Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Khi viết chap này, au đã cân nhắc có nên cho H văn vào không. Lúc đầu au chỉ định viết cái fic hài hài thui, nhưng thiết nghĩ đã là cung đình thì chả ai đơn giản cả nên au muốn xen chút triều chính vào. Mọi ngừi nên đọc chậm lại hiểu cho kĩ. Và các cảnh ya sẽ bị rút ngắn, điển hình là chap 2 này sẽ không có tí ti ya nào hết ^^~

************************************************************

Minki khẽ rên lên một tiếng, ai oán nhìn Baek Ho. 

Hắn cười khẽ, một lần nữa lao vào chiếm lấy đôi môi mềm mại kia, một tay nâng nhẹ đầu cậu tiến sát người mình, một tay nhẹ nhàng luồn sâu vào lớp áo mỏng, vuốt ve làn da mềm mại. 

Minki bị hôn đến sây sẩm mặt mày, cả thân mình không tự chủ được mà uốn éo theo từng cái vuốt ve. 

Dần dần, hai tay cậu từ trước ngực chuyển sang bấu chặt lưng Baek Ho.

Baek Ho đột ngột dừng lại, cười khúc khích:

- Kẻ hạ dược kết quả lại trúng dược. Đây là...lấy đá đập chân mình!

Thanh âm trầm khàn kéo Minki bừng tỉnh sau cơn mê luyến.

Cậu tròn mắt nhìn Baek Ho, lắp bắp:

- Ngươi...ngươi không bị trúng dược sao?

Baek Ho không trả lời, chỉ đưa mắt chăm chăm nhìn Minki. 

Cậu nhìn theo phát hiện thấy y phục mình không chỉnh tề chút nào, quan trọng hơn là một bên áo đang tuột xuống lộ một mảng ngực trắng như tuyết. 

Xong rồi! Minki tự nhủ, vụng trộm nhìn Baek Ho, quan sát từng sự thay đổi trên mặt hắn.

- Sao ngươi có thể qua được đợt kiểm duyệt của các mama trong cung? - Baek Ho thích thú nhìn Minki dò hỏi.

Đằng nào cũng bị bắt thóp rồi, Minki cũng tính chơi bài ngửa luôn. 

Có thể thấy rõ là dù biết mình bị lừa nhưng hắn không tức giận chút nào, nói thật biết đâu hắn tha chết cho cậu. 

Cái này gọi là thành thực sẽ được khoan hồng!

- Người qua vòng kiểm duyệt là muội muội song sinh của ta.

- ...

- Nó bỏ trốn, ta phải thay nó tiến cung.

- Tại sao lại dùng xuân dược? Chẳng lẽ ngươi...

Baek Ho nhìn Minki một lượt từ trên xuống dưới càng chắc chắn với suy nghĩ của mình. 

Minki vội vàng xua tay, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Đều tại con nhóc đó. Nó... Nó đánh tráo...

Minki nặng nề thốt ra từng chữ. 

Cậu sao có thể nói năng bình thường chứ, hít phải không ít hương, lại bị khiêu khích đến vậy chịu được tới giờ mà không phát điên đã là kỳ tích rồi.

Thấy Minki sớm đã khó chịu cùng cực, cả gương mặt đều ửng đỏ, môi mềm đỏ mọng khẽ chu lên phân bua, Baek Ho thích thú nâng cằm, kéo mặt y lại gần mình:

- Ngươi biết không, dáng vẻ ngươi hiện giờ rất dụ nhân!

Dứt lời, Baek Ho bèn ném viên dược nhỏ vào miệng Minki, đồng thời ép môi mình xuống, bắt cậu nuốt viên dược mới chịu buông.

Một lúc sau vẫn thấy Minki ngây ngốc nhìn mình khiến Baek Ho không nhịn được trêu chọc:

- Thái độ này? Muốn ta tiếp tục sao?

Minki giật mình lắc đầu nguầy nguậy, kinh hãi nhìn hắn.

- Ngươi biến thái!!! Ngươi...hứng thú với nam nhân ư?

Baek Ho nhún vai thừa nhận.

- Đối với ta đều như nhau thôi. Chỉ là nữ nhân có hai còn nam nhân chỉ có một. Chỉ cần có lợi, ta chấp nhận.

Minki gật gù, phán câu xanh rờn:

- Hóa ra Thái tử là kĩ nam cao cấp.

Đến khi ngẩng đầu lên thấy cái mặt đen thùi lùi của hắn, Minki mới biết mình ngu.

Hắn là Thái tử, đắc tội với hắn chết chắc. Cậu cười hề hề cầu hòa, lảng sang chuyện khác:

- Người cho ta uống gì vậy?

- Thuốc độc! (câu này còn xanh hơn)

Minki cứng họng, khóe miệng khẽ giật giật. Một lúc sau mới tiêu hóa nổi câu nói kia, nhìn hắn mếu máo:

- Thái tử! Ngươi...không có đùa đấy chứ? Ko thích đùa đâu a~~~

- Ta giống nói đùa lắm sao?

- !!! *Nuốt nước miếng*

- Nghe lời ta, ngươi sẽ không chết!

- Không làm vậy ta cũng nghe lời người mà! Không phải mạng sống cả nhà ta nằm trong tay người sao?

- Ngươi là người chỉ nghĩ đến bản thân. Phải làm vậy ta mới an tâm.

Ực!!! Minki khẽ nuốt nước bọt, khóc thầm.

Hắn đúng là con cáo già, xui cho cậu đã đụng trúng hắn.

- Người muốn ta làm gì?

- Giúp ta thân thiết với tiểu muội nhà họ Hwang!

Minki tròn mắt nhìn Baek Ho, đến việc cậu thân với ai hắn cũng biết. 

Cậu gật đầu đồng ý, một lúc sau mới lên tiếng hỏi:

- Muốn thân thiết với họ, tại sao khi Hoàng thượng ban hôn người không chọn Hwang tiểu thư?

- Ta có lý do của ta, không phải việc của ngươi. Biết nhiều quá không tốt đâu tiểu mĩ nhân.

Minki nhăn mặt, rùng mình khi nghe hắn gọi mình là "tiểu mĩ nhân". 

Cậu kéo tay áo hắn, dò hỏi:

- Thuốc giải của ta?

Baek Ho lấy từ tay áo viên dược màu đỏ giơ ra trước mặt Minki, cậu vội giật lấy bỏ vô miệng. 

Baek Ho không nhịn được phì cười:

- Giải dược gồm ba đơn. Mỗi đơn kéo dài 3 ngày, khi uống hết 3 đơn sẽ hoàn toàn khỏi. Chậm trễ sẽ thổ huyết cho đến chết. Qua 3 ngày, ta sẽ đưa đơn tiếp theo cho ngươi, nếu như ngươi làm ta hài lòng.

Minki khóc không ra nước mắt, tự hỏi mình đắc tội gì mà dính vào hoàn cảnh này.

Bỗng dưng nhớ tới lời Boo Yong, cậu tò mò kéo tay áo Baek Ho, hỏi nhỏ:

- Nghe nói vị nương nương Hoàng thượng sủng ái cùng người có gian tình, là thật sao?

Nhìn vẻ mặt tò mò của Minki, Baek Ho phá lên cười:

- Nương tử, nàng đang ghen đó hả?

- *Chớp chớp mắt*

- Lời đồn này, nàng nghe từ ai?

Minki rùng mình vì bỗng dưng hắn thay đổi cách xưng hô. Không lẽ xấu hổ quá nên bị ấm đầu? 

Cậu miễn cưỡng trả lời:

- Từ một người đáng tin!

- Chủ thanh lâu Dạ Nguyệt?

Minki thực sự muốn bóp chết tên khốn này, cái gì hắn cũng biết hết.

Đến việc y có liên quan đến Dạ Nguyệt cũng biết nữa. 

Minki ngán ngẩm lườm Baek Ho, lên tiếng:

- Thái tử, mong người giữ lời giao giải dược. Ta mệt rồi, nghỉ trước.

Vừa đặt lưng xuống là ngáy sòng sọc. Baek Ho thích thú nhìn y, lắc đầu:

- Tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, rốt cuộc lại là một tên ngốc.

Baek Ho nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi dời giường, phi thân qua cửa sổ.

Ngay lập tức một bóng đen xuất hiện bên cạnh. Hắn khẽ nói:

- Việc Thái tử phi nói giải quyết tới đâu rồi?

- Thái tử, chưa tới tai Hoàng thượng! Những người biết chuyện đều đã xử lý. Nhưng...

- Còn cô nương ở thanh lâu sao? Khiến Jonghyun khó sử chắc hẳn là cao nhân. Nàng ta còn có ích, cứ giữ lại.

Jonghyun gật đầu, trao cho Baek Ho lọ sứ nhỏ.

- Là thuốc đỏ!

Baek Ho hài lòng gật đầu, xua tay cho Jonghyun lui, phi thân trở lại trong phòng. Hắn đứng trước giường, nhìn người đang say ngủ rồi lại nhìn lọ thuốc trong tay lẩm bẩm:

- Nương tử, nên tạo chút chứng cứ cho đêm mây mưa này.

-end chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro