001. Rapper của tôi thích cô gái khác rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là năm thứ năm tôi quen biết Lưu Chương

nói đến cũng thật nực cười

nửa đời này của tôi, từng bỏ mặc tất cả trốn chạy

kết quả lại là một mảnh ảm đạm

những gì còn lại chỉ là bi kịch cùng cô đơn

mười hai năm đối mặt với ống kính

tạo nên một câu chuyện dài dòng lại quá đỗi tầm thường

nhưng kể từ ngày gặp được anh ấy

mọi thứ trong cuộc đời tôi mới dần trở nên tươi mới và sinh động


1.

Tôi vẫn luôn rất tự tin.

Là một idol hệ dưỡng thành nổi tiếng trước cuộc thi, tôi có tự tin, lại càng có năng lực để tin rằng trong chương trình này, tất cả những sân khấu có sự xuất hiện của tôi nhất định sẽ thành công rực rỡ.

Trước ống kính nói rằng bản thân muốn  nằm trong top2, có lẽ đã đủ súc tích rồi.

Những người ở nơi này không ai không muốn đứng ở vị trí trung tâm.

Nhưng thật ra có đôi lúc tôi cũng sẽ cảm thấy buồn.

Chín mươi người chấp nhận lời mời của ban tổ chức là những chàng trai từ khắp mọi nơi tập hợp lại, cùng nhau tham gia chương trình. Thế nhưng, tư bản dĩ nhiên sẽ không bao giờ để trò chơi này được quyết định chỉ bởi người hâm mộ và chính những thí sinh tham gia.

Chúng tôi từ sớm đã bị chọn lựa, sắp xếp các kịch bản tương ứng với mỗi người.

Nhân vật chính, nhân vật phụ, NPC, phông nền...

Tôi vẫn sẽ tiếp tục thành tựu của bảy năm qua, vẫn tiếp tục trở thành nhân vật chính ư?

Đôi lúc ông trời cũng sẽ có khoảnh khắc im lặng, nhưng tôi thì chẳng bao giờ nghĩ đi nghĩ lại về những điều đó.

Bởi thứ tôi muốn dành cho họ, những người vẫn luôn têu thương và ủng hộ tôi, chỉ có tình yêu.

Tôi ngồi trên vị trí của 11 vị tuyển thủ hàng đầu, nhìn những con người đến từ khắp mọi nơi đang toả sáng. Giây phút ấy, sự khủng hoảng bùng lên trong tôi một cách mãnh liệt, xen lẫn cả cảm giác phấn khích đến lạ thường.

Tôi may mắn khi đến nơi này, may mắn khi có một giao điểm với chín mươi con người ở đây.

May mắn gặp được anh ấy.

Tôi vẫn luôn nghe thấy tiếng những người bên cạnh thảo luận về anh, nhưng cho đến khi nghe đến cụm từ "diss idol", tôi bắt đầu nhăn mày.

Bởi mỗi một ngành nghề đều có ý nghĩa cho sự tồn tại của riêng nó.

Người ngoài nhìn vào thấy rằng thần tượng chỉ cần biểu diễn thật tốt trên sân khấu, lại không một ai biết được khó khăn của con đường này.

Không ai có thể đồng cảm một cách sâu sắc với bảy năm mà tôi đã trải qua.

Sau đó trong tiềm thức của tôi, anh ấy bị xếp vào loại rapper ưa hát diss, không quan tâm trắng đen phải trái, rất hung dữ rất ồn ào lại nhạt nhẽo.

Lẽ ra anh ấy nên khác với tất cả những người tôi từng gặp gỡ.

Sau đó họ lên sân khấu, đáp lại sự mong chờ của tôi lại là hình ảnh một chú vịt mặc trên mình bộ vest màu xanh da trời, lắc lư hông qua lại.

Tâm trạng của tôi khi ấy thật khó nói thành lời.

Khung cảnh này liên tục lặp đi lặp lại, chiếm lĩnh tâm trí tôi.

Trong phần thi thêm của các lão sư, phần baltte cùng Tăng Hàm Giang, anh ấy từng chút phá bỏ những tưởng tượng, đập tan sự ấn tượng ban đầu của tôi và đem lại bất ngờ khó tả.

Anh ấy rất đặc biệt.

Chân thành, nhiệt huyết, giống với mặt trời.

Dường như tôi nhìn thấy một bản sao khác của chính mình.

Thật biết ơn cơ hội Amber lão sư dành cho AK, cho anh ấy cơ hội quay người và bước thẳng về phía tôi.

Anh bước qua đám đông, qua lan can, dưới đỉnh cao của cuộc đi, đng trước mặt tôi.

Vào thời điểm ngẩng đầu đưa micro, tôi nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của người trước mặt, và ánh mắt lấp lánh ấy của anh đã viết nên câu trả li đầu tiên mà tôi muốn.

Khi mùa đông này sắp kết thúc, tôi và anh cùng nhau rơi vào vòng xoáy của cuộc chơi của tư bản này.

Và anh cũng rơi vào ánh mắt tôi.

2.

Hai đường thẳng song song bắt đầu xuất hiện giao điểm.

Có lẽ là từ khi luyện tập cải biên ca khúc chủ đề.

Tôi là người chủ động gọi anh ấy.

Từ đó trở đi, lần đầu tiên tôi muốn thoát ra khỏi xiềng xích của kịch bản, muốn phá vỡ tất cả những kế hoạch, để quỹ đạo của tô để hướng về phía anh.

Tôi biết rõ việc giao tiếp với các học viên đến từ công ty lớn sẽ càng dễ dàng hơn trong việc nắm bắt ống kính và tạo chủ đề, cũng dễ hơn để đạt được kết quả hai bên đều mong muốn.

Vậy nên tôi từng bước dõi theo suy nghĩ của họ, cùng Trương Gia Nguyên trao đổi vô số kế hoạch.

Sức hút của guitarist rất lớn, người bị thu hút bởi cậu ấy trừ tôi ra còn có Châu Kha Vũ đến từ một công ty lớn khác.

Tôi cũng biết rằng giao điểm của họ xuất hiện từ sớm, so với chúng tôi càng sớm và càng dễ nhận ra hơn.

Bởi tôi không phải sự lựa chọn duy nhất của Trương Gia Nguyên, vậy nên không quan tâm những điều này là thật hay giả, tôi đều cảm thấy cô đơn.

Mà sự xuất hiện của anh ấy đúng lúc xoá tan chút cô độc cuối cùng này của tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi ngồi cạnh xem anh ấy sáng tác, mỗi một câu từ như chảy xuôi theo nét bút, anh đem hàm ý của bài hát chủ đề thể hiện càng thêm rõ nét.

Sự hiểu biết của tôi về anh ấy cũng trở nên rõ ràng hơn.

Anh biết ba loại ngôn ngữ, là người có khả năng giao tiếp tốt trong doanh, anh là người trời sinh có tính cách hướng ngoại, rất dễ dàng hoà nhập cùng mọi người, ai cũng đều yêu quý anh ấy.

Anh đã cho tôi nghe tất cả những bài hát của mình, kể với tôi nguồn gốc về chúng.

Diss hung hãn, thái độ kiêu ngạo, cư xử khiêm tốn, tận tâm nồng nhiệt.

Hai thái cực trái ngược phản ánh trong con người anh một cách sinh động.

Vậy nên anh ấy là một kẻ ngốc.

Tôi từ nhỏ đến giờ vẫn luôn lớn lên và làm việc trong một gia đình lớn, những người trong công ty bảo vệ chúng tôi rất tốt.

Do đó, tôi không thể tưởng tượng ra bạo lực học đường sẽ là một khung cảnh như thế nào.

Anh ấy có từng bị cô lập, bị đe doạ, bị bắt nạt không?

Tôi đều không rõ.

Rõ ràng là cô đơn những lại sợ có người đưa tay về phía mình.

Những người đến bên sau khi bản thân trở nên ưu tú, rốt cuộc có bao nhiêu bộ mặt cơ chứ?

Anh mang theo những nghi hoặc này lớn lên, lại vẫn đem tới nhiệt huyết để yêu thương người khác.

AK, anh là một Hoàng Kỳ Lâm khác trên thế gii này sao?

Tôi vốn dĩ có thể không trở thành Lâm Mặc.

Nhưng từ bảy năm trước, tôi sớm đã quyết định mình sẽ luôn luôn lớn lên dưới thân phận này.

Nỗ lực từ trong ra ngoài, cố gắng trở thành dáng vẻ hoàn hảo mà tôi lẽ ra phải trở thành.

Mỗi một giây phút đều đang duy trì sức sống cùng sự tự tin để có thể lan toả nó đến từng người và xoá tan những phiền muộn, đem lại hạnh phúc.

Phải chăng Lâm Mặc đã từng phiền muộn?

Có lẽ đó là thứ cảm giác Hoàng Kỳ Lâm từng trải qua rất lâu trước đó.

Nhưng sau khi trở thành Lâm Mặc thì đã không còn nữa.

Trong bảy năm qua, tôi từng gặp được nhiều người đến người đi, những điều buồn đau vui vẻ, chia ly hợp tan, cả những việc rời xa hay bệnh tật cùng những nỗi niềm hoan hỉ.

Những người anh trai khi nhỏ cùng nhau vui đùa giờ đây đã trở thành ngôi sao lớn toả sáng trên sân khấu, những người bạn cũ cùng tiền bối vì nhiều việc khác  nhau mà quay đầu một đi không trở lại, đứa trẻ thường xuyên bị giáo viên phê bình vũ đạo kém, giờ đây cũng đã lớn rồi.

AK, trong sinh mệnh của chúng ta đều có quá nhiều người từng rời đi.

Họ chính là những chú bướm đêm sẽ biến mất khi mặt trời ló rạng.

Thật may vì chân tình có thể đối lấy chân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro