Chapter 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đến từ biển người xa lạ rồi cũng trở về với biển người xa lạ".

Vương Thị mở tiệc chiêu đãi hoàn công rất lớn, bởi show biểu diễn thời trang xuân hè lần này rất thành công, đơn đặt hàng cũng chính vì vậy mà kéo về lũ lượt.

Cơ bản, trong giới thời trang Vương tổng là người không dễ đối phó, nhưng không phải không thể đối phó. Cái mà Vương tổng hơn người chính là nắm trong tay được kim bài Tiêu Chiến, một trong những nhà thiết kế đa tài. Vì vậy, muốn hạ Vương Thị đương nhiên phải tách hai người ra.

Mà phu phu nhà người ta đương thời mặn nồng ân ái, muốn tách ra thì chỉ có dùng tuyệt kỹ trà xanh mới làm được.

Ngô tổng nhìn Vương tổng mỉm cười, giới thiệu đứa con gái nhỏ Ngô Tĩnh Nhu cho Vương Nhất Bác quen biết, còn hẹn dùng cơm một buổi.

Vì chuyện hợp tác làm ăn, Vương Nhất Bác cũng không thể từ chối, thế là rơi vào bẫy của người ta.

Vài hôm sau, Vương Nhất Bác đúng hẹn lái xe đến nhà hàng dùng cơm với Ngô Tĩnh Nhu. Lại nói Ngô tiểu thư là con gái rượu của Ngô gia, vừa du học ở Paris chuyên ngành thiết kế thời trang trở về. Hôm nay mặc trên người một chiếc váy trắng điểm xuyến những quả chery nhỏ xinh, bộ dáng xinh đẹp, người giống như tên, an tĩnh ôn nhu làm não bộ của Vương Nhất Bác sóng đánh gập ghềnh từng cơn.

Hai người nói chuyện rất ăn ý cũng rất vui vẻ, còn có uống chút rượu.

Sau đó theo phép lịch sự mà Vương Nhất Bác đưa Ngô Tĩnh Nhu về nhà, trên đường đi còn vui vẻ hát ngân nga theo giai điệu nghe được trong nhà hàng.

Ờ, suốt ngày không ở công ty thỳ về nhà với Tiêu Chiến, lâu lắm mới được một ngày rảnh rang ra ngoài dùng cơm uống rượu, giống như được trở về thời kỳ còn độc thân.

Khiến Vương Nhất Bác thật hết sức hoài niệm.

Khi Vương Nhất Bác về đến nhà, đồng hồ chỉ mới điểm hơn mười giờ tối một chút. Thế nhưng Tiêu Chiến đã ngủ rồi, không biết sao hôm nay lại ngủ sớm như vậy, nhưng hắn đỡ phải giải thích lằng nhằng này nọ a ~

Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm một lượt, sau đó đặt lưng xuống giường đánh một giấc dài, tâm trạng thoải mái ngủ cũng ngon giấc hơn hẳn mọi đêm.

Người đáng ra đã ngủ bây giờ lại mở mắt, nương theo ánh sáng vàng vọt của đèn ngủ Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang thở đều đều say ngủ, lòng rối như vòng xoay chỗ ngã năm giờ cao điểm, gỡ mãi chẳng ra.

Tối nay Vương Nhất Bác bảo đi tiếp khách hàng, nhưng đi một mình. Thế nên cậu bảo thư ký Uyên chở cậu ra ngoài mua chút đồ, sau đó ghé nhà hàng mua món bò hầm, khi nào Vương Nhất Bác về hai đứa sẽ cùng ăn, ai ngờ lại gặp đối phương ngồi ăn bò hầm với một người con gái khác.

Tiêu Chiến hiểu, tối nay Vương Nhất Bác không phải đi tiếp khách hàng bình thường, còn thật sự bất thường ở đâu, cậu không phải kẻ ngốc mà không biết.

Cười vui vẻ như vậy, thân mật như vậy, nói là đối tác kinh doanh bình thường, lừa ai?

Món bò hầm được mua từ nhà hàng nằm gọn trong sọt rác, Tiêu Chiến lên phòng cố nhắm mắt ngủ, nhưng không sao ngủ được.

Thử hỏi chồng mình cười nụ cười dành cho mình với người khác, ai ngủ ngon cho được?

Cứ như vậy cả đêm, Tiêu Chiến nằm nhìn người kia xoay trở cho đến sáng, lúc Vương Nhất Bác sắp tỉnh cậu mới nhanh chóng nhắm mắt giả vờ còn đang ngủ.

Ấy thế mà Vương Nhất Bác cũng chẳng nhận ra cái gì, chỉ đơn giản là thức dậy, ăn sáng rồi đi làm.

Giống như Tiêu Chiến là thành phần của không  khí.

Mình hay làm nũng, tính tình rất khó ưa, cũng khó trách Vương Nhất Bác cũng đến lúc không chịu nổi.

Tiêu Chiến ngồi suy nghĩ hồi lâu, kéo vali dưới gầm giường thu dọn ít đồ đạc rồi rời đi, nhờ cô giúp việc nhắn với Vương Nhất Bác là mình về nhà mẹ ít hôm.

Cậu bắt Taxi, nhưng không phải về nhà mẹ Tiêu, Taxi chạy ra vùng ngoại ô, dừng ngay căn nhà có hàng rào trắng xinh, ngôi nhà trước khi quen Vương Nhất Bác cậu đã ở.

Yên tĩnh, tốt cho việc thiết kế.

Thật ra Tiêu Chiến đã suy nghĩ thật nhiều, Vương Nhất Bác không phải kiểu người hay thay đổi, nhưng cái dạng đàn ông chung thủy ấy, một khi đã thay đổi thì gấp vạn lần những đàn ông lăng nhăng.

Đàn ông, đôi lúc sẽ vô tâm đến phát chán.

Câu nói này rất hợp với Vương Nhất Bác hiện tại.

Bởi lúc tan làm trở về nhà, nghe cô giúp việc bảo Tiêu Chiến về nhà mẹ, bỗng dưng Vương Nhất Bác lại vui mừng, cực vui mừng. Nghĩ những ngày hiếm hoi này, hắn phải ôn lại kỉ niệm người đàn ông độc thân a ~

Thế là Vương Nhất Bác bắt đầu sa đoạ.

Ngày thứ nhất đi bar uống tý rượu.

Ngày thứ hai đi xem nhạc kịch cùng Ngô Tĩnh Nhu.

Ngày thứ ba lại cùng Ngô Tĩnh Nhu uống cà phê tối.

Ngày thứ tư lại cùng Ngô Tĩnh Nhu, ...

Cho đến cuối tuần, sáng thứ bảy, trong lúc Vương Nhất Bác còn vùi vào chăn ngủ nướng thêm một chút vì không phải đi làm, sờ sang bên cạnh tìm kiếm vật ấm ấm mềm mềm để ôm vào lòng, nhưng không có.

Bây giờ hắn mới nhớ ra thỏ con nhà hắn đã về nhà mẹ hẵng một tuần.

Không một tin nhắn, không một cú điện thoại, chuyện này kể ra lạ à nha.

Buổi sáng Tiêu Chiến dậy sớm chạy bộ, vùng ngoại ô không khí có điểm trong lành hơn trung tâm Bắc Thành. Sau đó tạt ngang hàng gánh mua một chai sữa đậu nóng rồi trở về nhà ăn sáng, ăn sáng xong lại ra ngoài sân tưới mấy cái luống hoa.

Xong xuôi tất thảy thì ngồi xuống ghế mây uống tách cà phê, báo mấy hôm nay đăng tin đều đều " Vương tổng của Vương Thị cùng Ngô tiểu thư của Ngô Thị cùng nhau ... ", ngày nào cũng có.

Tiêu Chiến có gọi về nhà hỏi cô giúp việc, biết được Vương Nhất Bác tối nào cũng về rất muộn, cả tuần nay còn không ăn cơm tối ở nhà buổi nào. Hoá ra, không có cậu ở bên cạnh, đối phương cũng có nhiều việc khác để làm.

Ở trái tim của Vương Nhất Bác cũng có thế giới mà cậu không có tên ở đó.

Khó chịu dùng bữa sáng, sau đó Vương Nhất Bác gọi điện cho mẹ Tiêu, hắn phải rước Tiêu Chiến về nhà thôi. Tiểu Ác Thố hư nhà hắn bỏ chủ đi lâu như vậy, không nhớ đường về nhà hay sao?

" Nó đi cả tuần cậu mới tìm, còn không biết rõ là đi đâu. Cậu làm chồng kiểu gì vậy hả? "

Đó là câu cuối cùng mẹ Tiêu nói trước khi cúp máy.

Vương Nhất Bác đột nhiên cũng tự hỏi hắn đã làm chồng kiểu gì?

Cả tuần qua hắn đều không nhớ Tiêu Chiến, thứ quen thuộc quá nên thiếu vắng, người ta vẫn tin nó vẫn là của mình.

Theo lời cô giúp việc thì Tiêu Chiến khi đi có mang theo vali, nhưng trong tủ vẫn còn quần áo kia mà?

Vội chạy lên mở tủ ra xem, Vương Nhất Bác xác nhận quả thực vẫn còn, đồ hắn tặng Tiêu Chiến một món cũng không thiếu, nhưng đồ của người kia một món cũng không còn.

Cái chuyện gì vậy?

Vương Nhất Bác gọi cho Cố Nguỵ bạn thân của Tiêu Chiến hỏi qua, cũng không có ở đó.

Tiêu Chiến rất ít bạn, cơ bản từ khi cùng Vương Nhất Bác kết hôn, đa phần thời gian đều ở nhà.

Hoá ra hắn cơ bản cả vợ mình hay thích đi đâu nhất cũng không biết.

Hắn làm chồng kiểu gì vậy?

Tiêu Chiến có thể đi đâu?

Hay là bị bắt cóc?

" Đã một tuần mới đến báo án sao? ".

Vương Nhất Bác thở hắt, tiếp nhận câu hỏi của cảnh sát. Cũng đúng, người ta đến báo án mất tích đôi khi chưa đủ bốn mươi tám giờ còn bị đuổi về không nhận.

Mà hắn báo vợ mình mất tích thì đã một tuần.

Hắn rốt cuộc đang làm chồng kiểu gì vậy?

Mẹ Tiêu đến Vương gia mắng cả nhà họ Vương, lúc trước hai bên không đồng ý cho hai người kết hôn, dù sao cũng là hai thằng con trai, nói chung là mất mặt. Nhưng hai người cương quyết nên hai bên không ngăn cản, về sau thấy hai người hạnh phúc hiềm kích cũng xí xoá đi từ từ.

Ba Vương ném mấy tờ báo trên bàn, chuyện hắn với Ngô Tĩnh Nhu suốt một tuần qua sợ là cả cái Bắc Thành này không ai mà không biết.

Vương Nhất Bác bị mắng xối xả, một tuần vợ hắn không biết ở đâu, hắn lại đi chơi với gái.

Thật ra, hắn cũng không biết hắn đang làm chồng kiểu gì.

Sau đó Vương Nhất Bác có nghe thư ký Uyên kể buổi tối trước hôm Tiêu Chiến đi, có ra ngoài mua đồ, có thấy Vương Nhất Bác đang ở nhà hàng tiếp Ngô tiểu thư.

Tiêu Chiến là người cực kỳ nhạy cảm, hẳn là nghĩ hắn nói dối đi chơi. Mà nếu vậy sao có thể để yên không mè nheo?

Vương Nhất Bác thà Tiêu Chiến cứ khó ưa như vậy, đừng im lặng rồi biến mất thế này.

Trở về nhà, Vương Nhất Bác ôm chiếc hộp cũ kỹ bị bỏ lại dưới gầm giường ra xem. Bên trong là thư tay của Tiêu Chiến viết gửi hắn lúc hai đứa quen nhau, móc khóa đối phương tự tay làm tặng còn treo theo một cái chìa khóa của căn nhà ngoài ngoại ô, ...

Như chợt nhớ ra điều gì, Vương Nhất Bác nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, lái xe vụt đi.

Chiều mát, Tiêu Chiến đang ngồi trong sân đào đất trồng mấy hạt hướng dương, không cẩn thận lại làm tay chảy máu. Lúc ở nhà mỗi khi làm tay chảy máu đều nước mắt ngắn nước mắt dài để Vương Nhất Bác băng bó dỗ dành, giờ nhớ lại, chính Tiêu Chiến cũng cảm thấy thực buồn cười.

Cậu để mặc ngón tay chảy máu, ngồi cười điên dại, nhớ lại từng khoảnh khắc vui vẻ của cả hai, cảm thấy mình thật giống như một đứa ngốc.

Dừng xe trước trước cổng, Vương Nhất Bác tra chìa khóa mở cửa rào trắng xinh bước vào sân, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi ngây ngốc, tay chảy máu chắc cũng lâu rồi. Hắn hai ba bước tiến tới nắm tay đối phương kéo vào nhà, trên sàn là giấy vẽ, chì cọ, cả mấy tờ báo cả tuần qua, mọi thứ vứt lung tung.

Vương Nhất Bác rửa sạch đất và máu trên tay Tiêu Chiến, sau đó kéo ra sô pha tìm hộp cứu thương tìm băng cá nhân dán vết thương lại.

Từ lúc Vương Nhất Bác xuất hiện đến tận bây giờ Tiêu Chiến vẫn cúi đầu, một câu cũng không mở miệng.

. Thỏ hư, không biết đường về nhà hay sao?

. ...

. Thỏ hư, không nhớ chồng em sao?

. ...

. Tôi tìm em cực lắm đó, may mà tôi thấy cái chìa khóa mới nhớ ra em chắc sẽ đến đây.

. Thế giới của em, từng nơi một em đều cho anh chìa khóa, còn thế giới của anh em ở đâu?

. Thỏ con, tôi xin lỗi. Em giận tôi cũng được nhưng mà về nhà đi thôi, hai nhà đang cãi nhau dữ lắm, tôi cũng nhớ em dữ lắm ~

. Buông.

Lúc Vương Nhất Bác đương muốn ôm Tiêu Chiến thì bị đối phương đẩy ra, thật rất lâu rồi hắn đã không thấy một Tiêu Chiến không phải là vợ của Vương tổng đại nhân mà là một Tiêu Chiến rất chiến như vậy.

Rất lâu rồi, lúc hai gia đình cấm không cho kết hôn, lần Tiêu Chiến muốn chấm dứt cũng có biểu tình thế này.

Không khi nặng nề bao trùm hai con người trong gian phòng khách nhỏ, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn người đối diện mình một lúc thật lâu, sau đó mới mở lời.

. Vương Nhất Bác, chúng ta ly hôn đi.

Hết bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro