𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟔: midnight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto x Reader

Tiếng nước tí tách cùng khung cảnh trầm lặng xung quanh càng khiến cho cuộc trò chuyện đi vào bế tắc.

Hai người đã ngồi thi gan 30 phút rồi, định cắm rễ ở đây đến bao giờ? 

Với tính cách của Y/n và Haruto thì tình huống này còn kéo dài. Kiểu này mà không có ai ra can có khi 1-2 tiếng nữa vẫn cứ im lìm vậy thôi.

Chuyện thì chẳng có gì dài dòng, lại là mâu thuẫn tâm trí của mấy đôi trẻ.

"Em định như thế này đến bao giờ?"

Haruto quyết định lên tiếng để kết thúc cái tình huống quái quỷ này. Anh dựa lưng vào cột gỗ đằng sau đó, tay không ngừng bứt rồi vò áo.

Y/n lảng tránh ánh mắt của người đối diện, hiện tại em đang bối rối vô cùng.

Em giữ nét mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng đứng lên rồi quay thẳng về phía cửa.

Bước chân dần chuyển nhanh hơn khi em nghe được tiếng cót két phía sau. Haruto đang mất kiểm soát, anh bực bội vùng dậy kéo Y/n về phía mình. Mắt chạm mắt, giờ thì Y/n chẳng thể tránh mặt anh nữa.

"Em đừng hòng trốn anh!"

"Bỏ em ra rồi chúng ta nói chuyện!"

"Anh mà thả em ra kiểu gì em cũng chạy cho xem"

"Không chạy!"

Nhìn thấy sự chắc chắn trong mắt em, Haruto mới yên tâm thả lỏng tay.

"Tại sao lại tránh anh?"

"Em.."

Y/n biết thừa bây giờ chẳng thể nói dối anh được nữa. Đành lòng buông hết tâm tư.

"Anh, anh làm em khó chịu khi quá gần gũi với mấy cô gái ở lễ hội đấy!"

"..."

Sự im lặng lại tiếp diễn, em vừa dứt lời liền cúi gằm mặt xuống.

Haruto ngồi đối diện bụm miệng cười, cô người yêu của anh như thế này không phải quá đáng yêu rồi sao?

"Là lỗi của anh để em hiểu lầm, nhưng chuyện không phải như vậy!"

"Lại đây!"

Anh vén một phần tà yukata lên, để lộ chiếc vòng được thắt cẩn thận, rung rinh vài viên đá cẩm dễ thương. Một tay cởi bỏ chiếc vòng, một tay vén tóc em lên.

Hơi lạnh từ tay của Ruto làm em giật mình. Anh cẩn thận cài chốt vòng rồi đặt lên trán em một cái hôn nhẹ.

"Chiếc vòng này..?"

"Ừm, em thích chứ?"

"Em thích, cơ mà nó đắt lắm mà, tại sao..?"

Anh đặt ngón tay thon thả của mình trước khuôn miệng xinh xắn, trực tiếp ngắt lời em.

"Anh chỉ cần em thích thôi!"

Dứt lời là nhoẻn miệng cười, nụ cười mà em đã nhìn đến chai lì. Nhưng nó vẫn đẹp, đẹp đến ngất ngây dưới ánh trăng này.

Nói hai đứa chưa từng hôn thì khó tin nhỉ? Nhưng sự thật là vậy đó! Haruto nói cậu muốn yêu em một cách tuyệt vời nhất, trân trọng em như cách hai đứa trân trọng chiếc nhẫn trên ngón áp út vậy.

Chiếc nhẫn không quá đắt, cũng không lấp lánh như trên màn ảnh nhỏ. Nhưng nó là lời hẹn của anh, là sự chắc chắn, tin tưởng mà hai đứa dành cho nhau. Bắt đầu bằng sự thẹn thùng dưới gốc anh đào, kết thúc bởi nụ cười tươi ngày đám cưới.

Nghe tuyệt nhỉ?

À, còn chiếc vòng cẩm thạch kia là do anh đi tìm khắp các quầy bán ở lễ hội. Anh biết em thích mấy thứ phụ kiện nhỏ xinh nên đã vét sạch ví để sở hữu chiếc vòng này. Tuy có hơi chát nhưng đổi lại được nụ cười của em là anh đủ mãn nguyện rồi.

Tình yêu của hai đứa không quá phô trương, đủ để người bên cạnh hiểu được tình cảm của mình. Anh biết chừng mực của mình, biết bản thân nên làm gì, siêu thẳng thắn và tỉnh táo. Anh luôn cho em cảm giác an toàn, yên tâm rằng bản thân sẽ không bị phản bội, cũng vì thế nên Y/n mới tin tưởng anh như vậy.

Mà có vẻ lần này Haruto đã sai thật rồi!

Biết là anh hiểu em nhưng để em hiểu lầm về chuyện kia thì không được! Bạn gái của anh, anh trân trọng em thế nào, anh xót em ra sao,  anh không muốn để em phải chịu uất ức. Cũng vì thế mà dù đã xin lỗi và giải thích nhiều lần nhưng Haruto vẫn chẳng thể thoát khỏi ý nghĩ dằn vặt.

Hai đứa ngồi giãi bày tâm sự, cứ đứa này nói rồi đứa kia lại nói. Yêu nhau 2-3 năm có lẻ rồi mà cứ khách sáo, ngượng ngùng như lần đầu ý!

"Con người anh đã thật sự thay đổi sau mấy năm qua. Cùng em trải qua bao nhiêu chuyện, áp lực cuộc sống rồi đủ thứ trên cuộc đời này. Anh mới ngộ nhận ra được, em quan trọng với anh thế nào! Nói như này có hơi sến sẩm nhưng nhờ có em, anh mới tìm được tia sáng của mình!"

"Anh cũng rất quan trọng với em, vì thế đừng rời xa em nhé!"

"Không bao giờ!"

-

Cạch

Em cười khẩy, tay bấm tắt chiếc cát xét đã cũ.

Làn gió nổi làm tung bay tóc em. Dưới cái thời tiết man mát này, làm em nhớ đến những kí ức của ngày trăng hôm đó.

Cái ngày hạnh phúc cuối cùng của hai đứa. Nhẫn vẫn trên tay, vòng vẫn trên cổ, mọi thứ vẫn vậy. Chỉ là anh đã rời bỏ em.

Nghe nực cười thật!

Anh đã hứa sẽ bên em mãi mãi, sẽ tổ chức một đám cưới thật lung linh, sẽ trao chiếc nhẫn kim cương, bật bài nhạc cả hai đứa cùng thích. Vậy mà?

Tay nâng niu chiếc vòng cẩm ấy, ánh mắt lưu luyến vô hồn. Khuôn miệng em bất chợt cong lên.

Cho đến lúc này, em vẫn chưa biết đến lời yêu mà anh khắc trên chiếc vòng.

Mà chẳng sao cả, em có thể không thấy. Nhưng đoạn tình này anh dành cho em mãi mãi không phai.

Em lại nhớ anh rồi!

/あなたはまた私を愛してくれますか ?/

------------------------
Lại là một chap SE keke. Chả là tớ fix chap này kinh quá, xoá đi rồi viết lại mấy chục lần, và cuối cùng chốt hạ SE : )

Lần này là buồn hẳn nhá, không mơ màng như lần trước nữa. Quay xe hơi gắt xí nên tớ xin phép tự kí đầu:)

Chap này tớ sửa lần cuối là vào gần 3h sáng. Có hơi buồn ngủ cộng với đói ăn nên câu từ có hơi lủng củng, mong mọi người lượng thứ nhá!

Cảm ơn đã đọc đến đây!

2:54 18/11/2021

/ありがとう/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro