Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn 7h30 tôi ra đổ rác thì thấy Dũng. Cậu khuất bóng sau cánh cổng, một chân chống xuống phía dưới, mắt hướng về bên trong nhà tôi như đang muốn tìm kiếm, chờ đợi một điều gi đó cần thiết ngay lúc này.

Tôi bước đến, và hỏi cậu:

"Có chuyện gì hả Dũng? Tìm tao hả?"

"Không...không có chuyện gì đâu! Chỉ... chỉ là tiện đường đi ngang qua nên nhìn một chút thôi!" Cậu có phần ấp úng.

Cậu nói rồi đạp xe đi. Tôi nhanh chóng chạy theo nắm yên xe, kéo giữ Dũng lại.

"Có phải muốn nói gì với tao không?" Tôi nhận ra cậu đang có tâm sự, nó được thể hiện qua ánh mắt và giọng nói.

"Mày có cười tao?"

"Không bao giờ! Tao vẫn sẽ là người lắng nghe mày!"

"Lên xe đi!"

"Được! Nhưng mà đợi đã, tao phải nói với ba mẹ một tiếng đã. Chờ tao một chút, nhanh lắm, đừng bỏ đi như lúc sáng. Nhớ đó!" Tôi nói rồi bỏ chạy vào trong, xin phép ba mẹ.

Cậu vẫn còn nơi đó chờ đợi tôi.

Tôi ngồi lên yên xe, để cậu chở đến một nơi nào đó mà cậu muốn đến ngay lúc này.

Cậu dừng lại tại chiếc cầu cách đó không xa.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên lối đi dành cho người đi bộ. Trời tối đen chỉ có ánh đèn đường mờ ảo, chiếu lên gương mặt điển trai của cậu. Tôi nhìn lén Dũng khi cậu ấy đang ngẩng đầu nhìn trộm những vì sao trên trời.

Từng đường nét góc cạnh mang đậm vẻ nam tính của một chàng trai đang độ tuổi cuối dậy thì. Ánh đèn đường mờ ảo, không làm mờ đi nét đẹp của gương mặt ấy ngược lại nó còn làm gương mặt Dũng sáng hơn bao giờ hết, sáng hơn cả đêm trăng khuyết với thật nhiều những vì sao trên kia.

"Tao không có cha! Mẹ tao đối với cha tao chỉ là qua đường, thỏa mãn con thú tính của ông ấy rồi thì bỏ, nhưng ngược lại đối với mẹ tao, ông như là tất cả, là hi vọng tương lai, là niềm an ủi cho cảnh mồ côi. Mẹ nói, mẹ cứ nghĩ khi bà có thai với ông rồi thì sẽ làm ràng buộc cho mối quan hệ ấy nhưng ông ấy tàn nhẫn đến mức kêu mẹ tao bỏ cái thai ấy đi một cách nhẹ nhàng như làm một điều gì quen thuộc. Từ đó, mẹ tao không còn liên lạc gì ới người đàn ông tồi đó nữa đến tận bây giờ cũng vậy. Tao hận ông ấy vì ông ấy mà tao bị người khác gọi là "thằng con oan", vì ông ấy mà cuộc đời tao không có cha, vì ông ấy mà cuộc đời của mẹ tao đau khổ."

Tôi im lặng lắng nghe, đặt tay lên vai cậu như một lời an ủi chân thành.

"Nhưng tao không phải là con hoang, tao là con của mẹ tao!" Cậu lặng lẽ lau những giọt nước mắt của mình.

Nỗi buồn, những oan ức làm thành những giọt nước mắt rơi xuống, và cậu khóc.

Cậu lảng tránh đi, giấu những giọt nước mắt ấy trước tôi. Tôi đặt tay lên má cậu, để lau đi những giọt nước mắt, để xoay mặt cậu đối diện với tôi. Hai gương mặt đối diện gần nhau, cậu nhìn tôi và chờ đợi những điều tôi nói:

"Khóc đi! Tao đâu có cười đâu!?"

Cậu phì cười, tôi không hiểu:

"Tao nói gì sai rồi hả? Thật ra tao không giỏi an ủi người khác đâu."

"Không! Chỉ là..." Cậu mỉm cười, ấp úng.

"Chỉ là sao?"

"Tự dưng tao thấy mày đáng yêu giống con nít vậy!"

"Ý là tao rất trẻ con?"

"Không! Không phải ý đó! Tại tao thấy mày đơn giản."

Tôi cười vui vẻ vì lời khen ấy.

"Khởi, mày nhìn lên bầu trời kìa."

Tôi nhìn theo Dũng. Trước mắt chúng tôi là không gian thật yên bình và rộng lớn. Nền trời vô tận một màu đen được làm nổi bật bởi ánh trăng khuyết, bởi những vì sao bé nhỏ. Tôi chợt nói khẽ và dịu dàng:

"Dũng nè! Cho dù cả thế giới có quay lưng với mày, cho dù tất cả mọi người đều có ghét bỏ mày thì chính mày phải là người yêu hương bản thân mình nhiều nhiều hơn nữa. Chỉ có khi ta biết yêu thương bản thân mình thì mới xứng đáng nhận được tình yêu thương từ người khác. Hãy lấy những chuyện không vui đó, những con người đáng ghét đó cùng với nghĩ đến những người yêu thương mày, tin tưởng và đặt hi vọng vào mày mà tự hứa rằng mày sẽ khiến họ yên tâm, và tự hào, biết không?"

Cậu im lặng lắng nghe, tôi nói tiếp:

"Từ ngày mai hãy thay đổi tích cực hơn! Có như thế mới xứng đáng với những người yêu thương mày. Mày có thể làm được mà. Tao tin là vậy!"

"Vậy... mày có phải là người thương tao thật lòng không?"

Tôi khẽ rùng mình vì câu nói của cậu. Nhưng có lẽ ý mà cậu ấy muốn nói không phải là ý đó (ai cũng biết là ý dùy).

"Phải! Chúng ta là bạn mà!"

"Tao hứa!"

Tôi mỉm cười, vỗ vai cậu thay cho một lời động viên chân thành.

"Dũng, lạnh quá về thôi!"

"Ừ!"

Chúng tôi leo lên xe và cậu chở tôi về.

Cơn gió đêm lạnh lẽo gợi lên sự cô đơn. Đường về đêm vắng lặng, không có bóng người qua lại. Ánh đèn từ những ngôi nhà cũng đã đi ngủ. Chỉ còn ánh đèn đường soi rọi bước chúng tôi về.

Đi trong cái lạnh, cái vắng vẻ mang đầy sự cô đơn nhưng tôi thì không, và tôi tin là cả cậu đều không hề cảm thấy cô độc.

Tôi khẽ hỏi:

"Dũng, nhà mày có cách xa ở đây không?"

"Cũng hơi xa!"
"Vậy hay ngủ lại nhà tao đi."

"Thôi! Tao nghĩ không nên!"

"Ba mẹ tao dễ chịu lắm, tao có điện thoại có thể gọi về nhà xin phép. Ở lại đi cho an toàn."

"Thôi! Tao không sao đâu! Mày vào nhà đi, tao phải về! Hôm khác có cơ hội tao sẽ đến." Giọng cậu nhẹ nhàng trong sự vắng lặng.

"Ừ."

Cậu đạp xe đi, nhưng tôi vẫn đứng đó nhìn cậu. Bóng cậu dần dần nhỏ hơn, cậu dừng lại và hét to gửi đến tôi:

"Ngủ ngon!"

Tôi cười ngây dại, nhưng không thể hét lên chúc lại cậu vì...

"Khởi, đến giờ ngủ rồi con ơi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lovestory