Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tiệc sinh thần của Lăng Quang, ngoại trừ Lăng Quang và Công Tôn Kiên ở lại Thiên Toàn trang, tất cả những người khác đều quay trở về Lạc Vân môn.

Nhìn Lăng Phong, Chấp Minh và Mạc Lan đang đứng quanh, Mộ Dung Ly có điểm khó nghĩ. Lúc đến đây, hắn và Mạc Lan dĩ nhiên là cưỡi trên Tiểu Hồng Bao, nhưng Tiểu Hồng Bao chỉ là ngự thú loại nhỏ, tối đa chỉ chở được hai người.

Có điều, dường như Lăng Phong và Chấp Minh lại không hề có ý định đi riêng rẽ. Nhìn Tiểu Hồng Bao đang đứng một bên rỉa cánh, Mộ Dung Ly có chút không biết làm thế nào.

Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của hắn, Lăng Phong có điểm buồn cười, hỏi: "Mộ Dung sư đệ, có chuyện gì vậy?"

Mộ Dung Ly chỉ khẽ mỉm cười, còn chưa kịp trả lời, Mạc Lan bên cạnh đã giành đáp: "A Ly chắc chắn đang nghĩ, làm cách nào Tiểu Hồng Bao có thể chở được nhiều người như vậy về Lạc Vân môn"

Ý tứ của hắn rất rõ ràng, chính là đang nói ngự thú của chúng ta không chở được hết ngần ấy người, nếu các ngươi biết điều thì tốt nhất nên tìm cách khác mà trở về!

Thế nhưng, Lăng Phong nghe hắn nói lại khẽ bật cười, ngay cả Chấp Minh bên cạnh khoé miệng cũng hơi cong lên.

Thấy ánh nhìn hằn học của Mạc Lan và ánh mắt khó hiểu của Mộ Dung Ly phóng tới, Chấp Minh có chút thiếu tự nhiên ho khan một tiếng, nói: "Hai vị sư đệ chẳng lẽ đã quên rồi sao? Lăng sư huynh là nhị thiếu gia của Thiên Toàn Trang, chẳng lẽ lại thiếu một ngự thú cỡ lớn hay sao?"

Mạc Lan và Mộ Dung Ly nhìn nhau, đều có chút ngượng nghịu. Đúng là hai người đã quên mất, Thiên Toàn trang có hẳn cả một khu rộng lớn nuôi ngự thú, thân là Lăng nhị thiếu gia, Lăng Phong chắc chắn không thiếu mấy thứ như ngự thú.

Một phần có lẽ cũng là do khí chất của Lăng Phong. Mộ Dung Ly không khỏi nhớ lại, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lăng Phong, thực sự không nghĩ Lăng Phong là ca ca của Lăng Quang.

Lăng Quang khí chất xuất chúng, vừa nhìn đã biết là xuất thân bất phàm. Lăng Phong tuy là đại ca của hắn, nhưng hoàn toàn không giống như sinh ra trong thế gia vọng tộc. Dung mạo Lăng Phong mang đến cảm giác tự do phóng khoáng, có chút từng trải, so với một vị thiếu gia cẩm y ngọc thực thì Lăng Phong lại càng giống một vị lãng tử văn võ song toàn, không tranh chấp với đời.

Lăng Phong từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên có hành động. Mộ Dung Ly thấy vậy, còn đang cảm thấy khó hiểu thì một luồng ánh sáng chói loà chợt rọi thẳng vào hắn, khiến hắn không thể không nhắm mắt lại.

Đến khi hắn mở mắt ra, liền bị cảnh tượng trước mặt làm choáng váng!

Một con hoàng tước khổng lồ, dáng vẻ hùng vĩ đang đứng bên cạnh Lăng Phong, khiến cho bãi đất trống vốn rất rộng lớn của Thiên Toàn trang nhỏ đi đáng kể.

Con hoàng tước này, lông toàn thân bao phủ một màu vàng ánh kim, chỉ có duy nhất cái mào trên đầu là màu trắng. Hình thể nó to lớn gấp mười lần Hồng Vỹ Tuyết Điêu, vô cùng khí thế, trên lưng còn được dựng một tiểu lâu nho nhỏ.

Lăng Phong giải thích: " Loại chim này tên gọi Kim Linh Điểu, là ngự thú trung cấp dùng để chở khoảng từ bốn đến sáu người. Tiểu lâu trên lưng của nó giống như một phòng nghỉ, có một phòng khách hai phòng ngủ, đều rất rộng rãi thoải mái."

Hắn nhìn Mộ Dung Ly và Mạc Lan đang trợn mắt nhìn Kim Linh Điểu, cười nói: "Mộ Dung sư đệ, Mạc sư đệ, nếu hai vị không chê thì bốn người chúng ta đồng hành về Lạc Vân môn được chứ?"

Hai người bọn hắn đương nhiên không thể nói không. Cơ hội được cưỡi trên Kim Linh Điểu không phải lúc nào cũng đến, sao lại có thể từ chối chứ? Mộ Dung Ly mỉm cười, thu Tiểu Hồng Bao vào túi sủng vật.

Kim Linh Điểu dụi nhẹ đầu vào Lăng Phong, vô cùng ngoan ngoãn để bốn người đi lên.

Tiểu lâu trên lưng Kim Linh Điểu có hai tầng, tầng dưới là phòng khách, tầng trên là hai phòng ngủ.

Nhìn phòng khách rộng rãi trước mặt, Mộ Dung Ly không khỏi sửng sốt. Nhìn từ bên ngoài thì tiểu lâu có vẻ khá nhỏ, nhưng không ngờ bên trong lại to lớn như vậy!

Hắn đưa Ly Ly từ túi sủng vật ra, vốn muốn đệ nó chạy chơi, nhưng vật nhỏ lại nằm bẹp trong lòng hắn, không còn được hoạt bát như lúc ban đầu, có vẻ rất đáng thương

Từ lúc trong đại sảnh Thiên Toàn Trang, Ly Ly đã bị hắn đưa vào túi sủng vật, còn chưa được ăn gì, chắc hẳn là đã vô cùng đói bụng rồi.

Vuốt ve bộ lông mềm mại của Ly Ly, Mộ Dung Ly nhìn về phía Lăng Phong: "Xin hỏi Lăng sư huynh, ở nơi này có đồ ăn không? Nếu có, có thể cho ta một chút được không? Sủng vật của ta có vẻ đã đói bụng rồi."

Tiểu hồ ly có lẽ hiểu được lời của chủ nhân, khẽ nhỏm dậy giương đôi mắt mong chờ nhìn về phía Lăng Phong.

Hai cặp mắt đầy mong đợi đều hướng về phía Lăng Phong, khiến hắn có chút buồn cười, đáp: "Trong túi trữ vật của ta còn một ít đồ ăn, để ta lấy cho ngươi."

Tiểu hồ ly vừa đến được đồ ăn thì lập tức ăn vui vẻ đến quên trời đất, dường như quên luôn chủ nhân bên cạnh. Mộ Dung Ly dở khóc dở cười, trong lòng thầm mắng tiểu hồ ly thấy ăn quên chủ.

Lăng Phong tính tình sôi nổi thích nói chuyện, cảm thấy bốn người ngồi không như thế này có phần nhàm chán, bèn gợi ý: "Mộ Dung sư đệ, Mạc sư đệ, hai người vừa vào sư môn, chắc hẳn sẽ có một số điều cảm thấy không hiểu. Vậy sao không nhân đây nói ra, sư huynh nhất định sẽ giúp các ngươi giải đáp."

Mạc Lan cảm thấy vị sư huynh này thật chu đáo, không khỏi vui vẻ nói: "Vậy thì còn gì bằng. Ta có vấn đề này thắc mắc từ lâu rồi, nhưng không ai giúp ta giải đáp."

Lăng Phong cười đáp: "Mạc sư đệ cứ nói đừng ngại."

Mạc Lan như có như không nhìn về phía Chấp Minh, nói: "Ta nghe nói Chấp sư huynh được mệnh danh là Lạc Vân đệ nhất cao thủ, ta chỉ muốn biết, điều này là được quyết định thế nào và do ai quyết định vậy?"

Lăng Phong nghe xong, nhướng mày nhìn Chấp Minh - Ngươi đã đắc tội hắn lúc nào vậy? Sao hắn có vẻ rất ác cảm với ngươi nha?"

Chấp Minh bĩu môi, nhún vai vai một cái, tỏ vẻ - Làm sao ta biết được.

Lăng Phong bị hắn làm cho dở khóc dở cười, đành giải đáp câu hỏi của Mạc Lan: "Cứ ba năm một lần, Võ hệ chúng ta sẽ tổ chức một giải đấu để kiểm tra tiến độ tu luyện của các đệ tử. Giải đấu chia làm ba vòng, vòng một là so vũ lực của bản thân theo kiểu hỗn chiến, vòng hai là đấu lôi đài, ngoại trừ so đấu pháp, còn so cách điều khiển sủng vật ..."

Thấy hắn bỗng nhiên ngừng không nói, Mộ Dung Ly không khỏi tò mò hỏi: "Vòng ba thi đấu cái gì?"

Trong lòng không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ nội dung thi đấu của vòng ba rất kỳ lạ sao? Vì sao Lăng Phong lại phải do dự?

Lăng Phong cười mỉm, đáp: "Vòng ba, cũng không mấy khác biệt so với vòng hai, cũng là đấu lôi đài một chọi một, có thể dùng cả binh khí lẫn sủng vật."

Đấu vũ lực thường được các môn phái áp dụng theo kiểu hỗn chiến và đấu lôi đài. Hỗn chiến, tức là một nhóm sẽ được sắp xếp trên cùng một sàn đấu, người chiến thắng, chính là người có khả năng mang tất cả những người khác đánh ngã xuống khỏi sàn đấu. Mỗi sàn đấu, chỉ có duy nhất nột người có thể vào vòng trong.

Còn khi đấu lôi đài, đệ tử bất kỳ được lựa chọn bằng cách rút thăm, để tránh trường hợp gian lận. Khi thi đấu, có thể sử dụng binh khí và sủng vật, đấu đến khi một trong hai người bị người còn lại đánh rớt xuống khỏi lôi đài, người chiến thắng sẽ được vào vòng hai.

Chiến đấu với sủng vật, hay nói cách khác, yêu thú khế ước là một hình thức đấu lôi đài rất phổ biến.

Có không thiếu những trường hợp, tu luyện giả cưỡng chế thiết lập khế ước với yêu thú cấp cao ngoài khả năng của mình, lợi dụng yêu thú đang bị thương hoặc không có năng lực phản kháng, bất chấp yêu thú có đồng ý quy thuận hay không.

Những khế ước như vậy thường khó được lâu bền vì yêu thú không có sự trung thành với chủ nhân, sẽ không sẵn lòng phối hợp với chủ nhân khi chiến đấu. Thậm chí, chuyện yêu thú đứng một bên nhìn tu luyện giả khế ước mình ngộ hiểm, đợi cho đến khi tu luyện giả kia chết đi để giải trừ khế ước cũng không phải thiếu.

Nếu muốn trở thành một tu luyện giả mạnh, sự kết hợp chặt chẽ và đồng điệu giữa tu luyện giả và yêu thú là vô cùng quan trọng. Vì vậy nên, Lạc Vân môn muốn kiểm tra đệ tử về cách điều khiển sủng vật cũng là điều dễ hiểu.

Nếu vòng một là hỗn chiến, vòng hai là đấu lôi đài, vậy tại sao vòng ba lại yêu cầu đấu lôi đài tiếp? Vì sao Lăng Phong lại phải do dự như vậy?

Lăng Phong mỉm cười, điệu bộ có chút bí hiểm, đáp: "Hai vị sư đệ có điều không biết, vòng ba cũng là một đấu một theo kiểu đấu lôi đài, nhưng không phải là giữa đệ tử với nhau, mà là... đấu với một vị trưởng lão trong môn phái."

Mạc Lan và Mộ Dung Ly liền bị mấy lời này làm cho vô cùng sửng sốt! Đệ tử đấu với trưởng lão!? Này còn cần phải đấu sao, kết quả đã rất rõ ràng rồi!

Lăng Phong thích thú nhìn bộ dạng của hai người, nói: "Không phải như hai người nghĩ đâu. Theo quy tắc, những đệ tử chiến thắng vòng hai có thể chọn đấu với một trong số các vị trưởng lão trong môn phái, đan hệ hay võ hệ đều được. Vòng này dĩ nhiên không cần đánh thắng, chỉ cần chống chọi qua một phần tư nén nhang đã được tính là qua rồi. Sau đó, sẽ dựa vào thời gian của mỗi người mà quyết định năm danh ngạch đứng đầu."

Bị Lăng Phong làm cho sửng sốt hết lần này đến lần khác, Mộ Dung Ly và Mạc không khỏi hít vào một hơi. Bọn họ tuy không phải biết rất tường tận, nhưng cũng hiểu được rằng, có thể trở thành trưởng lão của môn phái đứng đầu như Lạc Vân môn thì tu vi nhất định không phải tầm thường.

Trưởng môn của Lạc Vân môn là Thanh Uyên đạo trưởng có tu vi cấp chín trung cấp, được coi là một trong hai đại cao thủ có tu vi cao nhất ở Huyền Thiên đại lục này. Các vị phong chủ thì có tu vi vào khoảng cấp tám, cao nhất là Nam Yên phong chủ Thanh Hư đạo trưởng, cũng là sư đệ của Thanh Uyên đạo trưởng, tu vi cấp tám đỉnh phong.

Các vị trưởng lão có tu vi thấp hơn các phong chủ một chút, vào khoảng cấp bảy trung cấp đến cấp tám sơ cấp, nhưng hoàn toàn không thể coi thường.

Trong tu luyện, giữa đỉnh phong và trung cấp đã là sự khác biệt rất lớn, đủ để quyết định sinh tử, huống gì là khoảng cách giữa cường giả cấp bảy trung cấp và một đệ tử cấp năm? Cho dù chỉ là chống chọi một phần tư nén nhang, cũng đã là thiên nạn vạn nan.

Mộ Dung Ly trong lòng có chút bất bình thay cho các đệ tử võ hệ, hỏi: "Vậy thế nào mới có thể đứng đầu?"

Lăng Phong đáp: "Ngươi đứng đầu, đương nhiên chính là người trụ được trên lôi đài lâu nhất."

Hắn liếc liếc Chấp Minh, cười nói: "Hai người đoán xem, tên kia đã trụ được bao lâu?"

Mộ Dung Ly và Mạc Lan nhìn về phía Chấp Minh, ngay đến Ly Ly đang ăn cũng ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt to tròn nhìn nhìn hắn, như đang giúp chủ nhân của mình đánh giá.

Hồi lâu, Mạc Lan mới thốt ra: "Nửa nén nhang!"

Lăng Phong bật cười, còn Chấp Minh thì vẻ mặt đen thui nhìn hắn.

Lăng Phong nói: "Đoán lần nữa đi."

Nghĩ ngợi một hồi, Mộ Dung Ly nhẹ nhàng nói: "Một nén nhang."

Lăng Phong ngẩn người ra nhìn hắn, ngay đến Chấp Minh cũng nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Hắn hỏi: "Sao ngươi lại nghĩ vậy?"

Mộ Dung Ly tựa tiếu phi tiếu nhìn Chấp Minh, đáp: "Có lẽ là vì ta không dám đánh giá thấp Chấp sư huynh chăng?"

Không biết vì sao, khi ánh mắt của hắn chạm vào ánh mắt của Chấp Minh, Mộ Dung Ly chợt có chút thất thần. Hắn bỗng có cảm giác, linh hồn của mình như bị hút vào trong đôi mắt sâu thẳm của Chấp Minh, không cách nào dứt ra được.

Chấp Minh nhìn Mộ Dung Ly, nói: "Mộ Dung sư đệ, ngươi đoán gần đúng rồi, nhưng không phải là một nén nhang..."

Vuốt vuốt lông của Ly Ly, nhìn vật nhỏ co rút người lại, hắn mỉm cười nói: "Mà là một nén rưỡi."

Chấp Minh lại có thể trụ được một khoảng thời gian gấp sáu lần quy định, điều này cũng quá biến thái rồi!

Lăng Phong nói: "Vị trí thứ hai, Mạnh Thừa sư huynh, kém hơn hắn một nửa nén nhang."

Bên cạnh vang lên tiếng Mạc Lan hút khí, Mộ Dung Ly chỉ có thể cười trừ. Từ lâu hắn đã hiểu được Chấp Minh không đơn giản, giờ Chấp Minh có làm ra bất cứ chuyện gì, cũng không thể khiến hắn bất ngờ được nữa.

Ly Ly có vẻ đã ăn no, vô cùng vui vẻ chui vào lòng hắn, dụi dụi mấy cái, mỹ mãn nằm ngủ.

Lăng Phong nhìn Mộ Dung Ly đang vuốt ve tiểu hồ ly, cười hỏi: "Mộ Dung sư đệ, ngươi có điều gì muốn hỏi ta hay không?"

Mộ Dung Ly cũng không khách sáo nói: "Võ hệ có cuộc tỷ thí ba năm một lần, vậy còn đan hệ thì sao?"

Lăng Phong đáp: "Đan hệ dĩ nhiên cũng có, nhưng không phải ba năm một lần, mà hàng năm đều tổ chức."

Thi đấu giữa đan hệ và võ hệ có sự khác biệt rất lớn. Ở võ hệ, đệ tử nào cũng phải thi đấu, còn ở đan hệ, chỉ những đệ tử cấp ba trở xuống mới phải thi mà thôi.

Mỗi lần thi, chỉ có đúng một vòng thi là luyện đan. Đan dược sẽ được các vị phong chủ và trưởng lão kiểm định. Người đứng đầu, là người có linh đan được đánh giá tốt nhất.

Mạc Lan nghe thấy chỉ những đệ tử cấp ba trở xuống mới phải tham gia thi đấu, không khỏi có chút bất mãn, hỏi: "Vậy những đệ tử trên cấp ba thì sao, không cần phải kiểm tra nữa?"

Lăng Phong đáp: "Dĩ nhiên không phải. Những đệ tử cấp bốn trở lên sẽ phải tham gia thí luyện tổ chức năm năm một lần. Thí luyện này, không chỉ có đệ tử của Lạc Vân môn phải tham gia, mà còn có đệ tử của những môn phái khác trên Huyền Thiên đại lục nữa."

Mạc Lan nghe đến thí luyện, đã cảm thấy có chút ủ rũ, thầm nghĩ tại sao lúc đầu hắn không chọn vào võ hệ. Thi đấu ba năm một lần, cho dù không thắng được cũng chẳng phải chuyện gì lớn, nhưng thí luyện thì khác nha, nếu ngươi làm không tốt hoặc gây chuyện, không chỉ bản thân ngươi mà cả môn phải đều có thể bị ngươi làm cho mất mặt!

Nghe Lăng Phong giải thích, Mộ Dung Ly trong lòng cũng không khỏi lo lắng cho tương lai của mình. Con đường tu tiên này quả thật không dễ đi chút nào, nhưng hắn không may xuyên vào thân thể hiện tại, còn có thể lựa chọn khác sao?

Thấy vẻ mặt nản chí của hai ngươi, Lăng Phong cũng đoán được trong lòng bọn hắn nghĩ gì, liền cười nói: "Các vị sư đệ đừng vội nản lòng. Đan hệ có thí luyện thì võ hệ cũng có nha. Những đệ tử từ cấp bốn trở lên của võ hệ, cũng đều được phái đi tham gia thí luyện, mà thí luyện của võ hệ còn khắc nghiệt hơn rất nhiều, có thể còn có nguy hiểm tính mạng nữa đó!

Mộ Dung Ly và Mạc Lan mặt đầy hắc tuyến nhìn hắn - Ngươi có chắc đây là an ủi mà không phải muốn doạ chết chúng ta hay không?

Bị ánh mắt ai oán của hai người phóng đến, nụ cười của Lăng Phong đã có chút miễn cưỡng.

Sau khi Mộ Dung Ly và Mạc Lan hỏi xong những vấn đề cần hỏi, Lăng Phong kể cho hai người nghe vài chuyện thú vị trong Lạc Vân môn và trong những môn phái tu tiên khác.

Mộ Dung Ly ngồi một bên nghe mà không khỏi vô cùng bội phục Lăng Phong, có thể nói suốt một đường từ Thiên Toàn trang đến Lạc Vân môn mà không cần nghỉ.

Hắn cũng vừa nhận ra một điều. Những câu chuyện của Lăng Phong, tuy là chỉ nói ra cho vui, nhưng có rất nhiều điều trong số đó là bí mật cá nhân, không thể nói ra cho người ngoài biết.

Thế nhưng Lăng Phong lại biết được, cái này nói lên, hắn có một mạng tình báo rất lợi hại!

Lăng Phong không chỉ là một tên nói lắm, hắn còn là một tên nói lắm biết rất nhiều! Mà điều này thì thường không mang đến kết cục tốt.

"Ngươi đang lo lắng cho hắn?"

Giọng nói Chấp Minh chợt vang lên bên tai làm Mộ Dung Ly giật mình. Hắn nhìn kẻ đang kề sát gần mình, hỏi: "Ngươi nhìn ra được?"

Chấp Minh nhẹ nhàng chạm vào mũi của Tiểu Ly Ly, nhìn tiểu hồ ly dụi dụi mũi rồi lại ngủ say trong lòng chủ nhân, khẽ nói: "Lăng Phong đích thực là một tên nhiều chuyện, có chút cà lơ cà phất, nhưng có rất nhiều người chỉ nhìn vào bộ dạng này của hắn mà quên mất rằng, hắn là nhị thiếu gia của Thiên Toàn trang."

Nhị thiếu gia của Thiên Toàn trang, đương nhiên không thể là một kẻ tầm thường.

Chấp Minh ghé sát vào tai Mộ Dung Ly, nhiệt khí phả ra khiến vàng tai của Mộ Dung Ly có chút đỏ lên: "Hắn có Thiên Toàn trang hậu thuẫn, ngươi không cần phải lo lắng cho hắn. Sau này, có chuyện gì không giải đáp được thì cứ đến hỏi hắn."

Mộ Dung Ly bình ổn trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực, từng chữ thốt ra khỏi miệng trước khi đại não của hắn kịp hoạt động.

"Chấp Minh, ngươi thật ra là ai?"

"Ta à..." Chấp Minh cuốn lấy một lọn tóc của Mộ Dung Ly, đưa lên ngửi hương thơm trên đó, khoé miệng khẽ nhếch lên: "... sau này ngươi nhất định sẽ biết."

Một khi đã biết, thì không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro