56-60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

56.

"Ba tuổi rưỡi... Hay là bốn tuổi"

Lưu Chương một mình lẩm bẩm trong bóng đêm, hắn tiện tay đẩy một góc rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào vào, cho dù ánh sáng đã trở nên nhu hòa ấm áp, nhưng vẫn khiến hai mắt Lưu Chương đau đớn.

Cơm đặt bên ngoài cửa phòng đã sớm lạnh, mùi thức ăn cũng nhạt đi trong không khí.

"Thiếu gia." quản gia Chung ở bên ngoài gõ nhẹ cửa phòng hai cái.

A, lại tới đưa đồ ăn sao, chẳng lẽ người bên cạnh không thể hiểu được hắn muốn yên tĩnh sao!

"Đừng khuyên ta nữa, ta không ăn." cảm giác đau lòng kia lại lần nữa lan tràn ra, khiến hắn không thèm ăn, hoặc là nói, hắn đang cố ý trừng phạt kẻ hèn nhát như mình. Hắn thậm chí mơ hố nảy sinh một ý nghĩ điên cuồng trong đầu, kết hôn thì sao chứ, có con thì sao? Nếu như chia tay sẽ đau khổ, tại sao hắn lại phải che giấu tình yêu của mình?

Tôi cũng có phải mang thức ăn cho cậu đâu... Quản gia Chung thầm nghĩ trong lòng, nhưng vì bảo vệ thiếu gia vừa mới phải trải qua sự kiện bi thảm "người yêu đã cưới nhưng chú rể không phải là hắn" không còn miếng tự tôn nào, ông nhịn xuống, vẫn không nói ra miệng.

Im lặng một lát, lúc Lưu Chương cho rằng quản gia Chung bỏ cuộc rời đi, cửa lại truyền đến tiếng động, Lưu Chương bình tĩnh nhìn lại, chỉ thấy một phần nhỏ giấy bị gấp lại nhét vào dưới khe cửa.

Lúc Lưu Chương đang muốn đi tới trách cứ quản gia Chung đối vì hành vi quấy rối của ông, mắt bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một dòng chữ đỏ bắt mắt trên tờ giấy kia, khiến hắn lập tức cầm lấy mảnh giấy kia, vội vàng mở ra xem.

"Xác nhận có quan hệ huyết thống"

57.

"Đây ... Đây là cái gì, suy đoán là một chuyện, nhưng khi sự thật bày ra trước mặt hắn, lại là một cảm thụ khác. Tay Lưu Chương kích động đến run rẩy, ba ngày nay, từ tràn đầy hy vọng đến rơi xuống vực sâu, hiện giờ, hạnh phúc rốt cục cũng có thực, từ từ rơi vào lòng bàn tay hắn.

"Ay dà, hôm trước vừa mới nhìn thấy Tiểu Ma thiếu gia tôi đã biết đó nhất định là con của thiếu gia! Nhưng dù sao chúng ta cũng là hào môn, sớm làm giám định y học thì sau này cũng có thể làm tiểu thiếu gia quang minh chính đại, cho nên lúc chải đầu cho tiểu thiếu gia tôi đã lặng lẽ lấy một sợi tóc. "

Khóe môi Lưu Chương hiện lên ý cười, nhưng mà cảm giác hạnh phúc của hắn chỉ duy trì trong chớp mắt ngắn ngủi, bản năng tự bảo vệ mình lại làm cho hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ, cho dù đứa bé là của hắn thì như thế nào? Lâm Mặc đã kết hôn, không biết rốt cuộc em ấy dùng thủ đoạn gì để sửa giấy khai sinh của đứa bé... Điều này có nghĩa là ... Lâm Mặc căn bản không muốn có bất kỳ quan hệ gì với hắn?

"Thiếu gia... Thiếu gia..."

Ngoài cửa truyền đến giọng của trợ lý đặc biệt phiền nhiễu kia, từ xa đến gần.

"Thiếu gia... Bên ngoài biệt thự có người nói muốn tìm ngài..."

"Không gặp, ai cũng không gặp! Nghe không hiểu à! "

"Nhưng... Nhưng hắn nói hắn tên là Tôn Diệc Hàng.

"!!!? Bảo anh ta cút. Chờ một chút, như vậy, ngươi chờ hắn đi xa, tìm người lặng lẽ đánh hắn một trận.

"Vâng... Thế nhưng, hắn còn mang theo Tiểu Ma thiếu gia, thật sự muốn đánh sao..."

"???? Còn không mau cho người vào! "

Cánh cửa đóng chặt gần một ngày của Lưu Chương bị mở mạnh, hắn cười lạnh nhìn chằm chằm trợ lý đặc biệt, trên mặt mang theo ba phần lãnh khốc, ba phần trào phúng, bốn phần không chút để ý: "Từ hôm nay trở đi, cậu được điều đến chi nhánh Siberia, chờ khi nào học được cách nói chuyện mới trở về. "

58.

Sau khi sắp xếp cho trợ lý đặc biệt, cơn nóng giận không tên trong lòng Lưu Chương rốt cục cũng biến mất một chút. Quản gia Chung ở một bên từ trước đến nay đều biết tâm ý của hắn, tay chân lưu loát giúp hắn phối một bộ quần áo mới, rồi lại sửa sang lại tóc cho hắn.

Lưu Chương tát một vốc nước lên mặt, vẻ mệt mỏi cả đêm không ngủ nhất thời biến mất, vẻ mặt nghiêm túc như lâm đại địch kia, cho dù là lúc đối mặt với đối thủ khó chơi nhất ở trên thương trường cũng chưa từng xuất hiện trên mặt hắn. Áo len trắng cổ cao nhìn có vẻ thân thiện trước mặt đứa trẻ, áo khoác màu cà ri và kính viền vàng giúp hắn không hạ khí thế trước mặt tình địch, rất tốt, rất hoàn hảo.

Đợi sau khi Lưu Chương lần thứ ba xác nhận mình nhìn rất hoàn hảo trong gương, hắn mới đi ra ngoài.

Vừa xuống cầu thang, hắn liền nhìn thấy cửa phòng khách đang có một người nghiêng nghiêng dựa vào. Tôn Diệc Hàng mặc áo gió tối màu, vóc người cao ngất, ngũ quan tuấn lãng. Bốn mắt nhìn nhau, Tôn Diệc Hàng bắt đầu cười với Lưu Chương, chính là không biết vì sao luôn có thể cảm nhận được vẻ cợt nhả từ nụ cười của hắn. Mà bảo bối của hắn —— cũng chính là Lâm Tiểu Ma đang trốn sau lưng Tôn Diệc Hàng, bàn tay nhỏ bé hơi bất an cầm lấy góc áo Tôn Diệc Hàng.

Ghê tởm... Cần đặc biệt đến tận nhà để khiêu khích à? Lưu Chương căm hận nắm chặt nắm tay, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, Tôn Diệc Hàng quả thật là một đối thủ ngang tầm.

Sau đó, đối thủ mà hắn coi là cái đinh trong mắt liền quen thuộc mở miệng với hắn,

"Cho tôi ba mươi triệu, tôi sẽ rời khỏi Lâm Mặc, thế nào?"

59.

Tôn Diệc Hàng: "Tôi nói đùa đấy, ha ha ha ha, rất thú vị, dọc theo đường đi đều rất muốn nói câu thoại này thử. "

Hắn hoàn toàn không để ý đến sắc mặt xanh mét của Lưu Chương, lôi kéo tiểu Ma đi vào trong, tự tại giống như nhà mình, "Nhà anh lớn thật đấy, trang trí này thật không tệ, ei, tôi có thể tham quan phòng không?"

"Rốt cuộc anh đến đây làm." Lưu Chương lạnh lùng ngăn hắn lại.

"À, anh không nói tôi cũng quên, máy trợ thính của con trai bảo bối của tôi rơi ở nhà anh, phiền anh lấy ra giúp nhá." Tôn Diệc Hàng vươn tay đòi về phía Lưu Chương.

"Là con trai, bảo bối, của tôi." Lưu Chương không thể nhịn được nữa, nhưng vì bảo vệ Tiểu Ma vẫn hạ thấp giọng, gằn từng chữ oán hận nói bên tai Tôn Diệc Hàng, "Lâm Mặc, cũng vậy, của tôi. Dù sao thì tôi sẽ không từ bỏ em ấy, nếu anh chỉ đến cửa khiêu khích thì anh đạt được mục đích rồi đấy, bây giờ có thể rời đi. "

"Cậu ấy đã kết hôn với tôi, anh cũng không bỏ cuộc sao? Tình cảm sâu đậm như vậy sao? "Tôn Diệc Hàng nhướng mày nhìn về phía Lưu Chương, một bên khóe môi cong lên lộ ra vẻ trào phúng.

Ánh mắt đầy khinh thường kia khiến Lưu Chương đau đớn, lập tức vứt đi tất cả ngụy trang của hắn. Lưu Chương bỗng nhiên cảm thấy hơi bại trận, cười tự giễu:

"Nhưng tôi yêu em ấy, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thay đổi."

60

Nghe được câu nói phát ra từ đáy lòng này, vẻ mặt Tôn Diệc Hàng rõ ràng buông lỏng, hắn vỗ vai Lưu Chương, nghiêm mặt nói, "Hai chúng ta nói chuyện đi. "

"Được."

Một lát sau, trong phòng tiếp khách nhỏ của biệt thự truyền ra một tiếng la lớn, vang vọng cả biệt thự,

"Cái gì!? Hai người chỉ kết hôn giả à? "

"Anh nhỏ giọng chút! Tai tôi không chịu nổi! "Tôn Diệc Hàng xoa xoa lỗ tai, trên mặt rốt cục cũng hiện lên vẻ ghét bỏ.

"Mặc Mặc năm đó cho rằng anh vứt bỏ cậu ấy đính hôn, quá đau lòng nên đến nước R nương tựa tôi. Qua mấy tháng mới biết có Tiểu Ma, vì bảo vệ đứa bé cho nên bọn tôi kết hôn giả, không có loại tình cảm như anh nghĩ, thật sự không có, đừng nhìn tôi như vậy! "

"Ngày sinh của đứa bé...?" Lưu Chương khó hiểu nói.

"Sửa thôi, lúc ấy Mặc Mặc hạ quyết tâm không muốn liên quan đến anh nữa, lại sợ bị anh phát hiện ra đứa bé này, cho nên mới làm kế này, cơ mà tôi cảm thấy chiêu này rất ngốc, người bình thường đều sẽ không bị lừa đâu, anh nói đúng không nào? "

Lưu Chương:......

Tôn Diệc Hàng: Tôi cũng vừa mới phát hiện ra hình như anh tin...

Lưu Chương:?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro