Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         Quốc công đại nhân, vừa nãy Thái hậu cho triệu kiến Quốc công phu nhân vào cung. Không cho chúng nô tì đi theo. Không biết là... là...

Lý Đồng Quang vừa nghe được tin này liền tức tốc leo lên lưng ngựa. Dù hắn chỉ dừng lại ở việc nghi ngờ Sơ Noãn nhưng để Dương Doanh cùng ả nữ nhân đó ở cùng một chỗ hắn không an tâm chút nào. Lòng hắn thấp thỏm lo âu. Việc thuê sát thủ ám hại nàng ả ta cũng không phải chưa từng làm qua.

Trong lúc đó, ở Diên Thọ cung, hai nữ nhân đối đáp với nhau.

-         Thái hậu từ lâu đã lui về Diên Thọ cung, xưa nay đều không can dự đến việc triều chính. Thứ cho thần thiếp to gan đoán là...

-         Tiếp tục đi. – Vẫn giữ nụ cười đáng sợ đó trên mặt, Sơ Noãn giục Dương Doanh.

Nàng cũng không tỏ vẻ gì sợ hãi, nói: “Thần thiếp cho rằng người triệu kiến thần thiếp đến đây, chính là muốn giải quyết ân oán cá nhân.” Dương Doanh vẻ mặt không biến sắc, từng lời nàng nói đều không mang theo chút sức nặng nào, ngược lại mang một vẻ bình thản lạ thường.

Sơ Noãn lại tiếp: “Muội muội thông minh như vậy. Bổn cung rất hài lòng. Vậy bổn cung cũng không giấu muội nữa. Bổn cung tìm muội vốn là để giải quyết chuyện cũ. Muội có biết rằng Hầu gia nhà muội đã từng có tư tình với bổn cung hay không?”

Dương Doanh khẽ cười: “Thần thiếp vốn chỉ là một phụ nhân nơi hậu viện. Quốc công gia trong quá khứ đã từng làm những gì, yêu những ai đều không liên quan đến thần thiếp.”

Sơ Noãn dùng cặp mắt đảo qua đảo lại nhìn Dương Doanh, lấy tay hung hăng nâng cằm của nàng: “Nhưng nữ nhân hiện giờ của chàng lại liên quan đến bổn cung. Muội nói xem bổn cung phải làm sao đây? Vì nữ nhân đó mà chàng ngay cả nhìn bổn cung một cái cũng không thèm. Ngồi trên ngai vị cao nhất, vinh hoa phú quý cùng quyền lực, thế nhưng bổn cung lại phải chịu cảnh đơn côi lẻ bóng, số phận mà ông trời sắp đặt cho bổn cung cũng quá cay nghiệt rồi.

Dương Doanh luồng tay dưới vạt áo chạm vào đoản đao nhưng không rút ra, người trước mặt này muốn ra tay diệt trừ nàng, nàng hạ được nàng ta thì đã sao?

Nàng cũng đã tra qua xuất thân của Sơ Noãn, là một nữ nhi khuê các, chút võ phòng thân cũng không có. Cho dù Dương Doanh có hạ được nàng ta, trước mắt không biết sẽ là hình phạt gì. Có thể sẽ bị ban cho một dải lụa trắng cũng nên.

-         Thứ cho thần thiếp mạo phạm. – Nói rồi nàng dùng sức áp đảo kề dao lên cổ Sơ Noãn phía đối diện, hiện tại chỉ cần cố gắng giữ được mạng, sau đó giả khùng giả điên để thoát tội cũng được. – Thần thiếp không biết người đã phải trải qua những gì, chịu đựng những gì. Nhưng mỗi người đều có nỗi khổ tâm, khổ tâm của người thì có liên quan gì đến cuộc đời của ta? Người nói ta hủy hoại người, ta biết dù vô tình hay cố ý thì vẫn làm cuộc đời của người đi chệch với quỹ đạo ban đầu được người đề ra. Thế nhưng cuộc đời này lại vô thường như vậy, người cố chấp bám víu lấy quá khứ hay buông tay chấp nhận hiện tại đều là do người lựa chọn. Đừng có vì chút không vui vẻ của người mà tìm ta đổ tội. Ta hỏi người. Nữ nhân tộc Sa Tây không được lựa chọn hôn phối, nhưng ai là người đã chấp nhận để cho bọn họ gả người cho Tiên đế? Ai là người lựa chọn nuôi Tam Hoàng tử, ngồi lên vị trí cao quý nhất Đại An? Người ngồi được ở vị trí đó hưởng biết bao nhiêu là vinh hoa phú quý mà nhiều người mơ còn không được, rèm cửa mà người dùng cũng là loại rèm ngọc tốt nhất Đại An này. Vậy thì người phải hiểu rằng có khả năng người không thể có cùng một lúc địa vị và người thương trong lòng.

Sơ Noãn gằn giọng tức giận: “Ngươi được chàng yêu thương sủng hạnh, làm sao hiểu được nỗi khổ tâm cầu mà không được trong tình yêu của bổn cung?”

“Người nói chàng tốt với ta như vậy, người ghen tị sao?” Dương Doanh cười khẩy một cái: “Người đâu biết chàng tốt với ta chỉ vì ta là hóa thân duy nhất mà nữ nhân chàng yêu sâu đậm để lại.”

Sơ Noãn mặc kệ đoản đao đang kề trên cổ, lấy tay bóp cổ Dương Doanh. Đột nhiên đùng một cái cửa của Diên Thọ cung đang khép lại bị đá tung ra. Lý Đồng Quang xuất hiện trong tầm mắt của nàng.

Hắn cầm Thanh Vân kiếm chĩa thẳng về phái Sơ Noãn mà xông lên. Từ trong góc khuất một huyền y nữ tử tung kiếm phá tan đường kiếm của hắn. Lý Đồng Quang nắm chặt kiếm, vẻ mặt của hắn toát ra sát khí được truyền đến từ một trái tim tàn nhẫn. Cùng với đó là những âm thanh kiếm va chạm và tiếng mũi nhọn xé gió.

Thế nhưng nữ tử đó vốn dĩ không phải là đối thủ của Lý Đồng Quang. Huyền y nữ tử bị đả thương. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng hét của Sơ Noãn.

-         NGƯỜI ĐÂU, NGƯỜI ĐÂU? MAU MAU HỘ GIÁ! KHÁNH QUỐC CÔNG MUỐN ÁM HẠI BỔN CUNG!!!

Lý Đồng Quang trừng mắt nhìn Sơ Noãn, tay cầm kiếm vừa bước về phía nàng vừa nói:

-         Không phải ta đã bảo cô đừng làm chuyện khiến ta không vui rồi hay sao?

Vừa đúng lúc đám cận vệ vừa có mặt ở đó. Đầu óc Lý Đồng Quang nhanh nhẹn, tức tốc đâm kiếm vào vị trí tim của huyền y nữ tử khiến ả ta hộc máu chết ngay tại chỗ. Sau đó hắn quỳ xuống trước mặt Sơ Noãn.

-         Vi thần cứu giá chậm trễ. Thỉnh Thái hậu trách tội.

Một màn này diễn ra chỉ trong vòng một nốt nhạc, Dương Doanh đang ngẩn ra cũng nhanh chóng khôi phục sắc mặt quỳ xuống cùng Lý Đồng Quang.

-         Là thần thiếp ở bên cạnh nhưng lại yếu đuối vô tài không bảo vệ được Thái hậu. Thái hậu nương nương nếu muốn trách tội Hầu gia nhà thiếp, xin người cũng hãy trừng phạt luôn cả thần thiếp.

Sơ Noãn vốn dĩ muốn tạo ra một màn kịch, nàng đã chờ đợi biết bao nhiêu năm để thực hiện được kế hoạch của mình, âm thầm nuôi dưỡng thế lực cấu kết với Chu Y Vệ. Chỉ đợi Lý Đồng Quang đến cứu Dương Doanh, nàng sẽ giả vờ mình là người bị hại. Với tội danh mưu hại Thái hậu, hắn sẽ bị xử trảm, phu nhân nhà hắn cũng sẽ vì vậy mà không tránh khỏi liên can, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Vậy nhưng không ngờ hắn ta lại nhanh trí như vậy, ả nữ nhân của hắn cũng bay vào phụ họa. Phu thê hai người đúng là phu xướng phụ tùy. Sơ Noãn âm thầm cười khổ trong lòng. Việc đến nước này, nếu làm ầm lên sẽ gây ra khó khăn cho nàng. Nàng giả vờ làm một Thái hậu không can dự triều chính, nhu thuận đã lâu như vậy. Nếu vì một lúc này mà bộc lộ ra, há chẳng phải để người khác nghi ngờ rồi sao? Vậy nên nàng chỉ đứng đó, giả vờ để lộ gương mặt hối cải tiếc nuối mà nói:

-         Miễn lễ, mau miễn lễ. Là bổn cung không phải. Khánh Quốc công tới cứu giá mà bổn cung lại hô nhầm nói ngài muốn ám hại ta.

Nói rồi lấy tay đỡ lấy Dương Doanh đứng dậy, ôn tồn bảo:

-         Muội cũng thật là, ta không có trách phạt phu quân nhà muội. Vốn dĩ ta cô đơn lâu như vậy, muốn mời muội đến đây để trò chuyện cùng với ta. Không ngờ lại liên lụy muội gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro