, tôi tin rằng tôi sẽ không trở thành một con quỷ thực sự.

Tôi là... Tôi đã từng là con người, con người không thể uống máu, tôi phải luôn luôn ghi nhớ điều này, tôi không thể trở thành một con quái vật như hắn ta.


_ Ngày 6 tháng 5, trời mưa nhỏ

Màu đỏ thực sự là màu sắc mỹ lệ, có lẽ có thể nếm thử nước ép cà chua? Rượu vang đỏ cũng rất tốt.


_ Ngày 20 tháng 7, trời nắng

Có chút tưởng niệm ánh mặt trời, vì vậy tôi đã bị nắng đốt đến mấy lần.

Uống máu động vật không có sao, phải không? Con người cũng ăn thịt, mặc dù uống máu sống nghe rất dọa người, nhưng ít nhất không phải máu người, không phải sao?

Xin lưu ý thêm, máu sư tử uống ngon hơn máu thỏ, đặc biệt là sư tử đực.


_ Ngày 1 tháng 10, trời mưa lớn

Hôm nay thời tiết rất tồi tệ, nghiêm túc đấy, tiếng sấm sét ầm ĩ bên ngoài cửa sổ làm tôi cảm thấy có chút khó chịu.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt, tên điên kia đã chết hơn một năm. 

Không có tên điên kia ép buộc, tôi vẫn không uống máu người.

Nhưng tôi là một ma cà rồng, tôi cần máu người.

Thiếu máu cục bộ thời gian dài làm cho tôi càng ngày càng trở nên cáu kỉnh, âm u bất định, đôi khi cảm thấy hai tay run rẩy.

Tôi mệt mỏi, đói, tôi muốn uống máu.

Tôi không biết mình có thể kiên trì được bao lâu, máu của sư tử đực cũng không dễ uống.


_ Ngày 24 tháng 1, tuyết nhỏ

Hình như đã lâu không viết nhật ký, thừa dịp hôm nay rảnh rỗi, tạm thời lấy ra quyển sổ viết một chút đi.

Không biết làm sao, gần đây tôi thường mơ thấy hắn ta.

Trong giấc mơ của mình, hắn rất đẹp đẽ, thanh lịch, hắn ta nói chuyện với tôi, chuẩn bị cho tôi một món quà sinh nhật có giá trị.

Aizz, thời gian thật kỳ diệu, có lẽ là sống quá lâu, tôi hiện tại thế mà dần quên đi những điều xấu xa hắn từng làm với tôi.

Cuộc sống một mình thực sự cô đơn, có hắn ta, ít nhất còn có người trò chuyện với tôi.

Không, sao tôi có thể nghĩ vậy? Làm thế nào tôi có thể bắt đầu nhớ hắn ta? Chắc là vì lâu đài này quá lớn, quá bí ẩn, cũng quá vắng vẻ, Tôi thậm chí không thể tìm thấy một thợ săn ma cà rồng nào.

Chờ đã, nói về thợ săn ma cà rồng...

Haha, cách xưng hô này thật mỉa mai, đã từng có lúc, hình như tôi cũng là một thợ săn ma cà rồng.

Nghe này, thật thú vị, hóa ra tôi là một thợ săn.


_ Ngày 7 tháng 5, trời nắng

Đại khái là đến cực hạn, mấy chục năm ăn thức ăn của con người gần như sắp làm tôi phát điên.

Tất cả mọi thứ đều nhạt nhẽo vô vị, chỉ có máu tươi là ngọt ngào.

Toàn bộ cơ thể tôi rất đau đớn, tôi muốn uống máu.

Cầu nguyện sắp tới không có bất kỳ kẻ xui xẻo đột nhập vào lâu đài của tôi, tôi dám cá, tôi sẽ hút khô tên đó ngay tại chỗ.

Nhưng nếu... Nếu...


_ Ngày 3 tháng 6, trời nắng

Không thể ra ngoài, máu động vật đã không thể thỏa mãn tôi, nếu như tự tiện ra ngoài, một khi gặp phải loài người, ta sẽ biến thành quái vật chỉ biết giết chóc.

Một người một lâu đài thực sự rất lạnh.

Lại nói tiếp, tên tôi là gì? Rappil Andris?

Đây có phải là tên tôi không? Tên tôi là Rappil Andris?

Không, không, đây hình như là tên của tên điên kia... Tôi nhớ rằng đây là tên của "cha", không phải của tôi.


_ Ngày 2 tháng 6, trời nhiều mây

Phải có một chút sở thích để vượt qua những năm tháng dài đằng đẵng, lịch sử thực sự không nhàm chán như vậy.

Sau khi tất cả bạn bè của tôi đều chết, bọn họ được vẽ trong cuốn sách lịch sử.

Ừm... Mặc dù bức vẽ có chút xấu xí.


_ Ngày 2 tháng 5, trời nắng

Nghĩ lại thì, sống lâu có gì không tốt, tôi bây giờ thông thạo hơn chục ngôn ngữ, lịch sử của hàng chục quốc gia, ngoài ra tôi còn có thể chơi piano, violin và vẽ tranh sơn dầu.

Tôi trở nên thanh lịch hơn giới quý tộc hoàng gia, tôi không gì không làm được.

Ngoại trừ... Ngoại trừ vẫn chán ghét thân phận ma cà rồng của mình như trước.  


_ Ngày 15 tháng 6, trời nhiều mây

Khoảng 10 giờ sáng nay, con rùa nhỏ anh ta tặng tôi đã chết vì tuổi già, tôi vẫn chưa chết.

Tôi nghĩ chắc mình điên rồi, tôi bắt đầu ghen tị với anh ta.

Tôi dần dần phát hiện ra vẻ đẹp của cái chết và sự già đi, nhưng tôi quá hèn nhát, tôi không có can đảm để kết thúc cuộc đời của mình.

Những người hoặc động vật mà tôi từng biết đều đã chết.

Nghe nói ma cà rồng không có linh hồn và kiếp sau, cho nên mới có sinh mệnh dài đằng đẵng như vậy... Ai biết được?


_ Ngày 5 tháng 6, trời nắng

Sau khi bạn bè mới biết tôi là ma cà rồng, họ sợ hãi chuyển nhà trong đêm.

Thật ra tôi có thể tìm thấy bọn họ, nhưng tôi không đi tìm.

Xét cho cùng... Con người sợ ma cà rồng, dường như không có gì đáng chê trách cả.

Con người sợ ma cà rồng, không phải là điều hiển nhiên sao?


_ Ngày 5 tháng 11, trời nắng

Gần đây tôi yêu một người đàn ông, anh ấy rất xinh đẹp, còn không sợ tôi, nhưng anh ấy từ chối trở thành một ma cà rồng, vì tình yêu dành cho anh ấy, tôi quyết định tôn trọng ý định của anh, không cắn anh.

Nhưng tôi thường lén lút đến thăm anh ấy, tôi nhìn anh ấy lập gia đình, sinh con, già đi, cuối cùng sống thọ với vợ và chết tại nhà.

Vợ anh ấy cũng rất xinh đẹp, họ rất xứng đôi, tôi nghĩ rằng tôi nên ban phước cho họ.

Tôi... Tôi nên ban phước cho anh ấy, tôi không thể ghen tị.

Có một chút buồn, tôi nghĩ rằng tôi cần phải ngủ một thời gian.


_ Ngày 30 tháng 1, tuyết rơi dày

Mùa đông không có ý nghĩa gì, tiếp tục ngủ ngon, trong giấc mơ ít nhất vẫn còn ánh nắng mặt trời.

Nghiêm túc mà nói, rất muốn phơi nắng, ấm áp rốt cuộc cảm giác như thế nào đây?


_Ngày 20 tháng 4, trời nắng

Những người trẻ tuổi bây giờ thực sự gan rất lớn, dám đến lâu đài của tôi để khám phá, cũng dám dùng âm thanh ầm ĩ đánh thức tôi.

Nói tóm lại ... Tôi hy vọng họ nhanh rời đi, bởi vì họ thực sự rất thơm, tôi có một chút khó chịu.

Sao tôi không giả quỷ dọa họ đi, nhỉ?


_ Ngày 7 tháng 4, trời nắng

Rất hoài niệm cảm giác làm nhân loại, ôm theo chút hy vọng mong manh, vì thế tôi không tiếc đi tìm khắp nơi trên thế giới, lật xem vô số sách cổ, nhưng tôi cuối cùng không thể tìm thấy cách để biến mình trở lại con người.

Không có gì phải thất vọng, bởi vì đây là kết quả trong dự kiến.

Tỉnh táo quá lâu sẽ trở nên đau đớn, tôi nên tiếp tục ngủ.


_ Ngày 9 tháng 6, trời nhiều mây

Đầu hơi choáng váng, lần này tôi ngủ rất lâu, tôi trở nên đói hơn, cũng không thể chống lại sự cám dỗ của máu.

Tôi dường như không thể nhớ nổi thời gian.

Nhưng ngày hôm nay, đôi mắt của tôi cuối cùng đã chuyển sang màu đỏ, thế giới trước mắt tôi cũng chìm trong màu đỏ.

Tôi bắt đầu mọc răng nanh, sức mạnh của tôi trở nên mạnh mẽ hơn, tốc độ nhanh hơn, làn da của tôi cứng như sắt, ánh nắng mặt trời và một viên đạn bạc cũng chỉ có thể làm cho tôi rơi vào giấc ngủ, Nếu như muốn muốn chết, nhất định phải để cho trái tim bắn bị trúng ba phát mới được.

Nhưng làm thế nào điều này có thể thực hiện được? Tôi đã cố gắng, tôi ngủ quá nhanh đến nỗi tôi thậm chí không thể bóp cò lần thứ hai.

Tìm thợ săn ma cà rồng cũng không được, tôi hiện tại quá mạnh, những tên nhát gan kia hoặc là không dám giết ta, hoặc là run rẩy muốn nổ súng, lại bởi vì tốc độ không đủ, ngược lại bị tôi vặn cổ.

Tôi ghét đạn bạc, cơ thể tôi sẽ tự tránh nó - đó là một phản xạ có điều kiện của một ma cà rồng, giống như con người ăn ngủ nề nếp, tôi không thể kiểm soát được.  Nói cách khác, tôi dường như đã mất khả năng được chết mãi mãi.

Thật chết tiệt, tôi sắp không thể kiên trì, không có người thân, không có bạn bè, không đau đớn, sống như vậy dường như chết cũng không khác gì nhau.

Bây giờ tôi có vẻ hơi hiểu "cha", ông ... năm đó nhất định cũng cô độc như vậy.  Bởi vì cô đơn, cho nên mới cắn ta.


_ Ngày 6 tháng 4, trời nắng

Đột nhiên phát hiện quan tài ngủ rất thoải mái, chủ yếu là mát mẻ, yên tĩnh.  

Yên tĩnh giống như mình thật sự đã chết.


_ Ngày 30 tháng 8, mưa lớn

Lần đầu tiên thức dậy vì đói, cảm giác đói này còn khó chịu hơn cái chết.   ·  


_ Ngày 7 tháng 9, trời nhiều mây

Không có gì để nói, lần thứ hai bị thức dậy vì đói.

Thịt chuột rất ngon.


_ Ngày 6 tháng 6, trời nắng

Lần thứ ba thức dậy vì đói, choáng váng.

Dù sao cũng không có việc gì làm, không bằng đi vào thư phòng tìm chân dung "cha" —— tôi thật sự có chút nhớ hắn.

Còn nhớ hắn ta dường như đã từng tặng cho tôi một bông hoa hồng?

Ồ, phải, người ấy thậm chí còn hát cho tôi một bài hát ru.

Nói như vậy, năm đó rốt cuộc vì sao tôi lại chán ghét hắn? Chỉ vì hắn ta ép tôi uống máu mỗi ngày?

Nhưng... Nhưng...

Luôn luôn cảm thấy như thể có một cái gì đó không đúng.


_ Ngày 8 tháng 7, trời nắng

Mẹ nó, lại bị đói tỉnh, hơn nữa khoảng thời gian càng ngày càng ngắn.

Đủ rồi, có vẻ như tôi phải học cách trở thành một ma cà rồng thực thụ, sau tất cả, tôi đã sống như một rác rưởi trong quá nhiều năm.

Mẹ kiếp không uống máu người, tôi là một ma cà rồng, tại sao tôi phải ép buộc bản thân mình không uống máu?

Tôi là một ma cà rồng, tôi là ma cà rồng mạnh nhất trên thế giới!

Dị chủng chính là dị chủng, cho dù tôi không uống máu, tôi vẫn sẽ bị nhân loại chán ghét, e ngại, thậm chí bị thợ săn ma cà rồng đuổi giết, không ai nhớ rõ tôi. Được rồi, không ai làm bạn với tôi.

Mẹ nó, tôi chịu đủ rồi, tôi không bao giờ muốn quan tài đẹp đẽ của tôi bị lũ thợ săn phá hủy, mé.

Quyết định, tối nay đi săn.



Tác giả có điều muốn nói: Chúc mừng năm mới, đêm khuya điên cuồng, kể cho bạn nghe những câu chuyện kỳ lạ, đồng thời cầu nguyện rằng tôi có thể sống mãi mãi như một đứa trẻ dũng cảm, để đối mặt với thế giới, không bao giờ bị đồng hóa bởi "ma cà rồng".


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hi mọi người. Chúc mọi người một ngày tốt lành nha. Lâu rồi mới edit một bộ truyện mới, có vấn đề gì về câu chữ mọi người góp ý giúp mình với nha. 

Mình cảm ơn mọi người nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro