Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie:

Cuộc họp hội đồng quản trị rất thuận lợi, mọi người đều nhất trí. Ngay cả Ji Won sau khi nhìn báo cáo giám định cụ thể sự cố và số liệu khảo sát, cũng trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói "Tôi đã rời trường từ lâu, có thể nghiệp vụ không quen bằng những người trẻ tuổi. Hoặc là, chúng ta có thể thử tin tưởng kỹ thuật tiên tiến một lần."

Tôi biết, hắn đã đồng ý phương án tu sửa.

Ji Won đồng ý khiến ý kiến của các cổ đông nghiêng về một phía. Tôi đề nghị, đề phòng bất trắc, việc tu sửa nên tìm một công ty thiết kế có uy tín để lập kế hoạch cụ thể. Đa số mọi người đều đồng ý, Min Seok sẽ nhận việc này.

Sau 2 giờ, hội nghị kết thúc. Tôi vội vã trở về phòng làm việc gọi điện cho In Ha, không bắt máy. Xem chừng, bọn họ đã về nhà rồi, tôi liền trực tiếp lái xe đến nhà Jisoo.

Chị không thích tôi gọi điện cho Tiểu Chu, nên tôi cũng không nghĩ việc gọi điện báo trước. Tiểu Chu mới vừa ra viện, chắc giờ đang ở nhà.

Đến biệt thự, thấy xe In Ha vẫn còn. Chắc là Tiểu Chu kéo In Ha ở lại chơi rồi, điện thoại di động để trong túi xách nên không nghe thấy.

Bảo vệ mở cửa cho tôi, thím Yeon chạy ra đón: "Bà Jen, bà tới rồi."

"Tiểu Chu về rồi phải không? Tôi tới thăm nó một chút." Thím Yeon nhìn vào cửa, có chút khó xử, "À, bà Jen, ông chủ....."

"Tôi biết, In Ha cũng ở đây. Hôm nay công ty có chút việc, cô ấy đón Tiểu Chu giúp tôi." tôi vừa đi vào trong vừa nói, phòng khách không có ai, Tiểu Chu ở trên lầu à?"

"Cậu chủ ở trong phòng." vẻ mặt thím Yeon rất kỳ lạ, gật đầu một cái.

Lên hết một khúc quẹo cầu thang, tôi bắt gặp In Ha đi ra từ phòng Jisoo, liền hiểu được vì sao vừa rồi thím Yeon có vẻ mặt như vậy.

Cô ta vừa mới tắm xong, mái tóc còn ướt để xõa trên vai, gương mặt không trang điểm lộ ra vẻ thành thục của phụ nữ. Trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi dài, vạt áo hờ hững vừa qua mông, lộ ra hết đôi chân thon dài mà khêu gợi. Cho dù cũng là phụ nữ, tôi không thể không thừa nhận cô ta rất hấp dẫn.

Trong phòng mơ hồ truyền ra tiếng nước chảy, chắc là Jisoo còn đang tắm.

"Tôi... Ừm, Jennie à, chủ tịch....." In Ha bức rức lấy tay kéo kéo vạt áo, mong che thêm được một chút.

Tôi cảm thấy các cơ mặt của tôi căng cứng hết rồi. Không cần giải thích vừa rồi đã xảy ra chuyện gì...... In Ha là người tình của chị, 5 năm trước. 5 năm sau, cô ta vẫn là.....

"Cứ thong thả, trời lạnh, mặc nhiều đồ một chút." Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô ta, khác hẳn với vẻ chuyên nghiệp lúc xử lý công việc, tôi đột nhiên cảm thấy vui vẻ khó hiểu. Tôi biết tôi không còn là nữ chủ nhân của nhà này, nhưng khi thấy được một người phụ nữ vừa mới lên giường với ba của con tôi, lại có loại cảm giác bắt gian tại trận.

"Thật ra, tôi và Jisoo, cái đó, không như cô nghĩ đâu......" Giải thích của cô ta bóp chết tia hảo cảm cuối cùng của tôi với cô ta. Mọi người không phải là đứa bé nữa, hà tất dùng lời giải thích vụng về như vậy để che giấu.

"Chị ta là một người bạn giường rất tốt." Tôi bước tới, vén một luồng tóc sắp rơi xuống trán giúp cô ta, tôi cảm thấy thân thể cô ta hơi run.

In Ha, cô không phải là người phụ nữ đầu tiên của chị, cũng sẽ không phải là người cuối cùng!

"Jennie!" tiếng của Jisoo truyền tới từ phía sau, mùi sữa tắm quen thuộc.

Chị đột nhiên kéo In Ha về, khoác tay lên vai cô ta, ôn nhu nói, "Về phòng thôi."

Dịu dàng như vậy, đã từng, thuộc về tôi.......

Sững sờ nhìn cửa phòng đã đóng chặt thật lâu, tôi mới nhớ ra hôm nay là đến thăm Tiểu Chu

Bình ổn tâm tình, tôi tới trước phòng Tiểu Chu gõ cửa, " Tiểu Chu, là mẹ."

"Mẹ......" Tiểu Chu chạy ra mở cửa, theo sau là một đống lông lá trắng như tuyết. Tiểu Chu xoay người ôm lấy, nâng lên trước mặt tôi, "Mẹ xem nè, nó tên là Dalgom." Là con chó con, xem ra còn chưa trưởng thành.

Nhớ lại, lúc trước Tiểu Chu vẫn luôn muốn có một chú chó nhỏ, chỉ là tôi không rành lắm, nên nhờ In Ha, tìm mua giùm. Đã hơn mấy tháng, không ngờ hôm nay cô ta lại mang đến.

"Mới xuất viện, sao lại chạy rồi?" tôi ôm Tiểu Chu vào phòng, đặt trên sofa nhỏ, "Bảo bối, nhớ mẹ không?"

"Có ạ, ngày nào cũng nhớ." Tiểu Chu buông Dalgom ra cho nó chạy đi, nhào tới ngồi trong lòng tôi.

"Mẹ, cám ơn mẹ." giọng nói rất nhỏ, nhưng cực kỳ kiên định.

Bất chợt tôi cảm thấy được an ủi rất nhiêu, Tiểu Chu của tôi trưởng thành rồi. Nó đã có thể ở lúc tôi cần tiếp thêm sực mạnh cho tôi.

Chuông điện thoại không đúng lúc vang lên, là Min Seok.

"Jennie, gặp Tiểu Chu chưa? Cùng ăn tối nhé, chỗ cũ." Tựa như anh ta biết rất rõ tình huống ở đây.

"Được, anh chờ một chút, em chạy xe tới liền."

Cúp điện thoại, tôi bế Tiểu Chu xuống, "Tiểu Chu mẹ có chuyện phải đi rồi. Con ở nhà phải nghe lời ba và thím Yeon nha, biết không?"

"Dạ." Tiểu Chu ngoan ngoãn gật đầu, lúc tới cửa, nó kéo áo tôi lại, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, dì In Ha sẽ ở đây sao?"

"Tiểu Chu?" tôi không ngờ Tiểu Chu nhạy cảm như vậy, vì vậy ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nó. Mắt của Tiểu Chu rất đen rất sáng, y hệt ba nó.

"Tiểu Chu, con phải nhớ: về sau mặc kệ thế nào, mẹ và ba vẫn yêu con nhất. Hiểu không?"

"Dạ, mẹ yên tâm, Tiểu Chu sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, còn nữa, sẽ ngoan ngoãn nghe lời." đang nói, thím Yeon mang đến cho Tiểu Chu một ít bánh ngọt.

Thấy tôi, thím Yeon lễ phép hỏi: "Bà Jen có muốn ở lại ăn tối không ạ?"

"Không, cảm ơn. Tôi có hẹn rồi." Sau đó tôi thấy nét mặt của thím Yeon giống như là tiễn được thần đi, rất nhẹ nhõm.

Buổi tối, tôi phá lệ kêu một chai vang đỏ.

Min Seok không hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ lặng lẽ uống rượu với tôi.

Uống đến ly thứ ba, anh ta cản tôi: "Jennie dạ dày em không tốt, ăn một chút trước đã."

"Anh, hôm nay anh đừng cản em được không?" Từ sau khi mang thai Tiểu Chu, trừ xã giao, tôi rất ít khi uống rượu.

"Uống nữa em sẽ say đó." Anh ta cướp cái ly trong tay tôi, "Jennie, em muốn tự hành hạ mình sao? Cô ta..., xem như cô ta và In Ha xảy ra quan hệ, cũng có gì lớn lao đâu."

"Em và chị ấy đã ly hôn rồi." Trước mắt có chút mơ hồ, dưới tác dụng của cồn, tâm tình chôn giấu trong lòng tôi bỗng nhiên trỗi dậy. Không phải tôi bị In Ha ta đánh bại, mà chỉ là không cách nào tiếp thu được bộ dáng làm ngơ của chị.

Thì ra, chị đã sớm quên hết...... Chỉ có tôi là còn mãi sống trong quá khứ, ngây ngốc như đứa bé.

"Chị ấy sẽ không tha thứ cho em. Chị ấy chắc chắn rất hận em đã làm những chuyện như vậy với chị ấy, chắc chắn...."

"Jennie...." Min Seok ngồi vào bên cạnh tôi, để tôi tựa lên vai anh ta, "Em say rồi. Ngoan nào, uống hết ly mật ong này đi."

Cầm ly mật ong ấm áp, nước mắt tôi đột nhiên như vỡ đê..... Ý thức vẫn tỉnh táo như cũ, chỉ là không cách nào khống chế được tình tự của mình.

"Jennie, em đừng quên cô ta đã làm những gì với em! Em không hề nợ, hai năm đó là báo ứng của cô ta! Là báo ứng, em hiểu chưa?" Min Seok siết chặt vai tôi, làm ly mật ong lung lay muốn đổ.

Báo ứng? Đây rốt cuộc là báo ứng của ai..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jensoo