Tôi vừa mới biết
một sự thật rằng:
Mặt trăng có thể tỏa sáng
đẹp đến như vậy.
Đều là nhờ có mặt trời.
Và tôi ước rằng,
Yoongi,
anh ấy có thể luôn cười tươi như vậy
đều vì tôi.
Tôi,
sẽ luôn là người khiến Yoongi cười.
Tôi khẽ lồng tay mình vào tay anh.
Gò má tôi như có lửa đốt.
Ngọn lửa của tình yêu tôi dành cho anh.
" Yoongi à,
em hỏi anh chút nhé,
chút thôi,
rằng
anh có muốn trở thành mặt trăng
của riêng em không?"
Tôi hỏi,
câu hỏi mà tôi đã luôn muốn hỏi anh từ rất lâu rồi.
Anh ấy cười thật tươi
rồi hôn tôi thật sâu.
"Hoseok,
có lẽ em không nhận ra,
nhưng đã từ rất lâu rồi
trái tim cùng thân thể này
đã luôn là của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro