Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đây là kế hoạch dự án hoàn hảo mà mấy người nói đã thức năm ngày để làm sao?

Jisoo quăng bản kế hoạch xuống đất.

- Lúc tạo ra mấy người, ông trời quên ban cho chỉ số thông minh và đầu óc sao?

Một nhóm người cúi đầu đứng trước mặt Jisoo không dám thở mạnh.

"Cốc cốc."

- Chuyện gì?

Jisoo không kiên nhẫn nói.

- Tổng giám đốc, cà phê của ngài.

Là giọng nói mềm mại của Jennie

Jisoo dừng một chút, sắc mặt cũng ấm trở lại, khẽ ho một tiếng, hơi khắc chế biểu cảm quá mức lạnh lẽo trên mặt.

- Mời vào.

Jennie bưng cà phê mở cửa chậm rãi đi vào, nàng đi giày bệt, ánh mắt kinh ngạc lướt qua một đám người đang đứng ngay ngắn như học sinh tiểu học bị giáo viên chủ nhiệm mắng.

Có chuyện gì mà cô lại tức giận như vậy?

Nàng nhẹ nhàng đặt cà phê trước mặt cô, Jisoo nhìn nàng chằm chằm khi nàng rút tay lại.

- Tay em bị sao vậy?

Jennie nhìn mu bàn tay ửng đỏ của mình, nàng có làn da trắng nên vết đỏ trên mu bàn tay hiện lên rất rõ ràng.

- Khi em vừa lấy nước sôi, em đã bị bắn một ít nước nóng.

Nàng giải thích.

- Sao em lại bất cẩn như vậy?

Jisoo lập tức lên tiếng, trong lời nói mang theo ít nhiều sự đau lòng.

Jennie lập tức đỏ mặt, định vội vàng rời đi.

- Đợi đã, tôi có chuyện muốn nói với em.

Cô hắng giọng nói.

- Mấy người ra ngoài làm lại kế hoạch đi! Nếu như lần sau còn tệ như hôm nay thì cứ đợi viết đơn thôi việc!

Mặc dù lời nói của Jisoo không nhẹ nhàng lắm, nhưng họ nhìn nhau và vẫn không thể tin được.

Cho đến một ngày, danh tính của Jennie cuối cùng đã được tiết lộ.

Triệu chứng ốm nghén của nàng không quá rõ ràng, hơn nữa vì dáng người mảnh khảnh nên sau bốn tháng mang thai, nàng không có biểu hiện gì nhiều, thay đổi lớn nhất chính là người nàng uể oải.

Có thể ngủ mọi lúc, mọi nơi.

Tại cuộc họp định kỳ của công ty, hơn năm mươi giám đốc điều hành và cổ đông trong phòng họp, lắng nghe các phòng ban báo cáo về tình hình kinh doanh của công ty trong tháng trước.

Sau đó, người giám sát đang đứng ở phía trước và giải thích cho tổng giám đốc, nhìn thấy Jennie ngồi bên cạnh Jisoo, đầu của nàng từng chút một từ từ dựa vào vai cô.

Người giám sát cho rằng anh ta sẽ nhìn thấy một vụ phun trào núi lửa, giọng nói có chút cứng lại vì sợ hãi.

Nhưng thật không ngờ, cô không những không tức giận mà còn điều chỉnh tư thế ngồi để nàng dựa vào thoải mái hơn.

Giọng nói của giám sát viên giải thích có chút lơ lửng, anh ta tự hỏi liệu mình có phải ảo giác hay không.

Rất nhiều người chú ý tới sự khác thường của anh ta mà nhìn theo sau đó mọi người tiếp tục ngầm im lặng.

Khi cuộc họp sắp sửa kết thúc, tất cả đèn trong phòng họp đã tắt trước đó đều được bật sáng.

Jennie bị ánh sáng chói mắt đánh thức, đầu vẫn còn choáng váng, mặt cọ vào vai Jisoo vài cái, mê man gọi.

- Chồng ơi... sáng quá... tắt đèn đi.

- ...

Tất cả các giám đốc điều hành và cổ đông đều im lặng.

Vậy cô gái này là... thiếu phu nhân của bọn họ!

Jennie dần dần tỉnh táo bởi bầu không khí quá yên tĩnh, Jisoo đang nhìn nàng cười như không cười.

Nàng dụi mắt tỉnh dậy, nhìn xung quanh một lần nữa.

"Bùm!" ... Hết rồi, hết rồi, hết rồi, thân phận che giấu bấy lâu nay cuối cùng cũng bị phát hiện!

________________________

( đoạn này là bên edit viết thêm nhé)

Jennie ngượng chín mặt, nàng mím môi rồi dúi đầu vào lòng ngực Jisoo.

Cô thấy con thỏ nhỏ đang ngại ngùng này thì bật cười, làm những người vẫn đang đứng sừng sững trong phòng họp phải há hốc. Tổng giám đốc của bọn họ cười sao!?

Jisoo thấy những ánh mắt đang hướng về phía mình thì thở hắt ra một hơi rồi hắng giọng.

- Mấy người nhìn cái gì? Còn không mau đi làm việc?

Mọi người nghe vậy thì cuống quýt cúi đầu rồi đi như chạy ra khỏi phòng họp. Lúc này, Jennie mới từ từ ngẩng đầu lên, nàng tức giận nói.

- Kim Jisoo! Tại sao chị không gọi em dậy?

- Tôi thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức em.

Jisoo cười cười đáp.

Jennie không biết nói gì với cô nữa, nàng hậm hực đứng bật dậy rồi sải bước đi ra khỏi phòng.

Nhưng chưa kịp bước đi, Jisoo đã kéo nàng lại rồi xoay người nàng về phía cô.

- Vợ à! Đi đứng cẩn thận.. Bảo bảo của chúng ta sẽ đau đó.

- Đau cái gì chứ! Chị có muốn đau dùm bảo bảo không?

Jennie cười mỉm nói.

- Ý em là..

Chưa kịp nói hết câu, Jisoo đã bị vợ yêu của mình véo tai rồi kéo ra khỏi phòng họp, cô chỉ biết nhăn mặt đi theo nàng mà í ới.

- Được rồi mà vợ ơi.. Chị biết lỗi rồi, bỏ ra đi vợ ơi đau quáaaaaaa!

Nhân viên trong khắp công ty được chứng kiến một cảnh tượng hết sức bất ngờ mà lại thật buồn cười.

Tổng giám đốc của bọn họ bị thiếu phu nhân kéo tai ra xe. Đã thế lại còn năn nỉ xin tha. Hình tượng tổng giám đốc lạnh lùng khó ở lúc trước biến mất, thay vào đó là khung cảnh tổng giám đốc khúm người đi theo cái kéo tai của thiếu phu nhân.

Bọn họ thầm cảm thán, thiếu phu nhân thật là lợi hại.. Đúng là, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, ai rồi cũng phải sợ vợ, kể cả tổng giám đốc cao cao tại thượng của bọn họ cũng vậy!

______________
Say Hi ✌️
Vậy là hết một chiếc fic nữa rùi, vẫn còn một cái ngoại truyện do bên edit viết tôi đang xem về nó và có nên up lên cho mn hong nè.

Mọi người nghĩ sau về "Vài Cái Ngoại Truyện Khác" hay là "Một Chiếc Fic Mới Khác" cho mùa hè này hihi 🙈

Hẹn gặp lại nhé anh em xã đòn. LỚP DU TẤT CẢ ĐÃ ỦNG HỘ TUI Ạ YÊUUUUUU 🫶🏻🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro