Chương XXII : Thức dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Gemini thức dậy, nhìn Fourth nằm yên trong lòng mà không khỏi cảm thán : "Sao trên đời lại có một thiên thần như em nhỉ" và hít lấy hít để mùi hương trên người cậu đến mức khiến Fourth bị tỉnh giấc.

- Um...nhức đầu...

- Thiên thần nhỏ, em mệt à?

- Không..tôi chỉ thấy hơi nhức đầu..

Gemini không tin liền đưa tay lên trán cậu :
"Chết thật, trán nóng tới mức này mà còn nói không sao"

- Em bị ốm rồi, để tôi đi mua thuốc cho em. - thấy Fourth như vậy hắn rất lo lắng, vừa trách cậu vì uống rượu, vừa thương vì thiên thần nhỏ của hắn bị ốm.

- Cái này..không cần đâu, tôi nghỉ xíu là hết thôi.

- Em có thể không đau, nhưng nhìn em bị ốm, tôi xót lắm đấy. - hắn vừa nói vừa dùng khăn đắp lên trán hạ nhiệt cho cậu.

- Em ở đây nằm nghỉ, đừng làm gì hết nhé, tôi đi mua cháo cho em rồi sẽ về ngay.

- Anh đi cẩn thận, tôi cảm ơn nhé.

- Không cần cảm ơn đâu, chỉ cần em trả cho tôi một nụ hôn là đủ. - hắn vẫn dùng cái giọng trêu chọc như vậy rồi bước ra xe đi mua cháo cho cậu.

Tại nhà Satang
- Ưm..mấy giờ rồi vậy.. - Winny cũng thức dậy sau cái đêm đẫy rượu tối qua, cậu nhìn ngó xung quanh một lúc và chắc chắn rằng đây không phải nhà của mình, căn phòng này đặc biệt gọn gàng và còn có mùi rất thơm, hình như là mùi của quế.

Cậu xuống khỏi giường, đánh liều mở của phòng ra, chuẩn bị sẵn tâm lí rằng nếu cậu không bị bắt cóc thì cũng rơi vào tay bọn buôn người, bán nội tạng, nghĩ tới thôi mà cậu cũng sợ run người.

Nhưng trái với tưởng tượng kinh hoàng ban đầu, đằng sau cánh cửa là một cậu thanh niên đang ngồi đọc sách và uống cafe - không ai khác chính là Satang.

- Satang?????? - Winny sửng sốt, cậu đang ở nhà của Satang á? Nó đưa cậu về nhà tối qua à? Nó đã làm gì cậu chưa? Hàng vạn các câu hỏi được đặt ra trong đâu Winny nhưng không thốt ra thành tiếng mà chỉ biểu hiện qua sự bất ngờ của cậu.

- P'Winny, anh dậy rồi hả, anh đói chưa để em đi làm đồ ăn?

- Ờ..ờm..tao chưa đói nhưng sao tao lại ở đây, đây là đâu???

- À đây là nhà em, hôm qua anh say rượu quậy muốn banh cái quán thịt nướng luôn mà không nhớ gì sao? - nó cười vì nhớ lại sự đáng yêu khi say của Winny.

- Tao không nhớ gì thật, nhưng hôm qua tao quậy ghê lắm hả? - Winny ái ngại nhìn nó, nếu nghe lại những gì mình đã làm hôm qua, chắc cậu có đào 10 cái hố để chui xuống vẫn chưa hết nhục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro