Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc ngồi trước quầy bar, vô cùng buồn chán dùng thìa chọc chọc miếng bánh trên đĩa.

"Tiểu Lâm tổng..." A Tài nhìn miếng bánh sắp bị chọc nát bươm, giọng điệu có chút bất lực, "Muộn thế này rồi cậu vẫn chưa về ạ?"

Lâm Mặc ảo não lắc đầu: "Suốt mấy ngày nay tôi chưa thấy bóng dáng ảnh nữa."

Mặc dù cả hai đã đồng ý sau này sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng Lâm Mặc vẫn muốn nuốt lời.

Quên với chả không quên cái gì, ai thèm.

Rốt cuộc ngày hôm ấy Lưu Chương muốn nói gì? Tại sao nói được một nửa rồi lại thôi? Phiền ghê vậy đó...

Nghĩ tới đây, lực tay Lâm Mặc lại tăng thêm một chút, miếng bánh ngọt trên đĩa trông đến là thảm thương. A Tài chỉ biết khẽ day day trán.

"Thầy AK lâu lắm rồi có qua đây đâu, có khi là chuyển việc rồi cũng nên..."

"Chuyển việc á?"

"Ừ thì, tính thầy ấy kiểu không thích gần gũi quan hệ với nhiều người" A Tài kể. "Ngày trước tôi có hỏi xin weixin ảnh đâu có cho, bảo gì mà không cần thiết, mà cái tính tình ảnh kiểu đó, nếu mà cứ im lặng rời đi tui cũng thấy bình thường."

Lâm Mặc nghe vậy thì ngẩn ngơ.

Vậy là anh ấy, cứ thế đi thật rồi à?

4 giờ chiều, thư kí của ông Lâm chạy vào phòng làm việc, trông hơi lúng túng: "Tiểu Lâm tổng, có chuyện rồi. Chủ tịch muốn gặp cậu trong phòng làm việc của ngài ấy."

"Đọc báo chưa?" Người đàn ông với khuôn mặt nghiêm túc giờ đây đang ngồi trước bàn làm việc cau mày, giọng điệu vẫn lạnh lùng như mọi khi.

Suốt bao nhiêu năm, ông gần như chưa từng thực sự coi Lâm Mặc là con trai ruột của mình, ngoại trừ những thứ liên quan đến học tập và công việc, hai cha con chẳng mấy khi nói chuyện gì với nhau.

"Chưa ạ." Lâm Mặc đáp.

"Thế tự mình xem đi."

Lâm Mặc vâng lời, mở điện thoại lên hot search, phát hiện có tới tận 3 hashtag liên quan tới mình.

#Nhị công tử tập đoàn Lâm thị Lâm Mặc#, #Con riêng tập đoàn Lâm thị#, #Nhị công tử Lâm thị đi hộp đêm cùng nhiều người mẫu nghiệp dư#....

"Úi cha..." nhìn đến hashtag thứ ba, Lâm Mặc không nhịn nổi bật cười thành tiếng, "Bịa giỏi ghê."

"Anh còn dám cười cơ à?" ông Lâm lớn tiếng quát, "Nhìn coi chiều hướng dư luận giờ như nào rồi kia kìa!"

Lâm Mặc nhún nhún vai, nhấn vào phần từ khóa.

Tư liệu ngày trước khi cậu còn ở cô nhi viện không biết bị ai đào ra, một vài tấm ảnh từ khi mới đỏ hỏn, dòng họ tên vẻn vẹn ghi đúng ba chữ "Hoàng Kì Lâm". Còn về phần "đi hộp đêm cùng nhiều người mẫu nghiệp dư" thì chỉ có một đoạn video ngắn chừng 15 giây lờ mờ còn chẳng nhìn ra được dáng người.

"Trời oi! Không ngờ là con riêng luôn đó! Đời sống cá nhân lại còn hỗn loạn thế này nữa! Mang cái mác tiểu Lâm tổng xong chạy tới hộp đêm ôm ấp mấy em người mẫu! Tởm chết được!"

"Cười chết tui, đó giờ tui còn hâm mộ người ta vì nhan sắc EQ đều cao! Đúng là có mắt như mù mà! Lâm thị mau mau phá sản đi thôi!"

"Ủa thế ai kêu trước năm 15 tuổi toàn ở nước ngoài là điêu đó hả? Vậy tức là mấy cái giải thưởng nhận được sau khi về nước cũng phake luôn đúng không, chứ không thì làm sao mà chụp được ra tác phẩm như kia?"

"Chắc tranh cũng thuê người vẽ thay hả? Kiểu phú nhị đại nhưng vờ vịt cho có vẻ nghệ sĩ ấy mà tao nhìn phát là biết từ lâu rồi! Tởm!"

"Loại này mà cũng đòi tiếp quản công ty á? Thôi thôi em giai con riêng cứ cuốn gói về hộp đêm tìm bạn mà chơi đi nhá."

...

Phần bình luận nhảy liên tục hết câu này tới câu khác, từng câu từng chữ như những bông tuyết trắng rơi xuống chạm lên da thịt cậu, không đau, nhưng rất lạnh.

Ảnh và cả video đều có thể bị làm giả, nhưng dường như công chúng đã tóm được sự thực, ai ai cũng đều là nhân chứng, ai ai cũng là người trong cuộc. Tất cả mọi người đều có thể đứng trên đỉnh cao của nguyên tắc đạo đức, phẫn nộ lên án những điều bất bình để bảo vệ cái gọi là "chính nghĩa" một cách buồn cười.

Không một ai buồn quan tâm xem chân tướng sự việc ra sao, chỉ cần có "dưa" ăn, chỉ cần có cái để chỉ trích, họ đều sẽ đổ xô vào, còn thật giả đúng sai chẳng phải việc của họ.

Lâm Mặc im lặng thật lâu.

"Anh chuẩn bị đi, hai tiếng nữa sẽ mở họp báo với cánh truyền thông ở phòng họp tầng một." Ông Lâm cầm lấy áo khoác trên ghế vuốt phẳng, "Vụ này là do bên đối thủ nhúng tay vào thao túng dư luận, tôi liên lạc với bên quan hệ công chúng rồi, anh chỉ cần đính chính lại là được, không cần quan tâm quá tới..."

"Đính chính gì ạ? Bảo rằng con không phải con riêng hay sao ạ?" Lâm Mặc cười lạnh, "Bố đâu có quan tâm tới danh tiếng của con đâu, bố làm vậy cung chỉ vì giá cổ phiếu của công ty thôi, không cần phải tỏ vẻ tình cảm cha con hay gì đâu ạ, nếu mà là ngày trước có khi bố còn chẳng thèm liếc con một cái ấy chứ."

Một tia áy náy thoáng qua trong mắt ông Lâm, "... Lâm Mặc, anh cư xử chín chắn chút cho tôi."

Lâm Mặc đẩy cửa bỏ đi, đám người đang hóng hớt bên ngoài vội vàng tản ra như bầy chim vỡ tổ.

Đầu cúi gằm, ánh mắt trốn tránh. Những kẻ trước đây từng tìm đủ cách nịnh bợ cậu giờ thấy cảnh này thì chỉ mong tránh xa để khỏi liên lụy.

Trong thế giới quyền lực hào nhoáng, sự giả tạo cũng lên đến cực điểm.

Ở phòng họp tầng một.

Khắp gian phòng là những ống kính máy quay đen ngòm, ánh đèn flash nháy đến chói cả mắt, trước mặt là cả một dàn micro và máy thu âm, tiếng máy ảnh thi nhau vang lên.

"Xin hỏi Tiểu Lâm tổng! Trên mạng đang lan truyền tin cậu là con riêng của chủ tịch tập đoàn Lâm thị, không biết tin này có đúng không?"

"Đoạn video quay cảnh cậu tụ tập cùng nhiều người mẫu là thật hay giả vậy? Mong cậu trả lời câu hỏi của chúng tôi..."

"Các tác phẩm dự thi từ trước đến nay có phải do chính tay cậu làm ra không?"

"Có tin đồn cho rằng mối quan hệ giữa cậu và chủ tịch tập đoàn không được hòa hợp cho lắm, mong cậu giải thích một chút..."

"Lâm Mặc có phải tên thật của cậu không? Xin hỏi Hoàng Kì Lâm là ai?"

Đám phóng viên lao lên, hàng tá câu hỏi cứ thế vang lên bên tai, ồn ào và hỗn loạn, tưởng chừng như vô số những cánh tay đang xé ra từng mảnh máu thịt trên người Lâm Mặc. Cậu bắt đầu chóng mặt, tai ù cả lên.

Giữa cơn choáng váng, cậu dường như nhìn thấy được tên nhóc bị vây lấy trên mặt đất đêm mưa năm ấy, một đám vệ sĩ vây lấy xung quanh, cậu nhóc khi đó chỉ một mực nhìn về bóng lưng chàng thanh niên phía xa.

Chàng thanh niên ấy chưa từng quay đầu lại.

"Uỳnh!"

Một tiếng động lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ai cũng ngoảnh đầu ra nhìn về phía cửa phòng họp, chỉ thấy cánh cửa thủy tinh vừa bị đạp tung ra, va mạnh vào bờ tường, ngay lập tức xuất hiện đầy những vết nứt chi chít như mạng nhện.

Chàng thanh niên trong kí ức giờ đang đứng trước cửa, mái tóc màu vàng kim dưới ánh đèn trở nên vô cùng nổi bật. Khuôn mặt anh toàn là mồ hôi, cơ thể phập phồng lên xuống vì thở gấp.

"Xin lỗi," Anh đứng đó nở một nụ cười khẽ với Lâm Mặc "Anh tới trễ mất rồi."

"Này anh kia! Tôi đã bảo anh không được vào cơ mà! Anh như này là xông vào nơi công sở đấy nhé..." Nhân viên an ninh cuối cùng cũng đuổi kịp tới nơi, chưa kịp làm gì đã bị quật ngã xuống đất.

Lưu Chương kéo lấy tay Lâm Mặc chạy đi trước con mắt của tất cả mọi người, chỉ còn lại đám phóng viên trong phòng họp nhìn nhau chẳng biết phải làm sao.

"Mấy người ngơ ra làm gì? Đuổi theo!" Một tay phóng viên lên tiếng thức tỉnh cả đám, ai nấy vội vàng vác theo máy ảnh rồi chạy theo sau.

Mặt trời đã khuất bóng từ lâu, bầu trời chỉ còn lại một màu xanh, chẳng thấy bóng dáng của những vì sao.

Anh nắm chặt tay cậu, kéo nhau chạy trốn trong màn đêm đang dần buông.

"Xe hỏng mất rồi." Lưu Chương cười bảo "Mình đành phải chạy thôi."

Khóe miệng Lâm Mặc không kiềm được cong lên, cậu biết phía sau hai người vẫn còn một đám phóng viên đang đuổi theo. Quá khứ và hiện tại như lồng vào nhau, cậu nắm lấy tay Lưu Chương, người kia lại càng siết chặt bàn tay cậu hơn.

Sẽ không buông tay nhau nữa.

"Eigei," Lâm Mặc cười, "Lần này chắc là không quay lại được thật rồi."

"Thế mình cứ nhìn về phía trước thôi nhé, cứ chạy mãi chạy mãi, trốn khỏi cái thế giới chết tiệt này đi."

"Tới đâu cơ?"

"Chân trời góc bể." Lưu Chương kiên định trả lời "Cùng với anh."

Hai người hướng tới cây cầu họ từng tới khi trước. Trong màn đêm im ắng, đường giao giữa bầu trời và mặt biển như đang ở ngay trước mặt.

Không biết do chạy trốn hay xúc động, trái tim của Lâm Mặc đập như phát điên trong lồng ngực, nhiệt độ cơ thể dường như tăng lên không ngừng, lòng bàn tay nắm chặt tiết ra một tầng mồ hôi mỏng, ẩm ướt và ấm áp.

Lâm Mặc bất giác nhớ về ly nước đêm trước anh pha cho cậu, và cả nụ hôn đêm đó, gò má cậu đỏ rực lên.

Có thể khiến cho cơ thể cậu chạm tới ngưỡng 99°F, không phải rượu, cũng không phải ly nước kia.

Mà là người ở trước mắt.

Hai người ghé vào lan can bên cầu, thấy đối phương cũng đang hổn hển thở, không hẹn mà cùng cười phá lên.

"Eigei, em vẫn muốn hỏi" Lâm Mặc trèo ra phía ngoài lan can, đôi mắt sáng long lanh nhìn sang Lưu Chương "Hôm ấy rốt cuộc là anh định nói gì?"

"Hôm nào cơ?" Anh trêu cậu.

"Anh đừng có mà giả vờ!" Lâm Mặc cũng làm bộ giận dỗi, học theo giọng điệu của Lưu Chương "Hoàng Kì Lâm, anh... anh...."

"Anh yêu em." Anh tiếp lời.

Khóe môi Lâm Mặc cong lên một chút xíu xiu, đôi mắt tránh né nhìn sang nơi khác: "Hả anh bảo gì cơ? Gió to quá chẳng nghe thấy gì cả!"

"Anh bảo là anh yêu em."

"Gì cơ?"

"Anh yêu em!" Lưu Chương xấu bụng ghé sát bên tai cậu bảo, Lâm Mặc nghịch ngợm rụt vai lại.

"Ai yêu ai cơ?"

Dáng vẻ tinh nghịch đảo mắt của cậu trông như con cáo nhỏ đang thèm muốn chùm nho.

Lưu Chương lắc đầu cười, cũng trèo ra khỏi lan can, gió đêm phác thảo bóng hình hai người.

"Anh bảo là" Lưu Chương quay sang nhìn Lâm Mặc rồi đột nhiên hướng về phía biển, hai tay tạo thành hình chiếc loa đưa lên rồi hét vang "Lưu Chương yêu Hoàng Kì Lâm!"

"Aya! Sao anh lại hét lên thế!" Lâm Mặc hờn dỗi đánh nhẹ lên vai anh, áng mây hồng trên hai má chẳng giấu được ai, "Gan to thế, mai lại lên đầu báo cho coi!"

"Giật tít gì bây giờ? Tiểu Lâm tổng bí mật hẹn hò cùng một người con trai bí ẩn à?" Lưu Chương trêu.

"Chồi, anh hiểu phết nhờ."

"Thế tiếu Lâm tổng ơi, giờ quan hệ của mình là gì đó? Anh chắc cũng coi như bồ em ha."

"Làm sao, chứ lại còn muốn làm bạn trai người ta nữa à?"

"...Đâu có đâu." Anh né tránh mà nhìn sang nơi khác.

Lâm Mặc thấy người ta dỗi rồi, tới lúc ấy mới ôm mặt Lưu Chương kéo sang, mổ nhẹ một cái lên môi anh "Thế cứ như này nhé, anh bạn trai."

Lưu Chương đưa tay ôm cậu vào lòng: "Bọn họ tới rồi kìa."

Rồi anh hỏi: "Em sẵn sàng chưa?"

Lâm Mặc khẽ ừm.

"Bên kia kìa!" Âm thanh của tay phóng viên từ nơi không xa vọng lại, hắn ta vội vàng đưa chiếc máy ảnh SLR lên ấn chụp.

Hai người ôm nhau, nghiêng người biến mất khỏi khung hình. Chẳng chụp được gì cả.

Giây tiếp theo, hắn ta nghe thấy tiếng có gì rơi xuống nước.

Này là...

Tay phóng viên ngơ ra mất mấy giây, buông máy ảnh xuống, sắc mặt ngay lập tức thay đổi.

"Có người nhảy cầu! Mau tới cứu người! Ở đây có người nhảy cầu!"

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro