CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm sao đấy?"

Sáng sớm, Lưu Chương vừa hạ dù xuống cất sang cạnh cửa, quay lại đã thấy Lâm Mặc nằm đắp khăn, chân vẫn gác lên bàn.

" Em ốm rồi."

Giọng khàn khàn của cậu đập vào màng nhĩ anh, cất vội chiếc áo bành tô sang bên móc treo rồi đi tới.

Cậu bé nhỏ người này yếu ớt đến thế, nằm trong nhà trời lạnh cũng phát sốt, anh lại nỡ đi nghi ngờ người ta là mật thám của nước Viễn sao.

Lưu Chương đau đầu day hai huyệt thái dương, xắn tay áo sơ mi lên, quay người sang quầy nước vắt hai quả cam, đưa cho cậu.

" Uống miếng cam hạ nhiệt đi, anh đi tìm thuốc."

Lâm Mặc hạ kính xuống, để lên bàn, cất cuốn sách gáy gỗ sang bên cạnh rồi chỉ về phía bên trái cửa sổ.

" Kệ đựng thuốc ở đó."

" Sao lại yếu người thế này hả? Nằm trong nhà cũng phát sốt."

" Anh ở ngoài mưa có dễ sốt không?"

Lâm Mặc gác tay lên trán, hỏi khẽ.

" Hả? Không, tối qua anh cũng ở trong nhà mà. Trời mưa to như vậy ai dám căng dù ra đường chứ, có xe con bọ cũng bay theo gió mất."

Tay lật sách của anh dừng lại đôi chút, rồi thản nhiên lật sách tiếp.


Tiếng sột soạt gãi vào tai hai người ngồi cạnh nhau.

*

Tối hôm ấy Lưu Chương đến đã thấy cậu trai kia ngồi gác chân lên bàn gỗ, vẻ mặt tươi tỉnh hơn hẳn.

" Đỡ rồi hả em?"

Lâm Mặc gật gù, kính trên mặt sáng loáng.

" Em khỏe rồi, thanh niên trai tráng."

" Anh ngồi xuống đi, uống trà hay cà phê đây?"

Cậu kéo anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ quen thuộc, hỏi khẽ.

" À, nay có trà Gyokuro đấy anh."

Lâm Mặc bất ngờ quay lại, nháy mắt một cái.

" Trà đi em."

*

" Đại úy Lưu, mật báo."

Bên ngoài nhà Lưu Chương có tiếng gõ, anh lắc chuông ý tỏ cho vào. Vừa nhìn phong thư, ánh mắt tối sầm lại.

Nhờ ly trà ban tối ở nhà Lâm Mặc, tâm trí anh trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn so với những lần nhận thông báo khiến người ta đau đầu trước kia.

" Nước Xuân động thủ?"

" Vâng, theo báo cáo, tối hôm qua nước Xuân cho mười vạn vệ binh tiến về nước Viễn, nghe nói là đến nhận tiếp tế vũ khí ở cảng Hải Sương."

" Trước giờ nước Xuân hành động lỗ mãng, không có gì phải lo sợ, tiếp tục truyền tin về cho các giao liên tổ A, tăng mật độ mật thám, cho quân mai phục ở cảng Hải Sương, theo dõi tình hình rồi tính tiếp."

" Vâng."

Người đàn ông đeo huy hiệu xanh lá rời đi, Lưu Chương gạt sạch giấy tờ trên bàn xuống, gió bên ngoài rít gào, ngọn nến trong phòng chực tắt.

Nước Viễn là một miếng mồi ngon, chỉ có điều chính quyền cầm đầu quá ương bướng, cần đẩy nhanh tiến độ thu phục, trước khi đám lỗ mãng nước Xuân đến nơi.

*

" Chà, nước Xuân cho người đến nước Viễn mình làm gì thế nhỉ?"

Lâm Mặc cầm tờ báo, tay cầm ly cà phê lắc lắc, ngoái đầu hỏi Lưu Chương ngồi bên cạnh.

Đã một tháng kể từ khi anh nhận mật báo, nước Xuân như cũ vẫn một đường mà đi chưa có động tĩnh gì.

" Cầu hòa?"

Lưu Chương lắc đầu tỏ vẻ không biết, rồi cầm cuốn sách gõ lên đầu cậu trai một cái.

" Em quan tâm cái đám đó làm gì?"

" Ai da, hóng chuyện."

" Đám lỗ mãng nước Xuân cho người sang đây còn chưa đủ sao, ngày nào cũng dắt súng đi nghênh ngang ngoài đường, đeo cái huy hiệu đỏ lòe loẹt đấy diễu võ giương oai, hôm bữa em còn chưa tính sổ với chúng cơ."

Lâm Mặc đập tờ báo xuống bàn, mặt mày khó ở, tay nắm thành nắm đấm đấm vào không khí.

" Ông đây mà là cấp trên của chúng nó, ông đấm đấm đấm."

*

Trời mưa như trút nước, Lâm Mặc như cũ lại đóng cửa quán, ngồi uống trà ở tiệm Hoa Sơn.

Lưu Chương vừa mới tới, lại thấy cậu ngồi ở đó ngẩn ngơ nhìn bầu trời.

Đen kịt.

*

Rích và những lời tâm xự:

Thực ra thì tui spoil nhiều lắm á =))) mọi người cứ để ý là thấy hàaaaa =)))))))))

< bí mựt: từ đầu đã sì poiiii>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro