🎩☔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu cậu biết tới anh là qua lời kể của "cha", cha bảo rằng anh là một người kì lạ, một kẻ cọc cằn đáng sợ. Nghe vậy thì cậu cũng sợ lắm, sợ anh sẽ làm hại Lynette của cậu.
___

Lần thứ hai cậu biết tới anh lại là qua lần gặp mặt vô tình. Hôm đấy anh tới tìm cha có việc.

Lúc ấy cậu đang biểu diễn màn ảo thuật mới nghĩ ra cho Freminet cùng lũ nhóc trong nhà. Vô tình anh bước vào, làm cả đám giật mình. Cậu cũng bất ngờ mà làm rơi đạo cụ xuống chân, thấy đau thì cũng không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Lũ nhóc nghe vậy thì cuống cả lên, chạy lại hỏi han cậu đủ đường.

Anh thấy ồn thì có vẻ cáu, liền tiến lại phía cậu, quát lớn khiến bọn nhỏ hoảng sợ mà lùi ra. Cậu cố lùi lại về phía sau càng xa càng tốt, vừa lùi vừa kêu mấy đứa chạy đi. Anh có vẻ chẳng phải người tốt gì cả, cứ nghĩ sẽ bị anh đánh cho bầm dập mất!

Vậy mà anh lại ngồi xuống, nhẹ nhàng kiểm tra cái chân bị thương của cậu.

Anh vừa kiểm tra vừa làu bàu, mái tóc tím rũ xuống cùng đôi mắt chàm nhạt huyền bí, tô điểm thêm là màu đỏ đậm nơi đuôi mắt.

Hình ảnh ấy khiến trái tim cậu trai trẻ bỗng loạn nhịp...

"Đứng dậy được không?"

Vừa nói anh vừa đưa tay ra trước mặt cậu. Thấy thế cậu cũng có chút ngại ngùng, nhưng rồi vẫn nắm lấy tay anh mà đứng dậy.

"Cảm ơn a-"

"Nhóc biết phòng của Arlecchino không?"

"Có ạ..."

"Vậy dẫn tôi đến chỗ cô ta đi."

Nói rồi anh liền quay lưng bước đi, còn cậu thì ngơ ngác nhìn bóng lưng anh, mãi mới sực tỉnh mà gọi với theo anh.

"Anh tên gì vậy ạ?"

"Scaramouche, gọi Scara cũng được. Mà nhóc tính đứng đấy đến bao giờ?"

Cậu vội chạy theo anh, hớn hở giới thiệu về bản thân mình như đứa trẻ.

"Em là Lyney, một ảo thuât gia!"

Có vẻ anh không giống lời cha kể lắm.
___

Lần thứ ba cậu gặp lại anh, cũng lại trong căn phòng ấy, nhưng lần này lại khác. Anh đứng tựa đầu vào cửa, im lặng xem màn ảo thuật của chàng ảo thuật gia đại tài, đợi cho đám nhóc nhận ra thì mới hừ nhẹ mấy tiếng. Chúng cũng hiểu chuyện mà chạy ra ngoài hết, để lại anh cùng cậu trong căn phòng nhỏ.

"Anh lại đi lạc à?"

"Ừ"

"Để em dẫn anh qua phòng cha nhé!"

Anh chỉ gật đầu rồi bước ra ngoài cửa, còn cậu lại lật đật chạy theo sau. Anh đi trước còn cậu đi sau, tự nhiên chẳng biết ai là người dẫn đường nữa. Thi thoảng cậu lại hỏi anh vài câu: "Hôm nay anh đến làm gì thế?", "Anh thấy màn ảo thuật vừa nãy thế nào?",.... Anh cũng chỉ trả lời cho có lệ rồi cả hai lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng bước đi của hai người.

"Anh ơi đi nhầm hướng rồi..."

Nghe cậu nói thế thì anh chỉ "ừ" nhẹ rồi bước sang hướng bên cạnh. Được một lúc cậu lại nhắc anh, cứ vậy mà nhắc cho đến lần thứ tư thì anh lớn tiếng mắng cậu.

"Sao nhóc nói lắm thế, tôi không biết đường nên mới cần nhóc, mẹ nói đau hết cả đầu."

Cậu nghe vậy thì ngẩn người.

"Nhưng lần trước anh bảo em không được đi trước anh vì em đi nhanh quá mà-"

Lần này lại khiến anh đơ ra, có lẽ anh cũng chẳng ngờ cậu còn nhớ được câu nói của anh từ 3 tháng trước. Chợt nhận ra người vô lý lại là bản thân, anh xấu hổ mà quay đi, giọng lí nhí nói câu xin lỗi. Lyney thấy thế thì bật cười, chẳng hiểu cậu nhóc lấy can đảm ở đâu mà tiến lại gần anh, giở giọng trêu chọc:

"Anh nè, anh ốm à, sao mặt anh đỏ vậy ạ?"

"Anh ơi nhìn qua chỗ em nè, đừng quay mặt đi mà~"

Mỗi lần cậu hỏi càng làm mặt anh đỏ hơn, miệng cứ lắp bắp câu "không có".

"Hay là anh ngại à?"

"TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG RỒI NHÓC CÓ IM KHÔNG?"

Lần này cậu gây chuyện lớn rồi...

Gương mặt anh đỏ bừng, tưởng chừng như thể anh sẽ khóc vậy.

Cậu hoảng rồi... Còn anh lại chỉ quay lưng, tiếp tục bước đi.

"ANH!"

"Anh muốn xem ảo thuật không-"

Ấy vậy mà anh vẫn bước tiếp.

"Anh là người đầu tiên được xem đấy!"

Không kịp để anh trả lời thì cậu đã vội lôi bộ bài từ túi áo ra. Bàn tay thuần thục lướt qua từng lá bài. Dưới bàn tay cậu nhóc, những lá bài cứ thoát ẩn thoát hiện, từng lá bài bay qua bay lại trên không trung khiến Scara vô thức nhìn theo, để rồi bị cuốn vào màn biểu diễn lúc nào không hay.

Hai người giữa đại sảnh lớn, một ảo thuật gia và một khán giả của riêng cậu, một người diễn vào một người xem, cứ vậy cho đến khi màn biểu diễn kết thúc. Lyney rụt rè hướng ánh mắt về phía anh, ngại ngùng nói câu xin lỗi.

Anh ấy vậy mà lại bật cười.

"Nhóc nghĩ tôi giận nhóc chỉ vì thế thôi á? Tôi mà giận vì chuyện bé xíu vậy thôi hả? Nực cười, nhóc nghĩ nhóc làm tôi giận được à!"

Vừa nói anh vừa cười lớn hơn. Để cho cậu nhóc một phen đứng tim.

"V-vậy anh không giận em hả?"

"Giận nhóc thì tôi được cái gì? Một màn ảo thuật tẻ nhạt à? Ít nhất phải sáng tạo lên chứ!"

"Dạ?"

"Dạ cái đầu nhóc, lo mà dẫn đường đi, muộn giờ của tôi rồi."
___

Cứ vậy mà hai người từ lạ thành thân. Mỗi lần anh đến là cậu lại ra đón. Anh cũng chẳng cái dáng vẻ kiêu ngạo lúc ban đầu ấy nữa, thậm chí còn bật cười khi cậu đang "dỗ" anh bằng cách biến ra một con mèo từ mũ của cậu.

Cậu nhớ như in gương mặt đỏ lựng của anh lần đầu bị cậu trêu chọc. Nó khiến cậu thích thú, hệt như một kho báu mà chỉ có mình cậu biết vậy. Thành ra mỗi lần anh đến là lại bày trò nghịch anh, để rồi phải nhờ chú mèo con làm công cụ để cậu nhóc dỗ anh.

Tần suất mà Scara đến Căn nhà hơi ấm ngày càng nhiều, ấy vậy mà lần nào anh cũng lạc, và lúc nào Lyney cũng luôn ở đó dẫn đường cho anh. Arlecchino cũng nhận ra điều này, chẳng có việc gì mà anh cũng viện cớ sang bàn việc, thằng nhóc Lyney cũng như người trên mây, lúc nào cũng tập một kỹ thuật duy nhất là lôi mèo từ mũ ra.

Ừ...

Hai người này yêu nhau rồi.

Hai người như hai cực trái nhau, ấy vậy lại thu hút được đối phương.
___

Có một Lyney luôn chọc Scara đến đỏ mặt, có một Lyney luôn ân cần dỗ dành Scara bằng một chú mèo cùng những màn ảo thuật chỉ dành cho mình anh.

Có một Scara dễ ngại trước mặt của một thằng nhóc, có một Scara luôn tỏ ra chẳng quan tâm đến những màn ảo thuật nhàm chán nhưng lại luôn nhìn cậu con trai ấy một cách chăm chú.
___

Nhưng rồi một ngày, anh phải đi rất xa, đi mãi chẳng hề thấy anh về, không một lá thư, không một tung tích.

Cậu lo rồi...

Cậu muốn tìm anh. Chú mèo nhỏ cũng nhớ anh rồi.

Cậu thử hỏi cha, cha chỉ bảo rằng anh đã sang Sumeru. Nó như cọng cỏ cứu lấy cậu vậy. Cậu sẽ đi tìm anh!
___

Nhưng rồi cậu tự hỏi anh là ai...

Anh là ai nhỉ?

Một người rất quan trọng với cậu sao?

Cậu chẳng tài nào nhớ được anh là ai.

Hình bóng anh trong tâm trí cậu dần mờ đi.

Nhưng cậu không muốn quên hình bóng ấy.

Bỗng cậu thấy vị mặn..., cậu khóc rồi, khóc trong vô thức.

Người khiến tim cậu thấy đau đến vậy hẳn phải là người cậu yêu lắm.
___

Có một nhà ảo thuật gia đại tài, cậu ấy có thể "Biến từ không thành có, từ có lại thành không.", ấy vậy lại chẳng thể biến người ấy trở về.

Có một Lyney luôn chờ, luôn vô thức làm trò ảo thuật đã lấy được tiếng cười của người ấy, luôn vô thức tìm kiếm hình bóng một người trong tâm trí.

Có một chàng ảo thuật gia đại tài, nhưng lại không còn khán giả duy nhất của cậu.
___
30/8/2023

giải thích chút về đoạn cuối tại sao lyney quên mất scara là ai: lúc mà lyney quên mất anh cũng là lúc mà scara tự xoá bản thân khỏi cây thế giới.

huhu chẳng biết cặp này có ai đu không nữa nhưng mà vã quá nên đành tự viết tự hít 😭😭. nếu bạn nào đọc được thì cảm ơn bạn đã ủng hộ vào nếu có gì sai sót thì cứ góp ý cho tui nhé!

(idea đến từ 1 bạn trong list friend của tui, nếu bạn có đọc được thì tui cảm ơn nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro