Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim* Jiyeon ngồi một bên, biểu tình không nóng không lạnh. Cô ta hống hách đã quen nên hiện giờ tự nhiên cô ta không thể nhiệt tình với Jennie.

Tuy rằng người đang ngồi ở trên sô pha, nhưng tầm mắt đa số đều là dừng trên người Jisoo. Bởi vì Kim* Jiyeon đối với Jisoo có ân tình nên biểu tình của cô đối với cô ta nhẹ nhàng hơn là đối với bà Kim*.

Chỉ là cô cảm thấy dường như Kim* Jiyeon không nhớ mình?

Jiyeon có chút lúng túng khi ngồi đối diện với Jennie, cô ta không quen ở trong tình thế bị động như vậy. Rõ ràng ngay từ đầu là cô ta không nghĩ rằng mình phải gả đến Kim gia và để Jennie thay thế, hiện tại trông cô ta xuống sắc còn Jennie dường như sinh hoạt dễ chịu đến da thịt trắng hồng. Nghĩ đến đây, trong lòng cô ta cảm thấy rất khó chịu.

Đặc biệt là khi Jisoo tự mình lột một quả quýt cho Jennie còn cẩn thận bỏ lớp lụa trắng bên ngoài.

- Chị Jisoo, em có thể gọi chị như vậy được không?

Kim* Jiyeon cười ngọt ngào.

- Chị và chị Jennie hình như có quan hệ thật tốt, thật hâm mộ.

Jisoo nghe vậy thì cong môi cười và nhìn về phía nàng với một ánh mắt dịu dàng mà cô thậm chí còn không nhận ra.

- Về sau nếu cô cưới người yêu mình, thì cũng sẽ được chiều chuộng vậy thôi.

Jisoo hiếm khi tốt bụng nói.

Jennie vô thức đan các ngón tay của mình vào nhau.

Mặc dù từ lâu nàng đã biết Jisoo đối với Kim* Jiyeon khác biệt, nhưng khi thực sự nhìn thấy thái độ của cô đối với cô ta, nàng vẫn cảm thấy mình vẫn có chút không thoải mái.

Jisoo chưa bao giờ đối xử dịu dàng với nàng như vậy, cô luôn lạnh nhạt thờ ơ, trên giường mặc dù rất nhiệt tình nhưng đối với Jennie vẫn thiếu một chút ôn nhu.

Chỉ vì nàng không phải là người trong lòng của cô, cho nên mới không được đối xử nhẹ nhàng như vậy, Jennie có chút buồn bực nghĩ.

Nhưng Jennie lại không biết rằng chính Jisoo lại không biết phải đối xử như thế nào với nàng, nàng quá hiểu chuyện, chưa bao giờ làm nũng hay ra vẻ, bị cô lăn lộn tàn nhẫn cũng chỉ là nhỏ giọng khóc nức nở vài tiếng, cuối cùng vẫn là để tùy ý cô thỏa mãn. Sự say mê của cô với cơ thể của nàng thực chất là một biểu hiện tình cảm của cô dành cho nàng.

Vì Jisoo không biết phải đối xử thế nào với nàng, vậy nên cô phải gần nàng hơn một chút, như thế cô mới có cảm giác hai người thật sự là vợ chồng.

- Em không có may mắn như chị Jennie.

Jiyeon nói, nước mắt liền chảy xuống, cô ta ngượng ngùng lau nước mắt rồi gượng cười.

- Lúc đầu là em mù quáng, vì tên cặn bã đó mà quên mình.

- Ôi trời, tất cả đều là chuyện trong quá khứ, sao lại nhắc lại nữa?

Bà Kim* lấy khăn giấy lau nước mắt cho Jiyeon.

- Chỉ cần con không sao là tốt, đừng nghĩ nhiều nữa, con gái mẹ ngoan như vậy nhất định sẽ gặp được một người tốt, sau này nếu tìm được chồng tốt như Jisoo thì mẹ càng yên tâm.

Những lời của bà Kim* không có gì đáng chê trách, nhưng Jisoo lại cảm thấy hơi khó chịu. Xét cho cùng cô là "chị rể" của cô ta, so sánh cô với chồng tương lai của Jiyeon, Jennie sẽ thấy không vui.

Nghĩ đến đó, cô quay đầu nhìn Jennie. Nàng ngồi đó với vẻ mặt vô cảm, không nhìn rõ được cảm xúc. Mặc dù Kim* Jiyeon đang khóc trước mặt nàng, nhưng nàng không có lấy một câu an ủi.

Im lặng như người xa lạ.

Jisoo cau mày nghi ngờ mối quan hệ giữa nàng và Kim* gia có thể không tốt như cô nghĩ.

Đúng lúc này, người hầu trên lầu đi xuống nói.

- Ông chủ dậy rồi.

Jennie lập tức đứng dậy.

- Con lên lầu gặp chú, mọi người cứ nói chuyện đi.

Nàng thực sự quan tâm đến chú mình, cũng muốn để Jisoo có cơ hội nói chuyện với Kim* Jiyeon. Cô dù gì cũng có tình cũ với Jiyeon, có người vợ như nàng ở giữa rất bất tiện.

Ai ngờ rằng lúc nàng đứng dậy, Jisoo cũng đứng dậy theo.

- Đi thôi.

Jennie có chút kinh ngạc nhìn Jisoo.

- Thất thần gì đó?

Jisoo đi đến bên cạnh Jennie rồi thuận tay xoa đầu nàng, nàng thích thú bởi cái chạm nhẹ mang cảm xúc mềm mại của Jisoo. Nàng nheo mắt lại, tâm tình rất tốt.

- Đi thôi, em có phải là đứa trẻ lên ba không? Còn cần tôi dắt đi sao?

Jennie giật mình, mặt hơi phiếm hồng, ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt bà Kim* và Jiyeon, nàng cúi đầu chạy vội lên lầu.

- Lúc trước còn ở nhà nó cũng thế...

Bà Kim* cười.

Jisoo quay đầu nhìn bà Kim*, suy nghĩ một chút rồi mỉm cười.

- Đáng yêu không?

Khuôn mặt bà Kim* hơi cứng đờ rồi cố nặn ra nụ cười.

- Đúng vậy, tính tình của Jennie luôn được quý mến mà.

Cô gật đầu đồng tình với câu nói này.

Nếu nàng không đáng yêu luôn làm cho người khác yêu thích, sao cô có thể không muốn lạnh nhạt với nàng như vậy.

Kim* Jiyeon đứng sau lưng bà Kim*, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Cô ta không cam lòng!

Rõ ràng Kim Jisoo cái gì cũng tốt, sự dịu dàng, nụ cười và tình yêu của cô nên thuộc về cô ta. Kim Jennie thì có gì tốt ?!

Cô ta thực sự không cam lòng!

Jennie vội vã lên lầu hai, gõ cửa bước vào phòng ngủ, sau một thời gian nghỉ ngơi, thần sắc ông Kim* có vẻ không tồi, lúc này ông rất cao hứng vì nàng đã trở về. Nhìn thấy nàng có vẻ sống tốt, cũng coi như hơi yên tâm, cũng may là Jennie không chịu ủy khuất gì ở Kim gia.

Mặc dù là người khiến Jennie phải gả vào Kim gia nhưng ông vẫn mong nàng có một cuộc sống tốt.

- Chú, chú khỏe không?

Jennie ngồi xuống bên mép giường.

- Không tệ, thật ra chỉ là làm việc quá sức thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ không có vấn đề gì.

Ông Kim* xua tay.

- Đừng lo lắng.

- Khoảng thời gian trước chú thực sự rất vất vả.

Nàng gật đầu.

Lúc này, Jisoo cũng bước vào.

- Chào chú.

- La tiểu thư cũng tới đây sao?

Ông Kim* ngạc nhiên.

- Chú cứ gọi là Jisoo, dù gì cháu cũng là hậu bối, chú không cần khách sáo như vậy.

Jisoo ngồi xuống cạnh nàng, hơi thở của cô đến gần, nàng liền nhớ tới hành động xoa đầu vừa rồi của cô, khuôn mặt đỏ bừng lên.

- Jennie, đi rót cho ta một tách trà.

Ông Kim* nói.

Jennie khó hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu.

- Được, chú chờ một chút.

Jisoo trong lòng biết có lẽ ông Kim* có chuyện riêng muốn nói với cô nên cô vẫn ngồi đó.

Ngay khi Jennie bước ra khỏi phòng ngủ, nàng nhìn thấy Kim* Jiyeon đang đi lên cầu thang.

- Kim Jennie.

Jiyeon nói.

- Gần đây cô có vẻ sống rất tốt.

- Cảm ơn, không tệ lắm.

Nàng nhẹ nhàng đáp, nàng lách sang một bên muốn rời đi. Nhưng ngay khi nàng vừa nhấc chân lên, Jiyeon liền tiến lên một bước chặn đường nàng.

- Cô làm gì vậy?

Nàng ngước nhìn Kim* Jiyeon.

- Kim Jisoo căn bản là chồng tôi.

Jiyeon khoanh tay ngạo mạn nói.

- Cô đã lấy trộm đồ của tôi không cảm thấy có lỗi sao?

- Tôi nhớ rằng là cô không chịu gả nên tôi mới bị ép qua đó.

Jennie cảm thấy buồn cười.

- Bây giờ cô đang chỉ trích tôi sao?

- Nhưng đừng quên, cô cũng dùng cuộc hôn nhân này để đổi lấy một số lợi ích mà phải không?

Jiyeon coi đó là điều hiển nhiên.

- Gia đình tôi nuôi dưỡng cô nhiều năm, nếu cô cứ vậy mà mặc kệ chúng tôi thì đúng là đồ vô lương tâm!

- Vậy hả?

Jennie không nghĩ cô ta lại quan tâm nhiều đến những đóng góp của nàng cho Kim* gia những năm qua.

________________
Say Hi ✌️
04/06 này có ai đi event của V-Blink tại Cần Thơ không ạ 🙈🙈

Event này làm mục đích là ủng hộ trẻ em mồ côi tại Cần Thơ á, nên tui khum thể bỏ qua được 🙆🏻‍♀️

BUỔI OFF FAN DÀNH CHO V-BLINKs CẦN THƠ
✔️ 100% LỢI NHUẬN TỪ SỰ KIỆN OFF FAN SẼ ĐƯỢC ỦNG HỘ CHO TRẺ EM MỒ CÔI TẠI CẦN THƠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro