Chương 39 Thương thay sinh ra đế vương nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hinh: "Ừ...Nàng nhớ hết cũng biết hết bọn họ ra sao. Lý Huy Chi người này như tên thanh tân văn nhã là con gái út của chú họ Cẩn Định Vương Lý Long Đán."

Vua Lý Huệ Tông sinh Lý Khanh Mi là con gái của Vũ phi, Lý Như Hoa và Lý Như Ngọc các nàng kia là đôi song sinh do Thục phi sinh ra, cũng là chị em cùng cha khác mẹ của Lý Chiêu Hoàng và Lý Oanh.

Vua cha sinh năm người các nàng là thân gái nên thiên hạ chê cười người không thể hạ sinh trưởng nam nối tiếp nghiệp lớn.

Trừ bỏ một tầng thân phận quan hệ này thì các nàng bình thường không mấy qua lại. Nhưng chị họ Huy Chi làm người dễ mến nên hai bên hay qua lại tình cảm nhiều hơn, ngày ấy nghe được tin còn khiến nàng áy náy một trận thật lâu.

Lý Oanh tiếp tục kể:

- "Đầu năm nay này, Ngoạn Thiềm công chúa Trần Thục Trinh là con do vị thiếp của Thái thượng hoàng Trần Thừa cũng bị đưa cho Nguyễn Nộn. Phi!... Nguyễn Nộn kia còn không phải một bó tuổi mắt thâm râu trắng rồi. Không sợ bị người trong thiên hạ chê cười?"

Ha ha, thật không biết nếu để Nguyễn Nộn kia nghe được những lời này thì có tức giận mà đi đời nhà ma luôn không. Tính ra năm nay lão cũng đã 69 tuổi là tuổi con cháu đầy đàn, nghĩ tới phải đầu gối tay ấp với một thiếu nữ 16 tuổi xuân bằng tuổi với cháu của ông ta thì biểu cảm sẽ ra sao. Cao minh, thật là cao minh.

Nước cờ của lão hồ ly kia thật hay, đi thật giỏi. Ban cho Nguyễn Nộn một cô công chúa, nếu không nhận ắt bị tội kháng chỉ coi thường triều đình, nếu thu nhận thì cũng quá mất mặt với người trong thiên hạ. Nàng đã gặp Nguyễn Nộn một lần, nay xem ra bộ mặt nhăn nheo khả ố kia sẽ đổi màu chắc hẳn đặc sắc lắm thay.

Nghĩ vậy nhưng mày đẹp vẫn nhăn lại quở trách Lý Oanh:

- "Nói bậy bạ có ngày bị quỷ cắt lưỡi."

Lý Oanh hùng hổ phồng má lên đáp lại:

-" Còn lâu mới sợ, chị cũng không phải nói bậy mà."

Lý Chiêu Hoàng rót thêm cho nàng kia một ly trà, môi đỏ khẽ thổi thổi miệng chén cho nguội bớt mới kề lên môi Lý Oanh. Lý Oanh vươn đầu lưỡi đỏ hồng nhấm nháp rồi mới bưng lên uống. Thấy vậy Lý Chiêu Hoàng lại gõ gõ đầu nhỏ:

- "Cái tính này của chị sẽ làm khổ tên Trần Liễu kia nhiều lắm đây."

Lý Oanh bất mãn:

- "Hắn nếu không thể chiều chuộng ta thì ta bỏ vào cung ăn nhờ em gái ta nha. Em gái ta là hoàng hậu cơ đấy - như nghĩ tới cái gì nàng kia lại hét toáng lên - không được!... em trai hắn là hoàng thượng, cha hắn còn là Thái thượng hoàng... thảm rồi, thảm rồi! "

Thật không biết nàng này ăn cái gì lớn lên. Trải qua mưa gió thay đổi triều đại nhưng dường như nàng ấy vẫn vô tâm vô phế như thế. Lý Chiêu Hoàng nghiêm mặt:

-" Đều qua rồi, sau này chị và em không còn là công chúa nhà Lý nên giữ bổn phận với nhà chồng. Cửa cung này sâu như biển, nếu không có việc gì thì đừng đến tìm em nghe không?"

Lý Oanh kinh hoàng rồi.

Về lãnh cung Phượng Hinh Cung đã là năm thứ 4 nàng nhớ lại ngày nàng sắp sinh thái tử Trần Trịnh ngày đó nàng không quên Tại điện Thiên An. Tiếng người nói, tiếng la, tiếng đồ vật phát ra huyên náo. Những bước chân vội vã của các cung nữ, họ thay phiên bưng chậu nước mới theo lệnh của bà đỡ.

_ "Cố lên! Sắp ra rồi, Hoàng hậu Người phải cố lên!"

Nằm trên giường, Chiêu Thánh đang dùng hết sức, người nàng đã đổ mồ hôi khắp nơi. Tay chân bám víu khắp nơi.

_ "Hoàng hậu, cố lên, cố lên"! - Tiếng thúc giục của bà đỡ mỗi lúc giục mạnh hơn

_ "Oe oe oe!"

_" Ra rồi, là con trai. Là Thái tử. Hoàng hậu đã hạ sinh Thái tử rồi. - Bà đỡ ôm đứa bé vừa mới sinh trên tay rồi từ từ trao lại cho Chiêu Thánh."

Dù đã mệt rã người nhưng ẩm đứa con của mình trong tay nàng vẫn trao cho nó một cái nhìn âu yếm. Nhưng ông trời không để sự việc được êm đẹp đến vậy. Mấy canh sau, tiếng khóc dần dần tắt đi. Đứa trẻ trong tay nàng dần lạnh lại, không nhúc nhích. Chiêu Thánh lúc này cảm nhận có gì đó không ổn liền kêu người tới. Sau một đỗi khám Ngự y cho biết đứa trẻ này đã không còn nữa rồi.

Lời nói ấy như sét đánh ngang tai, Chiêu Thánh người bủn rủn nhìn đứa bé trong tay mà không tin đó là sự thật:

_ "Trần Trịnh, con còn sống mà đúng không? Con sẽ không bỏ mẫu hậu bỏ phụ thân mà đi đúng không?"

Chiêu Thánh cứ ôm khăng khăng đứa bé mặc những lời khuyên nhủ của những người xung quanh. Chập tối, Trần Cảnh mới tới, đứa trẻ cũng đông cứng lại rồi.

Ngự y cũng đã nói chuyện này cho ngài ấy biết nên khi đến bộ dạng ngài ấy như người mất hồn. Ngài ấy nhìn Chiêu Thánh, Chiêu Thánh nhìn lại ngài ấy.

_ "Trần Cảnh, con chúng ta!"

Trần Cảnh bước tới gần giường nhìn đứa bé nói:

_ "Chiêu Thánh, con của chúng ta chết rồi!"

Nói rồi trở gót vội đi. Từ trên giường Chiêu Thánh ẩm đứa bé vội bước xuống chạy về Trần Cảnh, quỳ xuống van xin ngài. Tình cảnh ấy quá đau xót.

_ "Trần Cảnh, thiếp xin chàng hãy cứu Trần Trịnh. Nó chưa chết, chàng hãy ôm nó đi, dùng hơi ấm của người cha mà sưởi ẩm cho nó đi. Thiếp hạ mình mà xin chàng! - Từng giọt lệ cứ thế mà rơi xuống trên má nàng."

Nhưng đổi lại được gì? Là sự lạnh lùng của ngài ấy cho nàng. Ngày hôm ấy, khí trời mát mẻ nhưng lòng nàng thì lạnh, tim nàng thì đóng băng rồi. Sau đợt ấy, sự vui vẻ hằng ngày của Chiêu Thánh cũng không còn nữa.

Chiêu Thánh kể xong mà người cũng như không còn sức sống, một nỗi buồn đang ngự trị. Đó chính là vết thương sâu nhất mà qua bao năm tháng cũng vĩnh viễn không lành lại. Chiếc khăn đang thêu trên tay cũng bị nàng làm rơi xuống.

_ Chỉ có con ta, đứa trẻ mà ta xem như con thì ta mới hạ mình mà cúi xin người khác. Còn những kẻ khác không đáng.

Cái cảm giác giao thừa mọi năm với nàng thì lúc nào cũng sẽ là thích thú, vui mừng mong thời gian trôi nhanh cho tới tối để đón giao thừa xem pháo hoa rồi sang mùng một để được đi chơi Tết. Nhưng lần này thật đặc biệt là Thánh Tôn đón Tết cùng Chiêu Thánh, không biết ở thời gian hiện đại ra sao rồi.

Đêm đó, bánh mứt được dọn ra. Chiêu Thánh sai cung nữ dọn bàn ra sân ngồi để đợi một người tới đón giao thừa với nàng. Đợi mãi nhưng vẫn không thấy người đâu.

Thiên Hinh:" Bây giờ là canh mấy rồi?"

Cung nữ: "Đã là canh hai rồi!"

Chiêu Thánh lộ vẻ buồn rầu, thở dài ngao ngán.

Từng giờ trôi qua.

Trên bầu trời những đốm pháo nhỏ đã được bắn lên kèm theo tiếng " đùng đùng đùng" Rồi đến những đốm pháo hoa thật bự tỏa khắp trời. Tôi ngước nhìn lên, pháo hoa rực rỡ quá nhưng có người không thấy vậy. Nàng ấy cũng ngước lên trời nhìn từng đợt pháo đang được bắn lên từ phía chính điện.

 Nàng nhớ hồi nhỏ nàng rất thích Tết. Vì đến Tết ta sẽ được gần phụ hoàng, gia đình ta sẽ sum vầy. Có rất nhiều đồ ăn, ta sẽ được lì xì và đêm giao thừa ta có thể ngắm pháo hoa cùng phụ hoàng, lúc ấy pháo hoa rất đẹp. Ta sẽ được phụ hoàng bế lên cao mỗi khi ta nói mình không thấy rõ, muốn mình chạm gần tới bầu trời.

 Ta sẽ ngồi trong lòng phụ hoàng vừa ăn bánh mứt yêu thích vừa được nghe Người kể những câu chuyện thời tổ tiên, phụ hoàng còn căn dặn ta phải bảo vệ cơ nghiệp nhà Lý. Nhưng giờ phụ hoàng ta không còn nữa, nhà Lý cũng không còn nữa, cảnh tượng ấy cũng biến mất rồi nếu muốn tìm có chăng là ký ức mỗi khi ta nhớ về. 

Những thứ quà bánh lúc ấy là tuyệt nhất, pháo hoa cũng đẹp nhất nhưng giờ đây sao xa lạ quá. Lớn như vậy ta mới hiểu, thứ ta yêu thích lúc đó không phải đồ bánh mứt này, không phải pháo hoa rực rỡ kia mà là phụ hoàng. Thứ ta thích nhất là được ở bên cạnh Người.

Không gian lúc giờ trầm lặng.

Ta nhớ Người! Người ta nói phụ thân ta điên nhưng ta hiểu rõ ông ấy rất tỉnh táo, tỉnh táo để làm vậy để những người thân yêu của ông ấy được an toàn. Từng cử chỉ của ta và ông ấy đều có người theo dõi, mỗi lần gặp ta ông ấy phải giả điên rồi chơi đùa cùng ta.

 Nhưng lúc ta phải tạm biệt ông để quay về, ông luôn miệng nói "Phật Kim, ta thương con". Lúc đó từ đáy mắt của ông ta biết ông không điên, đây là bí mật của ta và phụ hoàng.

Trước khi mất, ông ôm ta vào lòng dặn dò ta phải sống cho thật tốt, nói ta né xa đám người nhà Trần ra mà ta không tin và ta đã nhận kết cục đắng. Phụ thân chắc đang buồn ta lắm, triều Lý chắc đang căm phẫn ta lắm.

Tết là lúc để gia đình đoàn viên nhưng giờ đây Chiêu Thánh nàng còn ai đâu. Mẫu hậu nàng thì đã là phu nhân của người khác, tỷ tỷ nàng thì thành Hoàng hậu của người nàng yêu thương, còn phụ thân nàng đã mất rồi. 

Từ lúc phụ thân nàng mất cũng là lúc nàng mất đi gia đình của mình. Khoảng thời gian đẹp đẽ ấy của nàng cũng không thể trở lại nữa.

Vì quá mệt mà nàng ngủ thiếp đi. Đêm giao thừa hóa ra lại tâm trạng như vậy. Người người ngoài kia thì vui biết bao nhưng nàng thì chỉ còn những kỉ niệm, sự u sầu cứ đeo bám nàng từng cơn từng cơn.

Từ sau Thiên Hinh có một bàn tay ôm qua người nàng, cái choàng chứa đựng biết bao tình cảm yêu thương.Thánh tôn nhìn nàng mỏi mệt thiếp đi lặng lẽ thở dài nhìn người con gái mình yêu,từ khi nàng vào lãnh cung Thánh tôn bầu bạn nàng vì lúc nàng làm Hoàng hậu xung quanh quá nhiều tai mắt 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro