Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Albus, ngài" Minerva không thể trả lời. Trong mắt cô, từ lâu ông đã không còn là hiệu trưởng. Ông từ khi chiến tranh nổ ra, đã trở thành một chiến sĩ, không còn là một nhà giáo. Sự thiên vị của ông, ngày càng hiện rõ. Nó làm cô cảm thấy sự bất công trong trường học, nơi lẽ ra không nên xuất hiện. Bốn nhà, là niềm tự hào của học sinh, không biết từ lúc nào, bị ông biến thành nỗi nhục. Ravenclaw, Hufflepuff càng im lặng, rụt rè. Slytherin thành cái hố ác mộng. Gryffindor ngày càng ngạo mạn, phách lối.

Nhận sự im lặng của Minerva, Dumbledore hiểu rõ, ông trong mắt cô, không phải là hiệu trưởng đúng nghĩa.

"Minerva, có phải ba đứa trẻ cũng nghĩ vậy không ?" Chúng nó không hề nhắc tới ông, Minerva, Poppy, Filius, Pomona, Horace, chúng đều sẽ nhắc tới, nói đến. Duy chỉ có ông, một từ chúng cũng không nhắc tới. Đứa trẻ nằm trên giường, người nó nhờ đến, là Minerva chứ không phải ông. Severus ngay từ đầu, đã không nhìn ông, dinh thự Gold cho đến Hogwarts. Từ khi vào trường, người Severus kiếm là phó hiệu trưởng Mcgonagall, không phải là hiệu trưởng Dumbledore. Khi ông đi qua Severus, cậu gật đầu chào ông. Còn với Minerva, cậu sẽ nở nụ cười. Một mình hay đi chung với người khác.

"Có lẽ là vậy, Albus à." Minerva thấy tất cả. Lily và Remus, một từ cũng không nói với Dumbledore. Không hỏi, không giải thích. Nói với tất cả, ngoài trừ Dumbledore, thậm chí Slughorn, chúng còn trả lời.

"Slytherin có một câu, lời khuyên đến năm nhất. Dumbledore sẽ không giúp Slytherin, đừng gây chuyện với Gryffindor, dù cho chúng bắt nạt mình tới cỡ nào." Pomona vô tình nghe được câu nói ấy. Bà cũng như Minerva, nhận ra sự bất công của Dumbledore, nhận ra cơn ác mộng của những học trò. Bà không lên tiếng cho đến khi Raymond vào, vì bà biết, Dumbledore sẽ không thay đổi. Ngày đầu Raymond bước vào sảnh đường, nó cho bà hy vọng, nó cho bà lại tự tin. Bà là một Hufflepuff, không hề thua kém bất kỳ nhà nào. Nhà của bà, là niềm tự hào, không phải là nỗi tự ti.

"Những đứa trẻ Slytherin, chúng bị ngài đẩy đi. Hufflepuff bị ngài quên lãng. Ravenclaw bị ngài lu mờ." Filius theo sau Pomona.

"Dumbledore, chúng không tin ngài. Không tìm kiếm ngài khi rắc tối tới, cả chúng tôi cũng vậy." Vị chủ nhiệm cuối cùng, Horace rời khỏi phòng. Ông là người bảo những học sinh nhà mình nói năm nhất câu nói đó. Ông khi nhận ra, đã cố gắng bảo hộ học sinh mình. Lại nhìn từng người đi theo tội lỗi ông gây ra khi xưa. Từng người một, đều rời khỏi ánh sáng ông cố bù đắp.

Dumbledore đối mặt với bốn chủ nhiệm. Tất cả họ, nhìn ông từ bắt đầu từ con đường giáo sư đi lên, cũng là những người theo ông lâu nhất. Nhưng không biết từ lúc nào, cả bốn đều không còn thấy ông xứng đáng với chức hiệu trưởng này nữa.

"Không phải chúng con không tin không người, chỉ là" Lily và Remus bước ra. Ở trong phòng, ai cũng nghe rõ đối thoại của Dumbledore và các giáo sư. Lily và Remus quyết định đi ra, vì thứ chúng nhận được từ ký ức Severus. Khiến chúng chần chừ khi Dumbledore hỏi về chúng, nhưng cũng chính ký ức ấy, chúng biết Severus muốn Dumbledore thay đổi.

"Ngài không cho chúng con lý do." Remus nói tiếp. Dumbledore trong ký ức Severus, quá tàn nhẫn, quá thiên vị. Ông đưa một đứa trẻ vào nguy hiểm, đặt cược tính mạng người khác, chính mình vì cái sự nghiệp lớn lao hơn. Đứa trẻ Draco cậu nhìn thấy, bị ông ép buộc thành kẻ giết người. Harry Potter, lớn lên trong nguy hiểm, thậm chí cậu còn lặp lại chuyện xảy ra với Severus trên người nó.

"Chị Melisa nói, ngài là nguyên nhân Voldemort trở thành chúa tể hắc ám. Ngài là người dẫn tới cuộc chiến này. Ngài đưa một đứa trẻ thoát khỏi bóng tối, chính ngài cũng đẩy nó vào một bóng tối khác. Ngài không cố gắng kéo người đó rời bóng tối, ngài chỉ muốn dập tắt nó. Ngài không muốn thành người dẫn đường, ngài chỉ muốn làm một người hùng." Các giáo sư nhìn Lily, một đứa trẻ, có thể thốt lên lời này. Remus từng nghe Melisa nói lời này, ở đêm giáng sinh, đó là thứ Melisa đã trả lời một vị khách. Lời nói đó, cậu không biết nó nói về ai. Voldemort hay Severus, lúc đó cậu nhận ra, hai người này, con đường họ đi rất giống nhau. Remus biết, Lily nói lời này, là thay cả hai người họ, mượn lời Melisa, kể nên tội lỗi của Dumbledore.

Hiệu trưởng, giáo sư, ông không phải là người dẫn đường, vậy hai chữ ấy, có ý nghĩa gì. Dumbledore lần đầu suy nghĩ, ông từ khi nào, trở nên như vậy. Từ khi nào, quên đi lời thề hiệu trưởng, lời thề của một người thầy. Ông biết chính mình đưa Voldemort vào bóng tối, nhưng ông chưa từng nghĩ sẽ kéo người đó ra. Ông luôn nghĩ người đó không cứu được, nên vì vậy, ông muốn nó biến mất. Ông làm mọi cách là sai sao.

Voldemort vẫn đứng đó, hắn chưa từng rời khỏi. Vậy vì sao hắn lại nghe những điều này. Chủ nhiệm bốn nhà, hắn luôn nghĩ họ chỉ mù quáng theo Dumbledore. Bây giờ, cả bốn đang đối mặt với Dumbledore, nói lên những gì bất công của ông. Họ là những giáo sư của hắn, là những gì Severus tin tưởng, bảo vệ. Họ cho Severus ấm áp, họ cũng cho hắn thứ tương tự. Vậy mà hắn lại quên, vì Dumbledore mà hắn quên rằng, hắn từng nhận sự ấm áp, bảo hộ từ bốn người họ. Horace, Filius cho hắn tri thức, Pomona cho hắn sự dịu dàng, và Minerva, hắn cũng như Severus, một sự tin tưởng. Bốn chủ nhiệm nhà, người trải qua hai cuộc đối đầu với hắn, là người thất vọng về hắn nhất. Hắn đeo mặt nạ với họ, họ lại cho hắn sự chân thành của thế gian. Voldemort quay lại nhìn họ, độn thổ đi.

"Trò Evan, trò Lupin. Nếu chiến tranh thiệt sự xảy ra, các trò còn muốn theo ta không. Một người lạc lối, một người bị ánh hòa quang của chữ anh hùng làm mờ đi lý trí." Dumbledore hỏi. Ông muốn biết, hai đứa trẻ này chọn lựa ra sao.

"Chúng con sẽ không chọn ngài" Câu trả lời của Remus làm các giáo sư bất ngờ, không lẽ cậu muốn theo.

"Cũng không chọn Voldemort. Chúng con chọn Severus. Cậu ấy ở đâu, chúng con ở đó." Lily tiếp lời Remus. Hai người họ đã thảo luận với nhau. Cuộc chiến này, ở nơi đây, họ sẽ bảo hộ Severus như cách cậu bảo hộ họ. Dumbledore và Voldemort, hai phe này, họ không còn thuộc về ai cả. Dumbledore và Voldemort, cả hai đều chưa thay đổi, họ sẽ không chọn.

Dumbledore không nghĩ đứa trẻ nằm trong bệnh thất sẽ chọn ông hay Voldemort. Ông cũng không nghĩ rằng sự trung thành của hai sư tử con với một chú rắn nhỏ lại đến mức như vậy. Một người ở đâu, cả ba sẽ ở đó. Severus Gold, phe của cậu, chính là nhà Gold.

"Bạn ấy là người chúng con chọn, sẽ luôn là vậy. Hiệu trưởng Dumbledore, Severus từng mất rất nhiều thứ. Nên vì vậy, tụi con không muốn trở thành người Severus mất đi" Năm người lớn nhìn hai đứa trẻ trước mặt, Severus mất rất nhiều thứ, họ biết. Họ biết Severus được nhận nuôi, biết cậu mất đi gia đình của mình. Nhưng trong lời nói của đứa trẻ, có lẽ cậu đã mất nhiều hơn họ nghĩ. 

"Lily, Remus, về thôi các em." Melisa đi ra.

"Còn Severus thì sao chị ?" Lily lo lắng hỏi.

"Ray sẽ ở đây với em ấy, đừng lo quá Lily. Chị đưa hai đứa về nhà đã. Ba mẹ mấy đứa sẽ lo lắm đó." Melisa xoa đầu trấn an Remus và Lily. Minerva và Dumbledore lần đầu thấy Melisa dịu dàng như vậy. Trong mắt họ, Melisa là người lạnh lùng, tàn nhẫn. Một mặt ấm áp như vậy, họ không nghĩ nó tồn tại trong cô.

"Chào mọi người về nào." Lily, Remus chào hiệu trưởng và các giáo sư. Đi theo Melisa về văn phòng Raymond, dùng bột Floo về dinh thự Gold. Các chủ nhiệm lần lượt rời đi, để lại Dumbledore ở lại nơi ấy. Ông cất bước đi, về văn phòng mình. Ngồi thẫn thờ nhìn những bức tranh hiệu trưởng đời trước. Họ là niềm tự hào của Hogwarts, là người ông tôn thờ. Nhưng có một điểm chung, tất cả không phải anh hùng với thế giới, họ cống hiến bản thân cho ngôi trường, cho học sinh. Trong số họ, có người không được thế giới nhớ đến. Dumbledore thở dài suy nghĩ, ông làm sao mới có thể thay đổi, mới có thể như những bức tranh này. Làm một hiệu trưởng, dẫn đường cho học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro