Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn nơi ấy, vẫn con sông ấy, chúng tôi vẫn đang cùng nhau đùa giỡn. Nhưng tôi và Dũng chia ra thành một nhóm nhỏ, cậu đang dạy cho tôi bơi còn những người khác thì đang bắt đầu moi móc chơi dơ.

Hay tay tôi bám vào thân chuối, ngã sấp người về phía sau và được cậu giữ lại ở phần thân bụng.

"Rồi! Đạp đi! Mạnh vào!!" Cậu dạy tôi bơi.

Tôi cố gắng đạp thật mạnh để sao cho nước bám vào mặt cậu.

Dũng vuốt mặt mình cho nước trôi xuống, cậu nhăn mặt biểu cảm trông rất buồn cười và đáng yêu.

"Hì hì!" Tôi cười ngây thơ.

"Mày cố ý có phải không?"

"Đâu có!!! Tao đang làm theo lời mày chỉ mà! Phải đạp mạnh, đạp mạnh vàooooo!" Tôi nghiến răng dùng hết sức đạp mạnh thêm vài lần nữa.

Cậu nhắm mắt "tận hưởng" làn nước trong lành mà tôi ban tặng.

"Hì hì" Tôi lại làm ra vẻ ngây thơ vô số tội.

Dũng đang định đay nghiến, trả thù tôi thì... có thứ gì đó có mùi, mềm đặc, đen đen xám xám từ đâu ném thẳng vào mặt tôi. Khiến tôi không khỏi bất ngờ và hoang mang.

"Hahahahahaha." Là Lan Hương chọi, cả đám đó cười vỡ bụng.

Tôi nhắm mắt không thấy gì, không dám mở mắt ra ì sợ sìn bùn đi vào mắt. Tôi nhăn mặt, chùi bớt sìn bùn trên mặt mình. Bên kia tiếng cười đột nhiên tắt, mọi người lại đột nhiên đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Uisss!! Thôi chơi cái khác, hết vui rồi tụi bây ơi!" Hữu Thừa hô to.

Hóa ra không phải mọi người tự nhiên đứng cười không lí do, mà là vì do Dũng. Ánh mắt cậu ấy muốn nuốt chửng mọi người khi mọi người dám ăn hiếp tôi.

"Có sao không?" Giọng rất nghiêm nhưng vô cùng ấm áp, ngập tràn sự quan tâm, tin tưởng.

Tôi lắc đầu, mắt vẫn chưa mở.

"Cúi xuống nước đi, tao rửa cho! Coi cái mặt bị dính sình bùn hết rồi kìa!"

"Wơiiiiii" Cậu buông tay, không giữ người tôi lại nữa trong khi đó là lực trụ duy nhất sau khi tôi đã thôi không bám vào thân chuối.

Cậu có vẻ cũng hốt hoảng, nhanh chóng ôm tôi lại. Làn da hai cơ thể tiếp xúc, tôi muốn mở ra đôi mắt để nhìn cậu thật gần ngay lúc ấy. Tôi đoán lúc ấy cậu sẽ đẹp trai lắm, đẹp hơn bình thường nhiều nhưng lại không thể. Quá gần, tôi lại sợ rằng cậu ấy sẽ cảm nhận được nhịp tim của tôi ngay lúc này. Một nhịp tim rất bất thường! Nên nhanh chóng thoát ra mặc dù trong lòng "vô duyên" ham muốn.

"À...xin lỗi, tao quên! Mày khum mặt xuống đi, tay bám vào cây chuối để tao rửa mặt cho." Cậu có vẻ cũng hơi ngài ngại.

"Ừ, không sao. Để tao tự làm được rồi." Tôi có hơi khách sáo, ngượng ngùng.

"Cúi xuống mau đi!"

Tôi ngoan ngoãn làm theo lời cậu, cậu nhẹ nhàng rửa mặt cho tôi.

Khi đã xong.

"Ôi thật là nhẹ và sạch!! Tao thấy mình thật đẹp!" Tôi đùa vì cậu cứ căng mặt ra.

Cậu trề môi. (cũng chịu đùa lắm chứ)

"Không đúng hả?"

"Mày đẹp nhưng mà tao đẹp hơn mày! Ok không?" Cậu vuốt tóc, trông thật ngạo mạn và đáng ghét.

"Thì ra tao khùng là do mày lây hả Dũng?"

Cậu cười chịu thua, không muốn tiếp tục hơn thua với tôi.

"Nè..." Hữu Thừa gọi.

Chúng tôi lên bờ, đi đến chỗ Thừa.

"Hả?"

"Đi vớt tép không?"

"Tép gì?" Tôi hơi khờ.

"Thì tép với cả ở dưới cái vũng nhỏ đó đó. Đảm bảo nhiều lắm luôn!"

"Nhưng mà lấy cái gì vớt bây giờ?" – Lan Hương.

"Cái rổ đựng trái cây lúc nãy đó. Mình đổ trái cây ra rồi lấy.

"Ừ hé!!! Đi liền đi!"

Thừa và Hương nói xong liền chạy nhanh vào để có được rổ cho mình.

Chỉ có ba cái nhưng lại có 6 đứa. Tôi, Dũng và Mỹ Ngọc phải mò bằng tay. Nhưng Dũng rất giỏi, cậu mò rất nhiều cua, cá và tép. Còn tôi thì chỉ mải mê kiếm chuyện với Dũng và Mỹ Ngọc.

Buổi trưa hôm ấy, dần đần khép lại trong sự trải dài của những tiếng cười và niềm vui nơi thanh bình.

Còn trái cây? Chúng tôi chia nhau ra mà ăn, lấy sức cho đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lovestory