Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí nhớ hỗn độn như chiếc máy chiếu cũ lần lượt phát lại từng khung hình trong kí ức.

Câu chuyện bắt đầu vào một chiều nhá nhem tối với tiếng ve kêu râm ran, bầu không khí nóng nực mà ẩm ướt, cậu nhóc gầy gò cuộn mình dưới mái hiên trú mưa, nhỏ bé như một chú mèo con lạc mẹ.

"Em bị lạc à?"

Chàng thanh niên đang trên đường về nhà, lại bỗng dưng bắt gặp một chú mèo nhỏ.

Mèo con vừa trốn ra khỏi trạm thu giữ động vật lang thang, trông như vừa trải qua một cuộc truy bắt, giờ đây đã mệt lử chẳng còn chút sức lực nào.

Mái tóc bù xù bị mưa làm cho ướt nhẹp, trên người dính đầy những bụi bặm bẩn thỉu, cậu nhóc bất lực thu mình lại trong góc, thấy người đến gần thì ngẩng đầu lên, rụt rè chớp mắt.

Đôi mắt vô cùng sáng.

Sạch sẽ, ngây thơ, không vướng bụi trần.

Cho tới tận bây giờ, lz vẫn nhớ như in cảm giác nhịp tim đột ngột tăng tốc khi anh lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt ấy.

Kí ức ấy, vẫn luôn mang một màu sắc ấm áp tươi đẹp nhất.

Đồng thời đó cũng là đoạn kí ức Hoàng Kì Lâm chẳng dám chạm tới, một giấc mộng đau khổ cậu không dám mơ về.

Chàng thanh niên và cậu nhóc chạy trốn dưới ánh hoàng hôn, đã cùng chết đi trong một đêm mưa to gió lớn.

Cơn mưa xối xả khiến cho cả thế giới dường như đều chìm trong làn nước. Cậu nhóc ngồi trên mặt đất, vây kín xung quanh là những vệ sĩ cao lớn đang giương ô che mưa. Bọn họ bảo cậu, nhị thiếu gia, tới lúc phải về nhà rồi.

Có đôi bàn tay vô hình đang kéo cậu dần lại ngưỡng cổng địa ngục.

Nhưng trong đôi mắt cậu chỉ còn lại bóng hình chàng thanh niên từng đem tới cho cậu những niềm hi vọng vô hạn.

Anh đứng dưới màn mưa, khuôn mặt chìm trong màn đêm tăm tối.

"Em nên trở về với thế giới của mình đi thôi, nhỉ."

Ánh chớp như lưỡi dao sắc rạch ngang chân trời, tia chớp sáng trắng chợt lóe, chiếu lên gương mặt người kia. Nước mưa chảy dọc theo đường nét gương mặt anh, từ thái dương kéo tới dưới cằm.

Đôi mắt anh nhìn theo cậu bé đờ đẫn ngây dại.

"Em đừng quay lại nữa." Nói rồi anh xoay người bước đi.

Cậu nhóc bị đưa lên chiếc xe con đắt tiền, cậu vùng vẫy, kêu la, dùng hết sức lực đập lên khung cửa kính vững chắc.

Nhưng người kia cũng chẳng hề ngoái đầu nhìn lại.

lm nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi vì sao, rốt cuộc là vì sao mà bọn họ lại trở thành thế này, vì sao cơ chứ?

Cậu đang định lấy khăn giấy lau đi giọt nước mắt rịn ra trên gương mặt, lại chợt nhận ra có người vẫn đang chăm chăm nhìn mình.

Người ấy vẫn chưa đi, một giây phút ngắn ngủi khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, trong ánh mắt anh là một tia thương xót không đành.

"Sống cho tốt vào, Hoàng Kì Lâm."

Lưu Chương thấy bản thân đêm nay thật sự đã quá kích động rồi.

Đáng lẽ ra anh nên lạnh lùng hơn một chút, ác độc hơn một chút. Có lẽ anh chỉ nên cầm lấy xấp tiền trên bàn, mỉm cười rồi bảo "Cảm ơn tiểu Lâm tổng.", để người kia thực sự tin rằng anh chỉ là kẻ tham lam không hơn không kém, để hai người bọn họ có thể hận nhau mãi mãi chứ không phải dây dưa không dứt như bây giờ.

Buổi ấy anh cứ trằn trọc mãi.

Lại mơ về cậu nhóc khi xưa.

Lần này, anh quay lưng về phía cậu ấy.

Giọng cậu mang theo chút nghẹn ngào:

"Eigei, đừng bỏ rơi em."

Ngay khi anh vừa định cất lời, Lưu Chương chợt nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi, bởi người ấy giờ đây chắc chắn sẽ không dùng giọng điệu tha thiết như thế để nói với anh.

Thế nên anh đã xoay người chạy lại phía cậu, ôm chặt lấy cậu vào lòng, chỉ sợ rằng giây tiếp theo giấc mộng này sẽ tan biến.

Bởi rằng, có lẽ cũng chỉ ở trong những cơn mơ, anh mới xứng để được yêu em.

Lưu Chương chầm chậm mở mắt, bầu trời phía ngoài khung cửa sổ đã sáng rồi. Trận rượu đêm qua mạnh quá, làm đầu anh đau nhức không thôi. Anh cố lết thân mình nặng nề bước tới cạnh bàn, đúng giữa lúc đang loay hoay lục tìm mấy viên thuốc giải rượu, một cuốn sổ ghi chú rơi ra từ trong ngăn kéo, anh vội vàng đón lấy.

Cuốn sổ đã cũ bị thời gian nhuốm lên một màu ố vàng, góc mép cong lại, vuốt phẳng phiu lại mới thấy trên ấy chỉ có một hàng nét chữ ngây ngô non trẻ.

Lưu Chương bần thần mấy giây, chẳng hiểu vì sao lại chợt nhớ tới buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp ấy, có cậu nhóc nhún người từ khung cửa sổ nhảy vào trong lòng anh.

Nếu lặp lại một lần nữa,...

Nếu như có thể lặp lại một lần nữa, Hoàng Kì Lâm, liệu em có còn kiên định như nắm chặt lấy tay anh lần nữa không?

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro