( Tiêu Chiến )- Cảm mạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần hai tuần trời nằm bệnh viện , bác sĩ nói sức khỏe tôi đã ổn định lại rồi đồng ý cho tôi xuất viện. Họ nói bây giờ tôi có thể an tâm về nhà tĩnh dưỡng rồi.
Có điều hôm tôi xuất viện vì cái chân còn đau nên chỉ có thể khập khiễng đi theo sau Vương Nhất Bác , sau đó cái gì cũng không giúp được , chỉ biết chăm chú nhìn cậu ấy làm hết các thủ tục xuất viện rồi lại một mình bê bê , khiêng khiêng hết các món đồ của tôi từ phòng bệnh lên xe.

- Tiêu Chiến , ở yên đấy. Đừng bước xuống bậc thang.

Cậu ấy nhanh chóng vứt đống đồ lỉng kỉng kia vào trong cốp xe , tiến lại gần phía tôi.

- Tôi bế anh.

- Không cần. Tôi có thể tự đi được rồi.

- Anh đây là không nghe muốn nghe lời tôi.

Mặt cậu ấy đột nhiên đen lại , nhân lúc tôi không để ý liền bế bổng tôi lên rồi nhẹ nhàng đặt vào xe.

Dạo gần đây cậu ấy đã mệt mỏi như vậy lại còn phải đeo thêm cái gánh nặng là tôi trên lưng. Quả thật là không dễ dàng chút nào cả.

Nhìn qua cửa kính ô tô , khung cảnh cứ thể chạy lướt qua từng hàng , từng hàng trước mắt tôi. Dù cửa kính có đóng kín như thế nào thì không hiểu sao tôi vẫn có thể nghe được tiếng gió đang thi nhau rít gào ở ngoài kia.

Thời tiết lại xoay mình một cái , đột nhiên biến chuyển làm cho con người ta cảm thấy không thích ứng nổi nữa. Cái mùa của cảm mạo chẳng báo trước mà đã đến thật rồi.

Cũng thật không may , Vương Nhất Bác lại là người rất dễ mắc phải vài ba cái cảm mạo do thời tiết chuyển mùa này.

- Khụ... Khụ...

Tôi còn chưa làm xong bữa ăn sáng đã thấy người kia vừa ho vừa bước ra cửa chính.

- Nhất Bác... hôm nay là chủ nhật , em định đi đâu nữa?

Tôi bỏ cả nồi canh đang nấu dở , khập khiễng chạy theo cậu ấy. Từ hôm qua đã ho dữ như vậy mà...

- Khụ...hôm nay tôi có hẹn đua mô tô... khụ...khụ...

Cậu ấy cố gắng xỏ lại chiếc giày cho ngay ngắn mà dây giày thắt đi thắt lại vẫn buông lỏng về phía hai bên.

- Đua xe?

Nhất Bác là đang nói gì vậy? Cái bộ dạng hiện tại của cậu ấy thực sự bây giờ dù tự mình húp cháo còn chẳng được nữa là.

- Có thể... có thể đừng đi hay không?

Tôi biết mình chẳng có tư cách gì để ngăn cản cậu ấy khỏi niềm đam mê kia. Nhưng hôm nay nếu không ngăn cản thì thực sự rất nguy hiểm.

- Không được. Hôm nay tôi đã hứa với mọi người khụ... khụ... là sẽ đến...

Đúng như dự đoán của tôi , cậu ấy ngay lập tức thẳng thừng từ chối cái đề nghị ở nhà dưỡng sức đấy.

- Nhất Bác...

Tôi níu lấy một góc áo của cậu ấy , cho dù cậu ấy có nghĩ tôi thật là phiền phức cũng được. Cứ nghĩ đến lần trước người kia đã bị tai nạn một lần mà tôi lại càng thêm phát hoảng.

Lần đấy cậu ấy chảy rất nhiều máu...

- Anh lại mè nheo cái gì?

Vương Nhất Bác không bực mình chỉ thở dài một cái rồi ôm tôi vào lòng.

- Đừng đi nữa... tôi sợ cậu sẽ lại bị đau...

Tôi không dám đáp trả cái ôm kia của cậu ấy , chỉ dám nói một câu xem như khuyên nhủ.

Cậu ấy do dự nhìn tôi trong chốc lát rồi cuối cùng cũng quyết định thỏa hiệp.

- Được rồi , không đi nữa.

Vương Nhất Bác ngay sau đó lôi điện thoại ra , gọi điện xin lỗi mọi người một hồi rồi mới lảo đảo bước lên phòng để nghỉ ngơi.

- Em muốn ăn gì? Tôi lập tức làm cho em.

- Tôi muốn ăn KFC.

Cậu ấy vừa kéo mền che lên một nửa khuôn mặt vừa nói.

- Cái đấy nhiều dầu mỡ quá. Không tốt cho sức khỏe.

- Tôi nhớ mẹ. Tôi muốn ăn cháo mẹ tôi làm.

Cậu ấy chỉ nói một câu như vậy mà đan xen với chất giọng trầm khàn , tôi còn nghe ra vài nỗi buồn khôn nguôi.

- Tiêu Chiến... tôi muốn ăn cháo.

- Được rồi. Em nghỉ một lúc đi. Tôi đi nấu ngay.

Chẳng biết phải nêm nếm gia vị ra sao để có thể giống hương vị bác gái đã làm nữa. Tôi đành nấu theo cách của mình thôi.

Cháo rất nhanh đã được nấu xong , tôi bê bát cháo còn đang nghi ngút khói , tỏa hơi nóng hôi hổi lên cho cậu ấy. Còn không quên từ cái túi nhỏ trên kệ bếp lấy ra vài viên thuốc cảm cúm.

Lần trước , cái lần mà cậu ấy bị tai nạn tôi liền phát giác trong nhà này một viên thuốc cũng không có. Sau khi quay lại đây , ngay lập tức liền mua đủ loại thuốc. Sợ cậu ấy lại bị đau như lần trước, tôi sẽ chẳng kịp xoay sở.

- Cháo xong rồi đây.

Tôi dựng người kia dậy , sau đó kê bàn nhỏ lên giường rồi đặt bát cháo lên.

Cậu ấy bắt đầu múc một miếng nhỏ đưa lên miệng.

- Khụ... nóng.

- Tiêu Chiến, đút cho tôi.

Vương Nhất Bác làm ra bộ dạng tủi thân , đưa cái thìa đang múc  cháo về phía tôi.

Tôi lớ nga lớ ngớ đưa thìa cháo lên miệng thổi thổi rồi bồi cậu ấy ăn.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ăn hết bát cháo tôi đã nấu. Sắc mặt cũng dẫn chuyển biến tốt hơn , ho cũng không còn dữ dội như trước nữa. Nhìn cậu ấy như vậy , lại càng giống một tiểu hài tử vô cùng khả ái.

Dù gì người này cũng kém tôi đến tận mấy tuổi.. Nhưng nghĩ lại thì lúc nào cậu ấy cũng cố vì tôi mà tự xoay sở hết mọi chuyện.

- Em uống thuốc đi.

Tôi dọn bàn rồi đưa một loạt những viên thuốc màu xanh trắng cho cậu ấy.

- Không uống.

Vương Nhất Bác một mực từ chối đống thuốc ấy , gạt tay tôi ra một bên.

- Tôi không muốn uống thuốc.

- Phải uống mới khỏe lại được...

- Đừng bắt tôi uống. Đắng lắm.

Cậu ấy không báo trước , ôm lấy eo tôi rồi ngọ ngọ đầu vào đấy.

- Này... Nhất Bác..

- Tiêu Chiến nằm đây với tôi một lúc rồi tôi sẽ uống thuốc được hay không?

Tôi bất đắc dĩ , leo lên giường cùng cậu ấy mà lúc này như vớ được cơ hội tốt , Vương Nhất Bác liền áp tôi xuống dưới thân rồi bắt đầu cởi cúc áo đầu tiên của tôi ra.

- Tôi muốn.

Cậu ấy cố điều chỉnh lại hơi thở sau đó ghé vào bên tai tôi , trầm giọng nói một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro