Ngoại truyện: Người một nhà🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: PHẦN NÀY CÓ TÌNH TIẾT 🔞, AI CHƯA ĐỦ TUỔI, AI QUÁ THUẦN KHIẾT, AI KHẨU VỊ THANH ĐẠM XIN VUI LÒNG QUAY XE.

°°°°°°°°°°°°°°°°

Tầm 11 giờ tối Lưu Chương mới trở về nhà, anh tra chìa khóa mở cửa nhẹ nhàng đi vào. Bên trong phòng khách vẫn sáng đèn, tivi vẫn để mở, Lâm Mặc cuộn mình như chú mèo nhỏ trên ghế sofa, chắc là muốn đợi anh về. Lưu Chương tiến đến hôn lên trán Lâm Mặc, nhẹ nhàng bế cậu lên. Lâm Mặc dường như bị làm cho tỉnh giấc, cậu dụi dụi đầu vào ngực anh mắt vẫn còn nhắm nghiền

- Anh chịu về rồi đấy à?

- Sao không vào phòng ngủ trước đi, em nằm ngoài đó không lạnh à?

Anh ôm Lâm Mặc vào phòng ngủ đặt cậu ngồi trên giường, bao lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu trong tay mình, Lâm Mặc cọ đầu vào vai anh nhỏ giọng oán trách.

- Mới dọn đến có mấy ngày anh đã bỏ người ta ở nhà một mình rồi.

Lưu Chương ôm Lâm Mặc ngồi lên người cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ đang chu ra giận dỗi của cậu, Lâm Mặc hai má đỏ ửng vo tròn nắm đấm đánh vào ngực anh

- Anh Lâm Chương, yêu cầu anh đừng có mà giờ trò lưu manh ở đây.

Anh khẽ cười đỡ lấy đầu Lâm Mặc hôn sâu, Lâm Mặc ngồi trên đùi anh, mơ màng mở miệng đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt. Môi lưỡi dây dưa một lúc lâu đến khi tách ra Lâm Mặc như thiếu dưỡng khí ra sức thở hổn hển. Lưu Chương nhìn cậu hai mắt mê ly, môi bị mút đến sưng đỏ ánh mắt càng trở nên thâm trầm.

- Mau ngủ thôi, em buồn ngủ lắm rồi

Lâm Mặc trốn tránh ánh mắt mắt của Lưu Chương, cậu đẩy anh ra muốn trượt xuống khỏi người anh. Lưu Chương ôm chặt lấy cậu, bàn tay hư hỏng đã mò vào trong xoa nắn phần eo nhỏ nhắn của Lâm Mặc. Cậu cắn môi than nhẹ một tiếng, Lưu Chương kéo khóa quần lộ ra dương vật to lớn khiến Lâm Mặc sợ hãi xoay mặt đi. Lưu Chương nâng cằm Lâm Mặc lên hôn lên môi một chút dỗ cậu khẩu giao cho mình.

- Mặc Mặc ngoan, ngậm của anh vào đi

Lâm Mặc hai mắt ngấn nước đôi tay run rẩy cầm lấy côn thịt trước mắt, cậu cúi thấp đầu xuống vươn đầu lưỡi hồng phấn liếm láp một chút sau đó ngậm một nửa vào. Côn thịt được khoang miệng ấm nóng bao trùm, Lưu Chương sảng khoái xoa đầu cậu còn lưu manh đưa vào sâu hơn.

- Ưm ưm

- Bảo bối đáng yêu quá

Lưu Chương không ngừng đâm rút khoang miệng cậu, tay dịu dàng vuốt ve vài sợi tóc của cậu. Lâm Mặc hai má phồng lên giống  như một bé mèo tham ăn, khóe mắt vương  một chút nước, cậu ngoan ngoãn mút lấy côn thịt, cẩn thận không để răng cọ trúng. Lưu Chương nhìn cậu say sưa mút lấy người anh em của mình, tay cũng không rảnh rỗi dời xuống xoa bóp cặp mông vểnh lên của cậu. 

Lâm Mặc đã mút đến cơ hàm mỏi nhừ vậy mà anh vẫn chưa chịu bắn ra, cậu ngước mặt lên nhìn anh dang hai tay làm nũng muốn anh ôm.

Lâm Mặc bị anh áp xuống giường, quần áo đã sớm bị tên xấu xa kia cởi sạch từ lúc nào, bờ vai cậu có chút run rẩy, Lưu Chương cắn nhẹ lên vành tai Lâm Mặc nhỏ giọng nỉ non

- Mặc Mặc, có được không?

- Anh cởi sạch người ta rồi còn hỏi làm gì, em nói không thì anh sẽ ngừng lại chắc?

Lâm Mặc bày ra vẻ mặt ghét bỏ liếc nhìn anh, Lưu Chương cưng chiều hôn lên chóp mũi cậu. Anh chuyển sang ngậm lấy đầu nhũ phấn hồng của cậu khẽ liếm láp trêu đùa, Lâm Mặc bị anh liếm đến ngứa ngáy tay ôm lấy đầu anh khẽ ngâm nga vài tiếng. Lưu Chương xoa xoa eo nhỏ của cậu, môi bắt đầu dời lên trên hôn mút phần cổ trắng ngần của cậu để lại đó nhiều dấu vết ám muội. Lâm Mặc vặn vẹo thân thể bật ra vài tiếng nức nở khe khẽ.
________________

Lưu Chương tách hai chân Lâm Mặc ra để nó quấn vào eo mình, anh nâng dương vật lên nhẹ nhàng tiến vào. Lâm Mặc rên lên một tiếng, cậu xấu hổ che mặt lại, Lưu Chương hôn lên má cậu dỗ dành, phía dưới anh bắt đầu chậm rãi đưa đẩy.

Đợi đến khi tiểu huyệt của cậu đã thích ứng được với dị vật, Lưu Chương cũng không kiêng dè gì nữa thô bạo mà chơi cậu. Mỗi cú thúc đều đi vào rất sâu, Lâm Mặc thoải mái rên lên thành tiếng. Bạn nhỏ của cậu lúc này đã dựng đứng lên, Lâm Mặc muốn đưa tay xuống tự an ủi liền bị Lưu Chương bắt lấy.

- Đừng vội, tí nữa sẽ làm em thoải mái đến bắn ra.

- Không muốn, ưm... em khó chịu.

- Em ngoan một chút

Anh hết sức kiên nhẫn vừa đâm vừa dỗ dành cậu, khóe mắt Lâm Mặc lúc này đã vươn một chút nước, cậu ủy khuất vừa đánh vừa mắng Lưu Chương là đồ xấu xa. Lưu Chương để mặt cậu làm loạn đưa tay ân cần lau nước mắt cho cậu.

Lâm Mặc thực sự bị anh đâm đến bắn ra hai lần, Lưu Chương ôm cậu ngồi lên người phái dứa không ngừng đâm chọc, Lâm Mặc xấu hổ chôn đầu lên vai anh kiềm nén không phát ra âm thanh xấu hổ, đầu óc bâu giờ chỉ còn lại một mảng mơ hồ, Lưu Chương xoa lưng cậu trấn an

- Mặc Mặc ngoan, cứ kêu lên thoải mái đi, chồng em muốn nghe.

- Không muốn, ưm ưm.., Lưu Chương xấu xa

Chưa kịp phản bác hết câu môi đã bị Lưu Chương hôn lấy, anh dịu dàng mút lấy hai cánh môi đã bị hôn đến sưng đỏ. Lâm Mặc vụng về đáp lại nụ hôn, cậu khẽ hé miệng ra đón lấy đầu lưỡi của anh. Thấy Lâm Mặc ngoan ngoãn như mèo con, Lưu Chương đỡ lấy đầu cậu hôn càng thô bạo hơn, Lâm Mặc bị hôn đến sắp trượt xuống khỏi người anh.

Lưu Chương vừa hôn cậu vừa không ngừng gia tăng tần suất đâm chọc, Lâm Mặc bị anh hôn chỉ có thể ưm a vài tiếng, tay vô thức choàng lên ôm lấy anh. Lưu Chương hài lòng càng ra sức làm cậu, Lâm Mặc bị đâm đến đầu óc mơ hồ cả người mềm nhũn vô lực ngả vào vòng tay anh.

Đến khi Lưu Chương rút ra bắn lên người cậu, Lâm Mặc cũng chẳng còn sức mắng anh, Lưu Chương chăm chú nhìn bạn nhỏ nằm gọn trong ngực mình mỉm cười hôn lên tóc cậu. Anh bế Lâm Mặc vào phòng tắm tẩy rửa sau đó quấn kín chăn vào đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường. Cả quá trình Lâm Mặc cũng không thèm mở mắt ra cứ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Anh ôm Lâm Mặc vào lòng hôn lên mi mắt đang khép lại của cậu

- Mặc Mặc, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro