25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dorm 2h sáng. Phòng ''Maknae line'':
- Hyelin a , em đói.
- Chị đang ngủ mà Junghwa , hmmm..
Không gian rơi vào im lặng , Junghwa xoay người né cái ôm đáng ghét của chị , em là vì chờ chị về hồi tối mà phải nói dối là ăn rồi để không bị chị la nha , giờ lại không chịu chiều người ta gì cả.. Em ráng nhắm mắ́t để dỗ giấc ngủ..
Hyelin cũng trở mình , nhưng là khẽ khàng rời giường rồi nhẹ nhàng mở cửa đi xuống bếp. Tính nói gì đó nhưng vừa mở miệng lại thôi..
Ở một góc giường có người ấm ức bịt tai lại không thèm nghe người kia nói gì , người ta đi cũng không biết..

...

- Jung Jung , dậy ăn nè , chị nấu súp hầm xương cho em nè , Jung ơi..
Hyelin lay người kia dậy , nhẹ nhàng nhảy lên giường ôm em xoay vào lòng.. Junghwa dụi dụi mắt , nhìn chị ngọt ngào mà nhớ lại người kia hồi nãy đáng ghét định nhắm mắt luôn nhưng mùi hương đồ ăn quen thuộc quá..
Ŕộttt Rộttt...
Em thực sự đói lắm luôn rồi , xấu hổ nhìn chị. Hyelin hơi chau mày , xót xa , không suy nghĩ mà ẵm người kia lại bàn ăn , hôn lên má một cái.
- Chị đương nhiên biết em chờ chị đến 11h30 khuya không ăn gì . Chị không phải dặn em nếu không ăn sẽ bị phạt ư. Hình phạt của em đó.
Junghwa mếu máo nhìn chị , có chút cảm động , có chút hờn dỗi , Hyelin đáng ghét đáng ghét ,lúc nào cũng có thể phát hiện được những điều em cố gắng giấu , chẳng thể giấu chị được gì , chị ấy thực sự yêu em bao nhiêu vậy chứ !
- Đáng ghét !
Junghwa thì thầm trong miệng. Hyelin biết , cô khẽ cười , gắp một miếng thịt to để vào chén Junghwa rồi hỏi :
- Em này, hay là chúng mình đừng yêu nhau? 
Junghwa sốc , buông đũa , yếu ớt hiện rõ trong đôi mắt biếc nhìn chằm chằm người đối diện:
- Sao lại vậy? Chị không muốn ở bên cạnh em nữa à?
Hyelin nghiêm nghị nhìn Junghwa, cố gắng không xúc động vì thái độ đáng yêu vừa rồi :
- Muốn, chị đương nhiên muốn chứ. Nhưng ở bên cạnh không nhất thiết cứ phải là yêu nhau. Người ta nói yêu thì dễ lắm, buông đôi câu hứa hẹn, vài ba lời ngọt ngào là xong. Nhưng em có chắc người nói yêu em hẳn đã rất yêu em? Chị không muốn yêu em, chị chỉ muốn ở bên cạnh em, chăm sóc em, quan tâm em, cùng nhau làm những điều chúng mình thích. Có thể là cùng nghe nhạc, xem phim, nấu ăn hay kể cả ngủ cùng nhau cũng là một thú vui đó.
Junghwa lặng người , chị nói phải , tiếng yêu thốt ra dễ như ăn một viên kẹo ngọt , hết kẹo hết tình , mấy ai bên nhau được hết kiếp , hết tình , hết duyên ? Được một người đơn giản muốn '' bên cạnh '' mình hết kiếp ngoài chị có ai ?
Từ lúc nào đó , cổ em bị tay chị vòng qua , nhẹ nhàng lau giọt nước mắt vừa rớt trên mi cong. Hyelin đứng sau nhẹ nhàng siết Junghwa vào lòng.
- Sau này , không cho phép em tự hành hạ bản thân mình để vì chị nữa, nghe không ?
-...
- Không khóc nữa !
-...
- Chị đi ngủ ah !
Junghwa lí nhí níu tay áo Hyelin lại :
- Vừa bên cạnh...vừa yêu em được không ? Đừng nói không yêu , nghe rất đau lòng...
Hyelin từ lúc nào đã đỏ hoe mắt , cô thật sự thương yêu em đến điên rồi. Yêu những lúc em nghịch , kể cả những lúc em yếu đuối như vầy , cả con người của Junghwa , cô đều muốn thương yêu tất. Hyelin nhìn Junghwa , cúi người xuống , hôn nhẹ vào môi em , nhấm nháp ít vị ngọt rồi thì thầm vào tai em:
- Thưa vợ , được cả , chỉ cần là em , chị nguyện ý làm tất cả!
Chỉ chờ như vậy , nhịp tim Junghwa trở lại bình thường , đẩy Hyelin ra :
- Qua kia ngồi ăn cùng em !
Hyelin ngoan ngoãn đi , nhưng là đi xách ghế ngồi sát em , há miệng :
- Vợ đút Linnie a!
Junghwa thẹn đỏ mặt lườm chị , yêu nhau lâu rồi mà mỗi lần Hyelin lên cơn sến sẩm vậy , Junghwa vẫn ngại ngùng..
- Chị yêu em Junghwa ahh ! Cơm vợ đút ngon g..ư
- Lo ăn đi !
Junghwa canh con người kia vừa cười nham nhở mở miệng là đút ngay muỗng cơm vào để bớt nói nhưng phía dưới , tay của Hyelin cứ ôm ôm eo em. Tên này , đúng là cáo mà ! Em khẽ thở dài , thật ra Hyelin của em đáng yêu , rất đáng yêu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro