Ngoại truyện: Hẹp hòi🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị, điện thoại chị cứ reo suốt từ nãy đến giờ ấy, sao chị không bắt máy đi?

Tiểu Lý ôm ly cà phê nóng hổi trên tay, nghe Tiểu Tô hỏi đến liền lắc đầu nguầy nguậy bảo cậu mau tắt điện thoại đi.

- Chị vay nặng lãi có phải không, người ta gọi đến đòi nợ nên mới không dám nghe đúng không?

- Hôm nay vừa mở mắt ra chị không dám nhìn vào điện thoại luôn ấy, chị cho rằng cậu cũng giống thế chứ.

Tiểu Tô ngồi bên cạnh vẻ mặt cực kì ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cô

- Em không có vay nặng lãi cũng không làm ra loại chuyện gì trái pháp luật, em có thể sợ gì chứ?

Tiểu Lý vò mớ đầu tóc rối bù chỉ kịp chải qua loa, áp cằm lên mặt bàn mà than thở

- Hôm qua chúng ta lôi kéo trợ lý Lâm đi uống rượu, chị sợ sẽ bị sếp sa thải nên mới không dám nhìn vào điện thoại. Cậu thoải mái thế này chắc là không sợ rồi nhỉ?

- Không, em sợ chết đi được, chị đừng nhắc đến nữa em không muốn nghe đâu.

Tiểu Tô để mắt thấy Lưu Chương một thân đồ đen từ bên ngoài bước vào liền níu lấy áo Tiểu Lý

- Chị, em có linh cảm tí nữa sếp sẽ đập vào mặt chúng ta thông báo sa thải đấy, ôi mẹ ơi em run quá.

- Chị có khác gì mày đâu.

_________________

- Chương Chương, anh đã nấu xong chưa, em đói rồi~

Lâm Mặc bỏ điều khiến tivi xuống bàn lon ton chạy vào bếp, cậu nắm ống tay áo Lưu Chương lay lay.

- Xong rồi, trán em còn đau không?

Lưu Chương bắt lấy eo Lâm Mặc kéo sát vào người mình, anh cúi đầu ôn nhu hôn lên phần trán vẫn còn chút đỏ của cậu

- Anh hôn rồi, không đau nữa.

- Lần sau không được uống rượu nữa có biết chưa?

Lâm Mặc cọ cọ đầu vào ngực Lưu Chương, giọng có chút nũng nịu

- Hôm qua em có nói bậy bạ gì với anh không?

- Ừm, để anh nghĩ đã...

Lưu Chương áp sát vào mặt cậu nở một nụ cười đầy ẩn ý

- Hôm qua em nằng nặc đòi sinh em bé, bây giờ tỉnh rượu rồi nhỉ, có nên thành toàn cho em không?

- Anh gì ơi, không có sinh được, anh là người rộng lượng đừng chấp nhất kẻ say rượu.

- Anh cảm thấy làm người hẹp hòi một hôm cũng không tệ.

Lâm Mặc nhăn mũi đánh vào tay Lưu Chương, bất thình lình bị anh bế ngồi lên bàn, Lưu Chương vừa hôn vừa cởi áo len của cậu, Lâm Mặc choàng tay ôm lấy cổ anh ngửa đầu đáp lại nụ hôn nồng nhiệt.

Áo len bị anh cởi ra vứt xuống sàn nhà lạnh lẽo, quần dài đáng thương cũng chịu chung số phận. Da thịt trắng nõn phơi bày trong không khí, Lâm Mặc khẽ run rẩy đôi vai gầy gò. Lưu Chương buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của cậu cúi đầu hôn mút phần vai rồi dời lên đến cổ, Lâm Mặc đột nhiên nhớ ra gì đó, tay nhỏ cố gắng đẩy đầu anh ra.

- Đừng hôn ở đó sẽ để lại vết, em ưm...ngày mai còn phải đi làm.

Lâm Mặc vặn vẹo thân thể tránh né Lưu Chương, dùng giọng nức nở cầu xin anh. Lưu Chương ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt long lanh của Lâm Mặc, anh mút lấy vành tay của cậu hơi thở ấm nóng phả vào khiến Lâm Mặc nổi da gà.

- Còn có ai không biết quan hệ của chúng ta nữa, em ngại cái gì chứ.

- Em....em xấu hổ lắm.

Lâm Mặc dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xoay đầu lại không nhìn đến anh. Lưu Chương khẽ cười gỡ hai tay cậu ra nắm chặt lấy.

- Em hôn anh đi, hôn một cái anh liền không mút chỗ đó nữa

Lâm Mặc gò má đã thoáng ửng hồng, dùng đôi mắt tròn xoe có chút ngốc nghếch nhìn anh. Cậu vốn ngại không muốn hôn lại bị Lưu Chương dọa cắn một chút lên cổ cậu, Lâm Mặc hoảng sợ vội hôn lên má anh một cái rồi liền xấu hổ quay đi. Lưu Chương cưng chiều xoa tóc cậu, nhìn thấy vẻ ngượng ngùng này của Lâm Mặc tâm đã sớm nhũn ra.

- Ngốc quá đi, phải hôn môi chứ

- Anh cũng không nói ưm ưm

Lâm Mặc lại bị anh hôn lấy, môi lưỡi quấn quýt hồi lâu mới chịu dứt ra, anh nắm lấy mất cá chân Lâm Mặc muốn tách chân cậu ra. Lâm Mặc chu môi bắt lấy tay anh xoa xoa lên bụng mình

- Lưu Chương, em muốn ăn cơm, ăn xong rồi làm nha.

Chứng kiến bộ dạng làm nũng đó của cậu Lưu Chương có chút động tâm, nhưng đã làm đến bước này rồi không thể dừng được, dừng lại sẽ nghẹn chết anh.

- Anh chỉ làm một lần thôi, có được không?

Lâm Mặc cắn môi vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh

- Một lần thôi đó!

Được Lâm Mặc chấp thuận, Lưu Chương đến mở một ngăn tủ nhỏ nhanh chóng lấy gel bôi trơn đổ lên tay. Anh tiến lại gần Lâm Mặc, vừa hôn vừa tách chân cậu ra đưa ngón tay vào tiểu huyệt mở rộng cho cậu. Lâm Mặc bị anh hôn chỉ có thể ưm a vài tiếng, tay vô thức ôm lấy anh. Lưu Chương đưa một ngón tay vào nhẹ nhàng gảy vách thịt mềm mại, Lâm Mặc căng thẳng bấu chặt lấy cánh tay anh. Lưu Chương cho thêm hai ngón tay nữa vào chú tâm mở rộng cho cậu.

Đến khi cảm thấy đã ổn rồi, Lưu Chương kéo khóa quần đỡ lấy người anh em từ từ cho vào trong tiểu huyệt đỏ au nhẹ nhàng chuyển động.

Đợi tiểu huyệt thích ứng được với dị vật, Lưu Chương cũng không kiêng dè mà thô bạo đâm rút, anh vừa đâm vừa xoa hai đầu nhũ phấn hồng. Lâm Mặc che miệng không ngừng bật ra vào tiếng rên rỉ, anh cúi đầu cắn lên gò má ửng đỏ của cậu.
................................

Lâm Mặc ngồi trên người Lưu Chương bị anh đâm đến đầu óc mơ hồ, cậu đã bị làm đến bắn mấy lần bây giờ đến sức mắng anh cũng không có, mở miệng chỉ có thể thốt ra vài tiếng ưm a vô nghĩa. Lâm Mặc lúc này vô cùng tủi thân, Lưu Chương là đồ thất hứa, không phải nói chỉ làm một lần thôi sao. Rõ ràng đã bắn một lần rồi mà còn ôm cậu xuống ghế làm thêm, Lâm Mặc tức giận ra sức cắn lên vai anh, Lưu Chương bị cắn đau liền vung tay vỗ bộp vào mông cậu

- Bé ngoan không được cắn người.

Lâm Mặc ủy khuất gục đầu lên vai anh nhỏ giọng oán trách

- Anh nhanh lên, em không chơi với anh nữa đâu, em đói lắm...ưm ưm...em muốn ăn.

- Đợi thêm chút nữa thôi, em đừng dỗi.

Lưu Chương hôn lên má Lâm Mặc dỗ dành cậu, anh gấp rút gia tăng tần suất đâm chọc, Lâm Mặc sợ hãi nắm chặt lấy áo anh. Mãi đến khi Lưu Chương rút ra bắn lên bụng cậu Lâm Mặc vẫn còn hơi run rẩy.

Anh rút khăn giấy lau sạch đi vết tích trên bụng Lâm Mặc, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi lên ghế còn bản thân vứt khăn giấy vào thùng rác rồi đến bếp lấy cháo cho cậu.

Lâm Mặc mệt mỏi ngả lưng trên ghế, Lưu Chương ở bên cạnh xoa xoa eo cho cậu, kiên nhẫn dỗ cậu ăn một chút cháo.

Lâm Mặc ăn xong liền kéo một góc áo Lưu Chương lên lau miệng, cậu nhắm tịt mắt lại vùi đầu vào ngực anh, Lưu Chương thở dài ôm Lâm Mặc lên phòng ngủ cẩn thận đặt nằm xuống giường kéo chăn đắp lên cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro