Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau AK rời đi từ sớm. Ngồi lên xe rời đi rồi cậu mới gửi cho Lâm Mặc một tin nhắn "Anh đi làm visa."

Lâm Mặc ngủ dậy đọc được tin nhắn, lặng lẽ ôm chăn mà dỗi. Thế mà bảo là đi học cùng mình.

AK rời đi trong sự hoảng hốt mà bản thân cậu cũng chẳng biết vì sao.

Hai đứa vốn dĩ là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, là tri kỉ.

Suốt mấy phút ấy, trái tim cậu dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng cậu lại chẳng hề mảy may nghĩ tới chuyện đẩy Lâm Mặc ra.

AK chẳng thể hiểu rõ được, chỉ đành tạm gác lại sang một bên.

5 năm trước

Lúc AK ở nước ngoài vẫn thường cùng Lâm Mặc nhắn tin qua lại, đa số đều là nói mấy chuyện phiếm hàng ngày, hoặc là chia sẻ cho nhau nghe chút nhạc nhẽo. New York với trong nước cách nhau tới 12 múi giờ. AK toàn nhận được tin nhắn của em vào buổi chiều, lần nào cũng nhắc em phải đi ngủ sớm cơ mà nói mãi rồi người ta cũng chẳng chịu nghe gì.

Hễ AK viết được hay nghe được bài hát nào hay đều sẽ gửi cho Lâm Mặc. Mỗi lần giới thiệu cho em nghe thì toàn kiểu "Em nghe thử bài này đi" cả "Bài này xịn ghê á". Tin nhắn trả lời của Lâm Mặc lúc tới sớm lúc tới muộn, nhưng kiểu gì cũng sẽ cùng anh nói này nói kia chút.

Bữa nọ, khoảng 3 rưỡi chiều, AK đang ngồi viết luận văn thì nhận được tin nhắn của Lâm Mặc, em gửi một bài hát.

"Ngày lạnh nhất" của Trần Dịch Tấn.

Cậu biết Lâm Mặc rất thích Trần Dịch Tấn, cũng biết luôn cả bài hát này.

"Em gửi anh bài này làm chi..." Cậu gõ ra một hàng chữ, rồi lại xóa đi. Cậu đeo tai nghe lên rồi mở bài hát, vừa nghe nhạc vừa mở weibo ra, ngay trên mục hotsearch đã nhìn thấy bài bôi xấu Lâm Mặc.

"Em là người tuyệt vời nhất."

"Bọn họ đều không hiểu được em."

"Em xứng đáng có được những điều tuyệt vời nhất."

Cậu nhắn cho Lâm Mặc liên tiếp 3 tin.

Gửi tin xong, đúng lúc bài hát chuyển sang đoạn thứ hai. Chất giọng ấm áp của Trần Dịch Tấn vang lên bên tai.

"Chỉ ước được kịp ôm lấy em chìm vào giấc ngủ

Giữ lại phần ấm áp nhất trên thế gian này

Giữa biển người mênh mông ta sưởi ấm cho nhau, trải qua ngày lạnh lẽo nhất"

AK nghĩ rằng ngày hôm ấy, ý Lâm Mặc muốn gửi cho cậu là "ngày lạnh lẽo nhất".

Nhưng thực ra, điều mà em muốn nói lại là
"Chỉ ước được kịp ôm lấy em chìm vào giấc ngủ, giữ lại phần ấm áp nhất trên thế gian này"

Mùa đông 4 năm trước.

AK tốt nghiệp xong thì tới Thượng Hải, vừa hay hôm ấy Lâm Mặc cũng đang ở đó nên hai đứa hẹn nhau đi ăn lẩu.

"Tưởng anh bảo anh muốn viết nhạc cho em?" Lâm Mặc hỏi AK.

"Ừa, thế em thích phong cách như nào nào." AK cũng nhớ ra là mình có nợ em thật.

"Ừ thì... Kiểu, kì ảo, nhưng mà vẫn phải có chút mùi vị cuộc sống á."

"Em tả cái kiểu đó trừu tượng quá rồi đấy thầy Mặc ơi." AK cười rất vui vẻ. Hôm nay kể từ lúc gặp Lâm Mặc khóe miệng cậu chưa hạ xuống lần nào.

"Có trừu tượng tí nào đâu..." Lâm Mặc nhăn mày, rồi lại nhún nhún vai, "Thui được òi để em kiếm bài nào kiểu kiểu thế gửi cho anh nha."

Em gửi cho AK bài "Chính giữa thế giới" của Trần Lạp.

Buổi tối lúc AK ngồi trong quán rượu nghe bài hát này, cứ luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Bài này ấy à, nghe thì có vẻ lạ, mà chủ yếu là, hừm, nói sao nhỉ, có chút...

Mập mờ.

Thế là bèn lấy máy gọi cho em.

"Gọi em chi đó hỡi con nợ ơi." Lâm Mặc vừa nhấc điện thoại đã trêu cậu.

"Thầy Mặc này, em gửi anh bài này, hơi khó đấy nhé."

"Thế thôi bỏ qua nha. Em cũng chẳng phải là muốn anh viết mấy bài kiểu này đâu mà." Lâm Mặc chậm rãi nói.

"Anh kiếm được nhà chưa?" Lâm Mặc hỏi cậu.

"Anh đang tìm đây rồi." AK ngoan ngoãn trả lời em.

Lâm Mặc ngập ngừng chừng một giây, "Thế thôi đừng tìm nữa, qua ở với em nè."

Nếu là 5 năm trước nữa thì lúc này có khi AK sẽ lên ngay Zhihu để hỏi xem "Anh em thân thiết cho phép tui tới nhà ở chung là cái kiểu gì?"

Thế nhưng giờ cậu chỉ hỏi lại "Có phiền em không?"

"Hong á." Người ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng bảo.

"Ừm."

Cả hai đứa đều không nói gì. Đường dây im lặng mất mấy giây.

"Anh có hiểu thế nghĩa là gì không?" Lâm Mặc hỏi.

"Anh hiểu."

"Mai gặp anh nhé."

"Thế em ngủ sớm nha, em ngủ ngon."
--------------
Lúc dịch tới đoạn em Mo bị hắc, tui thực sự, kiểu, buồn rất nhiều í ;-; thương cả hai đứa
Chap này có nhắc tới hai bài hát, tui để link ở comment các chị thích thì đi nghe thử nha. Trùng hợp là cả 2 ca sĩ này tui đều rất thícc, Trần Dịch Tấn có bài 10 năm chắc nhìu ngừi biết lắm, còn chị Trần Lạp thì là ca sĩ hát gốc bài Quang (Ánh sáng) mà em bé Mo hát trong phần thi solo đó.

[Ngày lạnh nhất - Trần Dịch Tấn]

https://www.youtube.com/watch?v=FSG4g8QLTTo


[Chính giữa thế giới - Trần Lạp]

https://www.youtube.com/watch?v=cCNQ_JHKIBU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro