( Tiêu Chiến )- Hạnh phúc mong manh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ các bạn tự hỏi , vào lúc nào thì ta muốn ở bên một người nhất hay chưa ?

Là lúc ốm đau bệnh tật , cần một người chăm sóc hay là lúc tuổi trẻ vẫn ở đấy , lúc vẫn có thể mang đến cho người mình yêu những thứ tốt đẹp nhất?

Hay chỉ đơn giản là ngay giờ phút này và chỉ cần là người ấy thôi.

Hôm nay , nhân một ngày trời đẹp , tôi  quyết định  mang theo tiểu hài tử đang náo nhiệt trong bụng đi dạo dưới khuôn viên một chút .

Dù sao cứ ở một mình trong phòng như vậy thì tôi sẽ bị ép đến điên mất.

Mà cũng phải nhắc , gần đây tâm trạng tôi có chút tốt lên thật.

Lí do thì chắc ai cũng biết rồi. Đơn giản là vì Vương Nhất Bác giữ lời hứa với tôi thật.

Cậu ấy đối xử với tôi vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng với tiểu hài tử trong bụng tôi thì luôn là thập phần ôn nhu cùng trân quý.

Thế cũng thật tốt.

Đối với tôi như vậy là quá đủ rồi.

Tôi cứ mải mông lung suy nghĩ cho đến khi bị giật mình bởi người ở phía sau.

Bỗng nhiên có người nào đó vỗ nhẹ vào vai tôi .

- Chiến ca.

Người kia hồ hồ hởi hởi hô lớn.

- Đúng là Tiêu Chiến ca ca thật rồi này!

Tôi quay đầu lại nhìn kỹ.

Người kia  đã mang nét trưởng thành  còn có chút tư vị của kẻ đã trải qua không ít sương gió.

Dẫu là vậy nhưng đối với tôi cậu ấy vẫn luôn là đứa trẻ nghịch ngợm như ngày xưa cũ.

Uông Trác Thành nói tiếp :

- Chiến ca phải nói là lâu lắm  rồi mới gặp lại anh đấy.

Cậu ấy vui vẻ nắm lấy hai tay tôi giật giật vài cái.

- Sao anh lại ở đây?

[ Vì tôi là người của Vương Nhất Bác a ~]

Tôi nghĩ như vậy nhưng lại không dám nói vì  thực ra Vương Nhất Bác cũng chưa bao giờ coi tôi là người của cậu ấy cả. Họa chăng ....đối với cậu ấy tôi chỉ là công cụ phát tiết dục vọng mà thôi .

-Sao cậu lại ở đây?

Không biết nên trả lời như thế nào cho phải lẽ , tôi chỉ còn biết hỏi ngược lại cậu ấy .

- Em sống ở đây mà. Nên có mặt ở đây là đúng lý rồi.

- Lâu rồi không gặp , tiểu ca ca có vẻ béo lên rồi đấy.

- Rất dễ thương .

Cậu ấy nói vậy rồi khó hiểu xoay xoay người tôi mấy vòng.

-  Lạ thật... sao người vẫn gầy như vậy... mà bụng lại...

- Là vì anh ta có đứa nhỏ của tôi.

Vương Nhất Bác không biết từ đâu xuất hiện, giật mạnh bả vai tôi về phía cậu ấy.

Hôm nay cậu ấy tan làm sớm vậy sao ?

- Này.. là... !

  Uông Trác Thành không tin vào mắt mình cứ thế đứng chết trân tại chỗ.

- Ai cho anh ra ngoài?

Vương Nhất Bác tức giận hướng về phía tôi hỏi .

Là giận rồi sao?

- Sao lại to tiếng với anh ấy?

Uông Trác Thành mà tôi quen là đứa nhỏ tính tình điểm đạm như vậy nhưng cũng có lúc nổi nóng hay sao?

- Anh ấy đã làm gì mà cậu phải lớn tiếng tức giận như thế chứ?

Uông Trác Thành kéo lại tôi về hướng cậu ấy .

- Đây không phải là việc của cậu.

Vương Nhất Bác nói không quá hai lời liền nắm chặt cổ tay tôi kéo đi .

Lúc đó , tôi chỉ còn biết hướng Trác Thành mà nói một câu xin lỗi .

Vương Nhất Bác hung hăng kéo mạnh tôi một đường về thẳng đến nhà mà đúng như tôi dự tính , cậu ấy lập tức ném mạnh tôi lên giường.

Lần này đến cả tiểu hài tử , người ấy cũng không nể nang gì.

-  Cậu sẽ làm bị thương con chúng ta.

- Im miệng!

Cậu ấy tát tôi một cái mạnh , rất mạnh nhưng tôi lại chẳng có xúc cảm gì.  Có lẽ ... tôi đã quen với những hành động như vậy rồi...

- Ai cho anh đi gặp người đàn người đàn ông khác ?

- Là tôi muốn đi dạo một chút .... tôi với Thành Thành...chỉ là tình cờ .... A...

Chưa để tôi nói hết câu cậu ấy đã túm lấy tóc tôi .

- Anh đúng là thứ tiện nhân vô sỉ.

Cậu ấy nói rồi bắt đầu sẽ rách tấm áo ngoài của tôi ném ra một bên .

Tôi sợ hãi đến mức hoảng loạn.

- Cậu có thể ghét bỏ tôi nhưng xin đừng làm bị thương đứa nhỏ .

- Đừng... xin hãy nể tình....

Tôi nói vậy rồi đẩy Vương Nhất Bác ra , dùng tay che trở bụng đang xao động , lùi về một góc giường.

- Khốn nạn!

-  Lúc tôi không có mặt liền cùng thằng đàn ông khác một chỗ ! Thật khốn nạn!

Cậu ấy nói một câu như vậy , mặc lại áo  rồi đóng cửa ra ngoài .

Còn tôi  , sau khi cậu ấy đi , khắp người đều thấy đau đớn.

Loại đau khổ này khiến tôi không chịu nổi nữa...

Đó là nỗi đau của con người khao khát yêu thương và được yêu thương dù chỉ một lần.

Tôi là con người của đau khổ đang đứng giữa ranh giới của niềm đau và khao khát được giải thoát.

Cuối cùng vì Vương Nhất Bác tôi quyết định lựa chọn khổ đau để  đánh đổi lại hơi ấm từ cậu ấy.

Hôm nay cậu ấy vẫn rất tốt... chỉ là không phải tốt với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro