Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Tiên Điện nằm trên Trung Ẩn Phong, là điện chính của Lạc Vân Môn, cũng là điện lớn nhất, có sức chứa mấy ngàn người. Đây cũng là nơi trưởng môn tiếp kiến các vị phong chủ và trưởng lão, cùng nhau bàn luận những sự vụ quan trọng trong môn phái.

Mộ Dung Ly ngẩn người, nhìn cổng vào tráng lệ của Ngọc Tiên Điện. Quả không hổ danh là nơi đại diện cho Lạc Vân Môn, còn chưa bước vào đã cảm thấy một cỗ hạo nhiên chính khí, khiến cho người ta phải kính nể.

Chu Nghiễm đứng bên cạnh nhìn bộ dạng của hắn, trong lòng cảm thấy thú vị: "Ly nhi có phải bị khí thế của Ngọc Tiên Điện làm cho ngây người không?"

Bị Chu Nghiễm nói trúng, Mộ Dung Ly chỉ có thể ngượng ngùng cười.

"Ly nhi cảm thấy, Ngọc Tiên Điện so với Tầm Nguyệt Điện của ta thì thế nào?"

Mộ Dung Ly đã từng đến Ngọc Tiên Điện một lần, là lúc tông môn đại bỉ. Nhưng lúc đó người thực sự đã ở Ngọc Tiên Điện không phải hắn, mà là nguyên chủ của thân thể này, vậy nên không có chút ấn tượng nào. Câu hỏi bất chợt của Chu Nghiễm khiến cho hắn nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Nhìn Chu Nghiễm bên cạnh vẫn đang đợi câu trả lời, Mộ Dung Ly đành nói: "Ngọc Tiên Điện rất có khí phách, nhưng không đẹp bằng Tầm Nguyệt Điện của người."

Hắn đương nhiên không biết Ngọc Tiên Điện như thế nào, chỉ có thể đánh liều đáp

Chu Nghiễm dường như rất hài lòng với câu trả lời của hắn, vỗ vỗ vai hắn tự hào nói: "Này còn phải nói sao? Tầm Nguyệt Điện của ta, đương nhiên là phải hơn cái nơi nhàm chán này rồi!"

Sau đó, Chu Nghiễm nói một hơi dài về việc Tầm Nguyệt Điện tuyệt vời thế nào, Ngọc Tiên Điện đơn điệu mất mỹ quan ra sao, một hồi lại nói sang chuyện Bắc Uyển Phong chủ Lưu Văn rất đáng ghét, thường hay chống đối hắn, Nam Yên Phong chủ Thanh Hư đạo trưởng là một lão đạo sỹ mặt lạnh như băng, tích chữ như vàng, cả ngày không nói được một tiếng.

Thấy sư phụ cao hứng, Mộ Dung Ly cũng cảm thấy nỗi lo sợ trong lòng vơi bớt. Hắn chợt nhận ra, có lẽ Chu Nghiễm thấy được hắn quá căng thẳng, nên cố ý nói chuyện phiếm với hắn để hắn bớt lo lắng.

Thấy ánh mắt cảm kích của Mộ Dung Ly, trong mắt Chu Nghiễm gợi lên ý cười, nhưng cũng không ẩn giấu được nỗi lo lắng. Mộ Dung Ly đứa nhỏ này, vừa rồi bị hắn lỗ mãng đả thương, cũng không một câu oán hận, quả thật là tâm địa thiện lương. Ly nhi nhà hắn chỉ có cái mặt là lạnh, tâm lại mềm như đậu hũ, ở thế giới tu chân khắc nghiệt này, chỉ sợ khó tránh phải chịu thiệt. Huống hồ, lại còn sở hữu một mỹ mạo như vậy.

"Ly nhi, một lát nữa bọn họ hỏi ngươi điều gì, ngươi cứ y sự thật mà trả lời, không cần phải căng thẳng quá. Sư phụ ở đây sẽ không để bọn hắn làm khó ngươi." Chu Nghiễm dặn dò đệ tử nhà mình.

Mộ Dung Ly nghe kỹ từng lời của hắn, một cỗ xúc động dâng lên trong lòng. Lúc đầu, hắn ngoài ý muốn xuyên đến thế giới này, trong lòng từng trào dâng ý niệm muốn quay trở về. Thế nhưng hắn nhận ra, mọi người ở đây, Mạc Lan, Lăng Quang, Công Tôn Kiên và Chu Nghiễm, tất cả đều đối xử rất tốt với hắn, làm cho từ sâu trong đáy lòng hắn cảm thấy vô cùng ấm áp.

Lúc đầu, tuy Chu Nghiễm nhận hắn làm đệ tử là vì nhìn trúng dung mạo của hắn, nhưng về sau, hắn có thể cảm nhận được sự yêu thương mà Chu Nghiễm dành cho hắn, coi hắn như một đệ tử mà yêu thương.

Mộ Dung Ly lưu luyến thứ tình cảm này, sự ấm áp này, hắn biết nếu hắn quay trở lại nơi được gọi là nhà kia, sự ấm áp này sẽ không còn nữa. Hắn nghĩ, cho dù có cơ hội trở về, hắn cũng sẽ từ bỏ mà lựa chọn ở lại nơi này đi?

Nhưng nếu có một ngày sư phụ hắn biết, Mộ Dung Ly thực sự từ lâu đã không còn, Mộ Dung Ly hiện tại đứng trước mặt hắn là một linh hồn đến từ dị giới, có lẽ sẽ chẳng còn có thể dùng ánh mắt từ ái này mà nhìn hắn nữa.

Thấy Mộ Dung Ly chìm vào yên lặng, dường như thần trí đã phiêu bạt đến nơi xa xôi nào đó, Chu Nghiễm mỉm cười búng trán hắn, nhận lại ánh mắt hoảng hốt của đệ tử.

"Nhớ kỹ, không cần lo lắng, bất cứ chuyện gì xảy ra, đều có sư phụ chống lưng cho ngươi." Chu Nghiễm mỉm cười nói.

Mộ Dung Ly xoa xoa chỗ bị bũng trên trán, khoé miệng cũng nhếch lên thành một nụ cười: "Đệ tử nhớ rõ."

Nụ cười của hắn, khiến cho hoa cỏ xung quanh đều thất sắc. Chu Nghiễm không nhịn được nắm cằm của hắn trêu chọc: "Ngươi cười lên xinh đẹp như vậy, vậy mà lúc nào cũng thích mang một bộ dạng lạnh như băng. Mau mau cười lên một cái nữa cho sư phụ xem nào!"

Mộ Dung Ly bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng, một giọng nói âm trầm có chút lạnh lẽo vang lên sau lưng: "Chấp Minh ra mắt Chu sư thúc."

Hắn giật mình quay lại, thấy Chấp Minh đứng ở cửa vào Ngọc Tiên Điện, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào sư đồ hai người.

"Ra là Chấp sư điệt." Chu Nghiễm buông ma trảo đang nắm cằm Mộ Dung Ly ra, giọng nói có chút trêu chọc: "Hảo hảo một thanh niên anh tuấn, đừng có trưng ra cái vẻ mặt như cả thiên hạ đang nợ tiền ngươi. Ngươi cũng vậy, mau mau cười một cái cho ta xem!"

Chấp Minh đương nhiên không làm theo ý Chu Nghiễm, chỉ khẽ chắp tay nói: "Các vị phong chủ và trưởng lão đã có mặt đầy đủ, chỉ còn thiếu Chu sư thúc và Mộ Dung sư đệ nữa thôi. Hai vị, mời vào."

Chấp Minh dứt lời, liền lạnh nhạt xoay người bước vào. Chu Nghiễm xì một tiếng, bĩu môi: "Thật không thú vị chút nào!"

Hắn quay sang vỗ vỗ vai Mộ Dung Ly: "Ly nhi, chúng ta vào!"

Bên trong Ngọc Tiên Điện vô cùng rộng lớn, ít nhất cũng gấp mười lần Tầm Nguyệt Điện. Không gian mênh mông khiến cho Mộ Dung Ly nhìn mà có chút hoang mang.

Chu Nghiễm đi bên cạnh hắn, thấy thân thể hắn căng cứng, nhẹ nhàng vỗ vai hắn để trấn an.

Càng đi về phía trước, trái tim Mộ Dung Ly lại càng đập nhanh hơn, vì cảnh tượng trước mắt hắn thực sự có phần gây áp lực lên tâm lý của hắn.

Trưởng môn nhân đang ngồi trên bảo toạ, xung quang là ba vị phong chủ của Đông Ngọc Phong, Bắc Uyển Phong và Nam Yên Phong, và rất một vài vị trưởng lão có vị thế trong môn phái. Tất cả bọn họ, tầm mắt đều đặt trên người Mộ Dung Ly đang bước vào đại điện. Tuy bọn họ đều đè xuống uy áp của mình, nhưng một lúc bị nhiều cường giả nhìn vào như vậy, cho dù là một tu luyện giả cấp bảy cấp tám cũng sẽ cảm thấy lo lắng, huống hồ gì là một đệ tử mới đột phá cấp hai không lâu như Mộ Dung Ly?

Trung Ẩn Phong chủ Thanh Uyên đạo trưởng, môn chủ của Lạc Vân môn, năm nay đã năm ngàn tuổi nhưng da mặt vẫn hồng hào, dung mạo không khác nào mới bước sang tuổi trung niên. Nếu không phải vì râu tóc bạc phơ, thì thực sự sẽ khiến người ta nghĩ rằng ông mới chỉ khoảng năm mươi tuổi.

Ngồi bên trái Thanh Uyên là Nam Yên Phong chủ Thanh Hư đạo trưởng, sư đệ của ông. Tuy Thanh Hư có tu vi cấp tám đỉnh phong, trong Lạc Vân Môn chỉ thua một mình Thanh Uyên đạo trưởng, tuổi cũng chỉ kém một chút, thế mà gương mặt lại đầy nếp nhăn, lông mày rủ xuống, dung mạo có phần khắc khổ, thân thể gầy gò.

Thanh Hư trông không chút nào giống một tu lyện giả, trái lại, lại có phần giống một ông lão nhà quê lớn tuổi đã trải qua một cuộc đời sóng gió hơn. Thế nhưng, cách đây hai ba ngàn năm, đại danh của Thanh Hư vang dội khắp Huyền Thiên đại lục, tuy là một song linh căn nhưng tốc độ tu luyện không thua gì Địch Nghệ đan sư, là một trong những thiên tài nổi danh thời đó.

Có lẽ là ông trời ghen ghét người tài, tu vi của Thanh Hư đến được cấp tám đỉnh phong thì gặp phải bình cảnh, cho dù cố gắng thế nào thì mấy trăm năm nay cũng không thể đột phá để trở thành một cường giả cấp chín chân chính.

Đông Ngọc Phong chủ Du Tử Khâm ngồi ngay bên trái trưởng môn nhân, là một người có dung mạo văn nhã giống như văn nhân. Không chỉ có dung mạo ôn nhu, trong số các vị trưởng lão, Du Tử Khâm cũng nổi danh là tốt tính nhất, khoé môi lúc nào cũng treo một nụ cười thân thiết.

Hắn không những là một cường giả cấp tám, ngay đến cầm, kỳ, thư, hoạ cũng là xuất chúng. Du Tử Khâm có thể nói cái gì cũng tốt, chỉ có một khuyết điểm duy là quá nuông chiều nữ nhi. Từ nhỏ Du Linh Ngọc đã được phụ thân phủng trong lòng bàn tay, coi như trân bảo, cũng không có gì lạ khi tính khí của nàng cao ngạo, khó chiều như vậy.

Bắc Uyển Phong chủ Lưu Văn ngồi bên trái Du Tử Khâm, là một đại hán tướng mạo tục tằn, thân thể to lớn. Tuy tên hắn có chữ "Văn", nhưng tính khí lại khác xa tên, nóng nảy cộc cằn, khó làm cho người ta thích nổi. Không ít những đệ tử trong môn phái, cho dù chỉ phạm lỗi nhỏ như đến muộn giờ nghe giảng, đã bị Lưu Văn không chút nể tình la mắng, thậm chí là động thủ ngay trước mặt mọi người, thế nên các đệ tử trong Lạc Vân Môn sợ nhất là hắn, thường gọi sau lưng hắn bằng một cái tên là Lưu ôn thần.

Lưu Văn có thể coi là đối lập với Du Tử Khâm về mọi mặt, nhưng hai người đều có một điểm chung là vô cùng sủng nữ nhi. Lưu Văn sủng con gái còn có phần thái quá hơn cả Du Tử Khâm, lúc nào cũng dung túng cho nàng, khiến cho Lưu Lan đã quen được phụ thân che chở, càng ngày càng không phân phải trái, coi trời bằng vung. Lại thêm cô nàng có dung mạo xinh đẹp, nên lại càng không thèm xem ai ra gì.

Ngồi bên dưới các vị phong chủ, còn có vài vị trưởng lão trong môn phái. Ghế bên tay phải của Thanh Hư là ghế duy nhất còn trống trong đại điện, chính là để dành cho vị phong chủ cuối cùng Tây Hoa Phong chủ Chu Nghiễm.

Trước khi bước đi, Chu Nghiễm nhìn Mộ Dung Ly một cái như để trấn an, rồi mới bước đến ghế của mình.

Hiện giờ, chính giữa đại điện chỉ còn một mình Mộ Dung Ly. Hắn tuy trong lòng bồn chồn sợ hãi, nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu đứng thẳng lưng. Gương mặt như sương, bóng hồng y đơn độc giữa Ngọc Tiên Điện, mỹ đến có chút không thực.

Thấy thiếu niên hồng y đứng bên dưới, nước da trắng nõn, ánh mắt trong trẻo, rực rỡ mà thoát tục, gương mặt thanh lãnh mỹ lệ dường như vân đạm phong khinh, nhưng những giọt mồ hôi trên thái dương đã nói lên rằng trong tâm hắn không bình tĩnh như vẻ ngoài, Thanh Uyên đạo trưởng không khỏi nổi lên lòng thương xót, giọng nói cất lên cũng đầy hoà ái: "Ngươi chính là Mộ Dung Ly sư điệt?"

Mộ Dung Ly cố gắng đè xuống trái tim đang nhảy mạnh trong lồng ngực, chắp tay cung kính đáp: "Chính là đệ tử."

"Quả nhiên dung mạo bất phàm, khó trách Chu phong chủ phá lệ nhận ngươi làm đệ tử." Thanh Uyên mỉm cười khen tặng.

"Hừ, chẳng qua chỉ là một tứ linh căn kém cỏi, dung mạo có chút hơn người mà thôi!" Một giọng nói trầm trầm đầy châm chọc vang lên giữa đại điện, người lên tiếng chính là vị Bắc Uyển Phong chủ Lưu Văn kia.

Lưu Văn và Chu Nghiễm vốn không ưa nhau. Lưu Văn là một hán tử thô kệch, không hiểu phong nhã, nên rất ghét những người cầu kỳ như Chu Nghiễm. Điều mà hắn căm ghét nhất là, mặc dù Chu Nghiễm chọn đệ tử dựa vào ngoại hình là chính, nhưng hầu hết lần thi đấu và thí luyện, đệ tử của Tây Hoa Phong cũng đạt kết quả cao hơn Bắc Uyển Phong. Thế nên bây giờ có cơ hội làm khó Chu Nghiễm, hắn không dại gì không bắt lấy.

Ngoại trừ Chu Nghiễm, Lưu Văn cũng không vừa mắt Du Tử Khâm. Lý do thì vô đơn giản, Tây Hoa Phong và Bắc Ngọc Phong đều không thiếu những nhân tài xuất chúng, điển hình là Công Tôn Kiên và Lăng Quang, còn Bắc Uyển mấy năm gần đây không có một ai có thể coi là nổi bật. Hai huynh đệ Lý gia là Lý Bân và Lý Dực Phi chính là đệ tử chân truyền của lão, Lý Dực Phi thì còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng Lý Bân thì...

Mộ Dung Ly không chút phản ứng với những lời của Lưu Văn. Khi còn ở hiện đại, hắn đã nghe không thiếu những lời mỉa mai coi thường như thế này, nhiều đến nỗi hắn nghe mà trong lòng không còn một chút cảm giác nào nữa.

Chu Nghiễm lại khác, nhìn thấy đệ tử mình yêu thương bị kẻ khác châm chọc, hắn trong lòng tức giận, đương nhiên không thể chịu thua, liền cười nhạt: "Lưu phong chủ nói không sai. Tuy dung mạo của Ly nhi có chút hơn người, nhưng cũng không thể bỏ qua khiếm khuyết về tư chất của nó được..."

Lưu Văn và Chu Nghiễm đã cãi nhau suốt mấy trăm năm, hiểu rất rõ Chu Nghiễm không thể dễ dàng đồng ý với lời hắn vừa nói như vậy được. Quả nhiên, Chu Nghiễm nói tiếp: "... nhưng đệ tử tứ linh căn của ta chỉ dùng chưa đến một tháng để đột phá lên cấp hai, là một tháng đó nha! Không biết ái nữ của Lưu phong chủ khi đó mất bao lâu để đột phá lên vậy?"

Lưu Văn nghe vậy, liền tức giận đến thở phì phì, nếu không phải ngại đang ở trước mặt trưởng môn và các vị trưởng lão, chỉ sợ đã rút binh khí lao vào đấu với Chu Nghiễm một trận.

Lưu Lan vốn dĩ chỉ là một tam linh căn, tư chất tầm thường, nếu nàng không phải là con gái của Bắc Uyển Phong chủ thì sợ rằng nàng chỉ có thể làm một đệ tử ngoại môn. Khi mới bắt đầu tu luyện, Lưu Lan phải mất một năm rưỡi mới có thể đột phá lên cấp hai. Nếu không phải cha nàng là phong chủ, có sẵn nhiều đan dược nàng có thể sử dụng để tấn cấp, chỉ sợ phải mất hơn bảy mươi năm Lưu Lan mới có thể đạt được tu vi cấp ba như bây giờ.

Lưu Văn vô cùng yêu thương con gái, cho nên chất của nàng đã trở thành một trong những điều cấm kị không thể nói trước mặt Lưu Văn.

Cho dù hai vị phong chủ không chút kiêng nể mà nói móc nhau giữa Ngọc Tiên điện, Thanh Uyên đạo trưởng xũng không có vẻ gì là tức giận, có vẻ đã quá quen thuộc với cảnh tượng này.

"Mộ Dung sư điệt, lần này cho mời ngươi đến đây, cũng chính là để bàn chuyện này. Ta nghe Lâm trưởng lão nói, ngươi đã luyện ra được một viên linh đan trung phẩm ngay lần đầu tiên luyện đan, chỉ trong vòng thời gian đủ để uống một chung trà?" Thanh Uyên mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi Mộ Dung Ly đang đứng bên dưới.

"Thưa trưởng môn sư bá, đúng là như vậy." Mộ Dung Ly y như sự thật mà nói, điệu bộ vẫn vô cùng cung kính, tuyệt không có nửa phần kiêu ngạo.

Thanh Uyên rất vừa lòng với biểu hiện của hắn: "Ta cũng nghe nói ngươi đột phá từ cấp một lên cấp hai chỉ trong vòng một tháng?"

"Dạ vâng."

"Ngoại trừ Ngưng Mạch tâm pháp và Luyện Đan Kinh, ngươi có học qua công pháp nào khác?"

Chu Nghiễm ở bên cạnh vô cùng lo lắng cho đệ tử, nghe Thanh Uyên hỏi như vậy, không đợi Mộ Dung Ly đáp đã vội cướp lời: "Ly nhi hoàn toàn không có quan hệ gì với ma tu, hắn đã ở trước mặt ta thề độc rồi..."

"... lúc đầu ta cũng nghĩ giống huynh, nên trong lúc nóng giận lỡ tay đả thương hắn." Âm thanh của Chu Nghiễm càng ngày càng nhỏ dần, không thể che dấu sự hổ thẹn vì đã khiến Mộ Dung Ly bị thương.

Những người khác nghe Chu Nghiễm nói Mộ Dung Ly đã thề độc, liền bỏ qua không nói đến vấn đề này nữa. Ngồi ở đây đều là đại hành gia, hiểu rất rõ ràng tính chất của lời thề đối với tu luyện giả.

Tất cả bọn họ đều không để ý, khi nghe hết vế sau lời Chu Nghiễm nói, gương mặt Chấp Minh đứng phía sau Thanh Uyên đạo trưởng liền trở nên âm tàn, lạnh lẽo đến doạ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro