Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua Hanbin đã ngủ rất ngon bởi cuộc rượt đuổi tranh nhau hộp Pringles làm hao tổn năng lượng với Bobby, thế nên vừa về đến nhà là cậu lăn ra ngủ. Lâu lắm rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon và sâu đến thế. Đang vươn vai  làm mấy động tác thể dục trước dãy tủ đựng đồ thì có một mảnh giấy chìa ra trước mắt cậu. Trên đó có ghi.

 http://www.wordpress.com/dongdong.redbeanie

" Đây là gì thế ?". Cậu ngước mắt nhìn người đang giữ mảnh giấy ấy.

" Là địa chỉ trang wordpress của người trốn học đó ". Olltii trả lời. " Có lẽ sẽ giúp ích cho cậu "

Cầm mảnh giấy bằng cả hai tay , Hanbin bồi hồi xúc động. " Cảm ơn cậu nhiều "

Olltii chỉ cười thay cho lời đáp trả. Thực sự cậu cũng không hiểu sao Olltii lại giúp cậu nhiều như vậy. Nghĩ lại lúc người này gây hấn với Bobby so với bây giờ thiệt khác nhau một trời một vực. 

Hai người đi dọc hành lang tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, được một lúc thì Olltii bảo phải đi học thêm. Chà, đúng là con người ham học thật đáng ngưỡng mộ . Tsk tsk. 

Chào tạm biệt nhau trước sảnh thư viện, đúng lúc Hanbin cũng muốn tìm hiểu về đường link mà Olltii đưa, cậu liền bước vào bên trong.

Thư viện trường rất rộng, các kệ sách cao gần 5 mét . Nếu muốn lấy sách trên cao phải dựng thang lên hoặc nhờ thủ thư lấy hộ. Trên tường và mái vòm được trang trí bằng những hình vẽ hoa văn lớn hoặc bức vẽ khổng lồ về các vị thần Hy Lạp cổ đại, chúa Jesus...

Hanbin đi tới dãy dành cho ngoại ngữ, cậu lấy một cuốn từ điển Anh Hàn rồi bước ra ngoài tìm một bàn để bắt đầu công việc . Lúc đi qua dãy bàn cuối phát hiện Bobby đang ngủ gục trên đó. Chắc tại trời mùa thu , thời tiết bắt đầu trở lạnh nên người bạn Kimbabo của cậu đã chuyển từ tầng thượng xuống phòng thư viện cho ấm áp. Khuôn mặt Hanbin đột nhiên trở nên gian tà, nín cười , cậu rón rén cầm quyển từ điển bước lại gần rồi đập mạnh lên lưng người kia. Bobby bỗng nhiên bật nhảy ra khỏi ghế, chồm người né sang bên cạnh góc bàn trốn đằng sau rồi ré lên.

" MỌI NGƯỜI TRÁNH ĐI, TÔI VỪA BỊ TRÚNG MỘT PHÁT ĐẠN VÀO LƯNG RỒI !!!"

Mặc dù đã bụm chặt miệng nhưng Hanbin vẫn phá ra cười đến chảy ra nước mắt. 

Nghe tiếng Hanbin cười, hắn mới ngơ ngác quay lại, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng vừa nãy hắn thấy một con sóc  ngậm trong mồm hơn chục quả cherry từ đằng sau cây phong trong sân trường đột ngột nhảy ra, cầm củ cà rốt giơ lên bắn tỉa vào lưng hắn. Thế rồi trời đất quay cuồng , hắn vội né ra đằng sau bàn mà trốn đi.

Hóa ra tất cả chi là mơ nhưng sao lưng hắn lại đau đến vậy, không phải mơ thì sẽ không đau sao? Và rồi ánh mắt hắn dừng lại trên cuốn từ điển dày bịch mà Hanbin đang cầm. Ra là vậy. Tên tiểu tử Kim Hanbin dám nhân lúc hắn đang ngủ mà giở trò đánh lén. Tội này thật không thể tha thứ. Hắn đứng lên , mặt lạnh bẻ đốt tay rôm rốp. Người kia hơi hoảng hốt nhắm chặt mắt và....trán cậu đau tự nhiên đau khủng khiếp. Hắn búng vào trán cậu sao , đau quá đi. Đưa tay lên sờ vào chỗ đau giờ đã sưng to như quả ổi * hư cấu =))*, tên Kimbab khốn khiếp, không phải quá mạnh tay sao. Trừng mắt với người kia cậu hét hơi quá lớn.

" YAHHHH! TÔI CHỈ ĐÙA CHÚT THÔI, CÓ CẦN THIẾT PHẢI MẠNH TAY ĐẾN VẬY KHÔNG?"

Kết quả là bị mọi người nhìn với ánh mắt kì thị và  được bà thủ thư hắc ám giáo huấn cho một bài cả tiếng đồng hồ. Và bị tống cổ ném ra ngoài.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sau một hồi oánh nhau nảy lửa bằng môn võ Khẩu quyền cho đến lúc bị người xưng quanh nhắc nhở, hai người quyết định hạ hỏa dưới gốc cây phong to trong sân trường, ai làm việc của người nấy.

Lần mò trong quyển sách dày cả nghìn trang , Hanbin bứt tóc bứt tai không thể nào tìm được từ " dongdong" hay "redbeanie".

" Không thể dịch được mấy thứ này >_< ". Hanbin rên rỉ thành tiếng khiến kẻ ( đang cố tìm lại giấc ngủ vừa bị phá bĩnh) ngồi bên cạnh cũng phải nhăn nhó mở mắt. Hắn nhìn vào mảnh giấy rồi lại nhìn Hanbin sửng sốt.

" Cậu sinh ra ở thời nào thế ?". Giọng hắn pha lẫn sự kinh ngạc . " Đưa đây xem nào ". Hắn giật lấy mảnh giấy  rồi đi tới phòng tin học. Ngồi trước một chiếc máy tính , hắn nhanh nhẹn mở lên một trang web. Ngón tay hắn chuyển động trên bàn phím nhanh như gió. Và chỉ một cú click chuột , trang wordpress kia đã hiện rõ mồn một ở dòng đầu tiên trên Google. Hanbin chỉ biết tròn mắt ngưỡng mộ người trước mặt mình. Cậu còn giơ hai ngón cái lên tỏ vẻ khâm phục.

Click vào đường link. Một trang mạng hiện ra. Màu nền tối đen còn avatar là hình người những có đầu mèo đang ôm mặt khóc.

" Đây chẳng phải nhật kí mạng của Donghyuk sao?" Bobby thành thạo dùng ngón trỏ xoay chuột kéo từ trên xuống .

" Nhật kí mạng là gì?". Hanbin ngây ngốc nhìn Bobby.

" Đọc đi ". Hắn click bừa vào một bài viết.

Hôm nay lớp trưởng mới của lớp tôi đã dẫn một tên xấu xa đến.

Đáng sợ quá !

Hanbin dùng tay đẩy gọng kính quay sang nhìn Bobby.

" Đó là ngày đầu tiên chúng ta đến gặp Donghyuk ...tên xấu xa đó chắc là cậu rồi."

Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh người kia , Hanbin cầm chuột click vào bài bên trên.

Hôm nay bạn lớp trưởng và tên đầu gấu đó lại đến.Họ bắt đầu to tiếng với nhau. Nói những lời thẳng thừng với nhau. Họ sẽ không làm tổn thương nhau chứ ?

Sợ quá !

" Cậu ấy nói cậu đấy". Hanbin đập nhẹ vào bắp tay Bobby.

" Thế thì sao ? ". Bobby dựa người vào ghế , hai tay kê sau đầu.

Hanbin chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Cậu dùng chuột kéo tới kéo lui mong muốn tìm ra điều gì đó.

" Donghyuk sợ cái gì nhỉ ?". Hanbin tìm một hồi , cậu click vào ngày bắt đầu năm học mới.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở thành học sinh trung học. Xung quanh tôi sẽ toàn những người thông minh. Tôi không nghĩ mình sẽ lại rớt lại phía sau. Lần này tôi sẽ chăm chỉ và kết bạn với mọi người.

Ngày 8 tháng 9 năm 2015

D đã rủ tôi đi chơi. Dù chúng tôi không trò chuyện gì nhiều nhưng điều đó không thành vấn đề. Bởi vì cả 3 người họ đều quên mang tiền nên tôi đã trả giúp. Một lần rồi hai lần , chuyện cứ thế tiếp diễn. Họ quên tiền và tôi lại trả vì tôi muốn giữ "tình bạn" này . Nhưng tiền tiêu mãi thì cũng phải hết . Tôi đã phải nói dối mẹ cần tiền mua sách tham khảo để có thể tiếp tục được đi chơi với họ. Dần dần họ còn chẳng đợi tôi rút ví mà tự tay lấy nó trong cặp của tôi lấy tiền chia nhau . Từ ấy tôi chỉ biết chạy trốn mỗi khi thấy họ.

Ngày 15 tháng 9 năm 2015

Mấy tên đó đã tới nhà tôi. Giả vờ là những người bạn quan tâm tới hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi.

Chúng âm mưu gì với tôi thế?

Tôi sợ lắm !

Ngày 17 tháng 9 năm 2015

Mấy tên đó lại đến.

Tôi sợ đến nỗi tự nhốt mình trong phòng

Tiếng họ gọi tôi từ dưới nhà vọng lên khiến tôi phát điên.

" Tóm lại chỉ cần bảo tên D gì đó đừng đến xin tiền nữa là được chứ gì ?" Bobby ngửa đầu ra sau , dựa lưng vào ghế khoát tay.

" Vô ích thôi , việc đó cũng không cải thiện tình hình thực tế đâu". Hanbin lên tiếng, cậu dựng Bobby dậy chỉ vào màn hình vi tính . "Vấn đề là ở Donghyuk đấy"

Hôm nay,tôi cũng không ra ngoài

Tôi sợ phải nói với bố mẹ rằng D đã cướp tiền của tôi. Họ sẽ nghĩ gì khi biết con trai mình yếu đuối như thế?

Mỗi lần nghĩ vậy tôi lại không dám nói gì.

Tôi sợ lắm.

" Nếu vấn đề này kéo dài, thì chẳng thay đổi được gì đâu ". Hanbin chống cằm buồn bã lia chuột đọc lại từng bài.

" Vậy chúng ta nên làm gì ?". Bobby cau mày ngồi lên trên bàn, chống hai tay hai bên ,đối diện người kia.

Hanbin ngước mắt lên nhìn Bobby, ánh mắt kiên định.

" Tớ không biết "

" Dễ điên thật ". Hắn đảo tròn hai mắt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tiếng thở đều đều phát ra dưới tấm chăn mỏng được phủ lên thân hình nhỏ bé của một ai đó. Không phải cậu đang ngủ. Cậu chỉ ngồi yên trên giường, chùm chăn khắp người, mắt nhắm lại dựa đầu vào tường, nét mặt bình thản.

Ting~

Có tiếng tin nhắn mới từ trong chiếc máy tính để bàn.

Cậu chần chừ tiến lại ngồi trước máy tính. Click vào kí hiệu hình chuông bên góc phải màn hình. Một comment mới.

" Có rất nhiều chuyện tôi không thể nói với bố mẹ mình. Chẳng phải là thật tệ nếu không thể tâm sự với bố mẹ sao ?"

Donghyuk nghiêng đầu trầm ngâm suy nghĩ rồi click trả lời.

" Nhưng mà, khó chịu lắm. Sẽ rất xấu hổ nếu nói với bố mẹ rằng trong lớp tớ không có bạn. Vì thế khi D muốn làm bạn, tớ đã rất vui. Khi tớ phát hiện ra cậu ta chỉ quan tâm đến tiền của tớ thì đã quá muộn. Không một ai có thể giúp tớ "

Donghyuk mím môi cố ngăn tiếng nấc thoát ra từ trong cổ họng. Hai dòng nước mắt từ khóe mắt chảy dài trên má.

" Sao cậu không nhờ giúp ? Hãy là chính mình. Hãy kết bạn với những người chấp nhận bản chất của cậu "

Đọc những dòng trên , Donghyuk thấy buồn bực trong người. Hất tung những đồ vật trên bàn , cậu hét lên.

" Liệu những người như thế còn tồn tại không chứ ? "

" Tồn tại hay không , chẳng phải điều đó do cậu quyết định sao ?". Một giọng nói vang lên trước cửa phòng cậu. Donghyuk ngạc nhiên quay mặt lại phía cửa , mồm há hốc. Là tiếng của tên đầu gấu hay đến cùng lớp trưởng.

" Đúng là buồn thật, tôi nói thẳng với cậu này ". Âm giọng trầm khàn lại tiếp tục. " Sao cậu cứ cố tỏ vẻ làm gì ? Không kể với bố mẹ thì tốt lắm sao? Cậu có thể nói với tôi như thế này cũng được . Thế không làm chúng ta trở thành bạn bè sao ?".

Ngưng lại một lúc.

" Thật tình mà nói , nếu cậu có thể viết nhật kí mạng thì cứ nói chuyện với tôi đi"

Donghyuk đứng như trời trồng , hai tay nắm thành nắm đấm nhưng nước mắt cậu đã ngừng rơi. Đắn đo một hồi, cậu tiến lại gần cánh cửa. Đưa tay mở khóa rồi cầm tay nắm kéo ra.

.

.

Bobby và Hanbin mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng không khỏi kinh ngạc khi thấy biện pháp của hai người đã thành công.

Donghyuk đứng trước mặt hai người , khuôn mặt nhợt nhạt do lâu ngày ở trong phòng. Cậu cúi mặt không dám nhìn vào hai người đối diện mình.

" Chào ". Bobby mở lời.

Donghyuk ngước mắt nhìn hắn , khẽ gật đầu mỉm cười nhẹ.

" Chào cậu "

" Nhỏ con quá ." Bobby lớn tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngập.

" Nhưng mà rất dễ thương, giống búp bê ". Hanbin cũng chen lên trước, hết lời khen ngợi.

Donghyuk ửng đỏ hai má , khẽ cười.

" À, cho cậu vài miếng bánh gạo nè " .Hanbin cầm túi giấy đưa cho Donghyuk, tiện tay xoa đầu cậu vài cái.

Lúc mẹ Donghyuk nghe tiếng mà chạy lên, rồi hai mẹ con nhà người ta cứ ôm nhau mà khóc, mà trách lẫn nhau. Vừa đau lòng vừa cảm động đến phát khóc. Hanbin và Bobby nhìn nhau mỉm cười, thầm cảm ơn vì mọi chuyện cuối cùng cũng đã ổn.

Mặc dù mẹ Donghyuk cố gắng thuyết phục hai đứa ở lại ăn cơm để thay lời cảm ơn nhưng cả hai đều từ chối vì Hanbin còn ông ở nhà , còn Bobby thì không muốn làm phiền hai mẹ con Donghyuk tâm sự với nhau. Vậy nên bà đã tặng một hộp bánh táo thơm phức cho hai đứa làm Hanbin sướng rơn , cười mãi không thôi. Hẹn Donghyuk mai gặp nhau trên lớp . Bobby cùng Hanbin cúi đầu chào bước ra cửa.

" Tớ được tặng bánh táo nè ". Hanbin nâng niu hộp bánh trong lòng khúc khích nói.

" Đừng có tỏ vẻ như vậy. Cứ như đây mới là mục đích thực sự của cậu sau khi làm thế". 

" Tớ với ông nội sẽ chia nhau bánh này "

" Còn phần của tôi đâu"

" Ngày mai Donghyuk đến trường rồi , tuyệt quá ". Hanbin giả lơ

" Có nghe tôi nói không hả ". Bobby vượt lên đi trước Hanbin, nhéo má cậu.

" Hẹn hò vào giờ này sao ?" Một giọng nói từ đâu đằng sau vang lên.

Hanbin với Bobby ngoảnh mặt lại. Hóa ra là thằng Ổ bánh mì , đợt trước bị Hanbin tung vài cước vào mặt mà vẫn chưa chừa.

" Hả ? Mày nói cái quái gì thế ". Bobby nhướng một bên lông mày chỉ thẳng mặt thằng kia.

" Thế thì sao chứ ? Tao có quyền chọn giờ nào tùy thích mà !" Hanbin ngán ngẩm , rên lên từng tiếng.

Bobby trợn tròn mắt liếc sang Hanbin. " Hả?"

" Hôm nay tao được tặng bánh táo, làm ơn đi chỗ khác đi ". Hanbin phẩy tay rồi quay mặt bước tiếp .

Bỗng nhiên thằng Đầu tổ quạ nhảy ra chặn đường.

" Lại gì nữa đây?"

" Tao ghét mấy người chưa xong việc mà bỏ đi lắm đấy ". Thằng Ổ bánh mì oang oang nói.

" Người ta thường nói 'thua là thắng' đấy ". Hanbin đưa mắt thách thức kẻ kia.

" Không may là tao thích thắng tuyệt đối hơn . Nếu chúng mày là đầu gấu thì đấu một trận và thắng theo cách của đầu gấu đi ". Thằng Ổ bánh mì lao tới Hanbin tung cú đấm.

Vứt hộp bánh sang cho Bobby , Hanbin bẻ khớp tay kêu răng rắc. " Tao phải nói bao nhiêu lần nữa hả ? Tao không còn là đầu gấu nữa "

Cậu quay người một vòng , co tay lại hướng thẳng mặt kẻ kia mà đấm. Thằng Ổ bánh mì lõm mặt, bay ngược lại cả trăm mét.

" Cậu lại thế nữa rồi ". Bobby thở dài, cầm hộp bánh đi trước.

" Lại gì cơ ?"

" Tôi đang nói cậu đấy"

" Ếh , trả bánh táo lại cho tớ ". Hanbin đuổi theo Bobby , cố giằng lại hộp bánh.

" Không, tôi sẽ giữ cái bánh táo này như một chiến lợi phẩm ". Bobby chạy trước, cầm hộp bánh giơ cao lên trời.

" Gì chứ , trả đây ". 

Trò chơi đuổi bắt của hai kẻ ngốc lại tiếp tục diễn ra.

.

.

Một chàng trai đứng bên đường quan sát hai người. Cậu mặc quần bò rách đen , áo phông đen cùng áo khoác bóng chày Vans da màu đen. Dáng vẻ cao ráo như người mẫu , làn da trắng với những ngón tay thon dài. Khuôn mặt như tạc tượng với chiếc mũi cao , vầng trán rộng , đôi môi căng đầy đuôi mắt dài. Mái tóc được hất cao kéo về phía sau một cách gọn gàng.

Vẻ mặt bất cần , ánh mắt của cậu sắc lạnh như băng. Làm người ta cảm tưởng chỉ cần cậu liếc nhìn cũng đủ để giết chết một ai đó.

Môi cậu hơi nhếch lên, rít qua kẽ răng

" Đồ phản bội!"

~ ♥ ~♥ ~♥ ~♥ ~♥ ~♥ ~♥ ~♥ ~♥

Ai cũng muốn được hạnh phúc, chẳng ai muốn phải chịu đau đớn. Nhưng bạn đâu thể có được một chiếc cầu vồng nếu không có những giọt mưa.

Ngủ ngon nha mọi người ♥(✿ฺ'∀'✿ฺ)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro