Chương 15. Là Của Tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng quá quan tâm đến đây, tôi nghĩ đến đoạn trước là có thể kết thúc câu chuyện của chúng tôi được rồi.

Nhưng nếu bạn muốn xem tiếp vở kịch trả thù dài như mấy bộ phim Ấn Độ và không kém phần hấp dẫn như mấy bộ phim Hollywood thì xin mời.

Tối hôm đó, vì bận đọc đống bình luận trên bài confession của tôi và Đình Hựu mà tôi thức đến gần 1 giờ sáng.

Nhưng mà thôi không sao, ngày mai cũng là ngày nghỉ sao tôi phải bận tâm chứ?

Bỗng nhiên tôi nhận được tin nhắn từ Đình Hựu, thì ra cậu ấy cũng chưa ngủ.

- Sao cậu còn chưa ngủ?

- Vì mình thích.

- Thích gì cơ?

- Thích cậu.

Bên kia offline mất rồi, đáng yêu ghê.

Cậu ấy định lên kêu tôi ngủ, nhưng sau cùng tôi chính là đứa khiến cậu ấy bất tỉnh đến sáng.

Trên confession nhộn nhịp ghê nha, Mạc Mạc ngồi không cũng bị lôi vào phần bình luận. Mặc dù Mạc Mạc không làm gì sai, nhưng mà cô ấy vẫn bị chỉ trích khá nhiều, có khi lại còn nhiều hơn bình luận chúc phúc cho tôi và Đình Hựu nữa, tôi không biết Đình Hựu có lướt Facebook và đọc được mấy cái confession này chưa nữa. Nhưng mà thôi, cậu ấy mà đọc được thì chắc lại ngại đến mức trốn luôn trong nhà mất.

Ngày mai là chủ nhật, tôi muốn rủ cậu ấy đi đâu đó chơi ghê.

Có nên nhắn tin hỏi cậu ấy không nhỉ?

Mà thôi, cậu ấy ngủ mất rồi, chắc phải chờ sáng mai.

Tôi và Đình Hựu sáng sớm đã nắm tay nhau đi dạo rồi ngồi ở công viên trò chuyện với nhau rồi.

Đình Hựu nói rất nhiều luôn, nhưng mà nghe lại không chán như mẹ tôi nói.

- Đình Hựu này, cậu có phải là một bác sĩ tâm lý hay là một tên tư vấn tình cảm chuyên nghiệp không đấy? Tại vì cậu làm cho mình cảm thấy tốt hơn rồi nè.

- Đừng nói xấu Mạc Mạc nữa mà...

Nghe cậu ấy nói thế tôi cũng không muốn ngồi nghe nữa, liền kéo cậu ấy đứng dậy rồi cả hai cùng nhau đi ăn sáng.

- Ăn xong bọn mình ghé quán cà phê được không?

- Chỉ cần là cậu thì mình sẽ đồng ý.

Đình Hựu nghe tôi nói dứt câu liền cúi đầu xuống ăn, chả thèm để ý tôi nữa, buồn ghê.

- Xin chào quý khách! - Tên chủ quán đây rồi.

- Chào anh.

- Đình Hựu đó à, hôm nay ngày nghỉ mà vẫn muốn ghé đây sao?

- Chào chú. - Tôi ngắt lời.

- Nè, bớt mặt dày lại đi nha tên nhóc! Mặt cưng già hơn anh đấy!

- Đừng ồn ào, tôi đang giữ nhân viên quan trọng của quán anh đấy.

- Trời ơi, sợ quá. Dạ em xin lỗi anh Húc Hy, anh muốn uống gì, mau gọi đi rồi em làm xong em đổ vô miệng anh giúp luôn cho.

Đình Hựu nghe xong liền bật cười.

- Chú làm cho tôi một ly cà phê này nhé. - Tôi chỉ vào menu.

- Còn em tự làm được rồi ạ. - Đình Hựu đi vào trong quầy.

- Không sao, hôm nay là ngày nghỉ cứ ngồi đó chơi đi em.

- Không sao đâu ạ, em muốn tự làm.

- Chú cứ để cậu ấy làm đi, việc của chú, chú còn chưa làm xong. Tôi chờ hơi lâu rồi đấy.

Trêu tên chủ quán này đúng là vui đến lạ thường.

- Quý khách cẩn thận cái mặt ạ.

- Mặt đẹp trai lắm, có xuất hiện thêm vết thương thì chỉ vô tình làm tăng thêm độ ngầu thôi.

- Vậy để đấm cho mấy cái nhá!

Mẹ nó, lại là chị ta!

- Chào quý cô.

- Chú lo làm việc đi. - Tôi mắng.

- Hôm nay quậy thế, chị ta ngồi xuống cạnh tôi.

- Tán Tán chìa khóa đây. - Cô gái kia đi vào sau Thiên Tán nói.

Giáo viên dạy nhạc của tôi đây mà.

- Ô, em học sinh đẹp trai của lớp tớ cũng ở đây nè. Tình cờ ghê, Tán Tán nhìn em ấy xem có đẹp trai không? Học trò tớ đấy!

- Ừm, đệ tử của tớ luôn đấy.

Gì cơ?!

- Quen nhau hả?

- Ừm, mau ngồi xuống đi. Có ghế lại không ngồi, toàn đứng thôi.

- Đừng trách tớ!

- Biết rồi, biết rồi.

Chị gái Thiên Tán kia làm tôi có cảm giác như chị ta đang muốn chơi les với Nhạc Thanh vậy.

Cái cách mà chị ta nói chuyện, rồi cái cách mà chị ta đối xử với Nhạc Thanh nó có cái hơi hướng rất là tình yêu nha.

- Nhìn gì? Lo mà nhìn Đình Hựu đi kìa.

Chị ta phát hiện ra tôi nhìn nãy giờ rồi đó à?

- Thằng nhóc này vẫn kiệm lời ghê nha. Quen Đình Hựu rồi mà vẫn không nói nhiều. Tiểu Hựu! Em phải mau chóng dạy người yêu mình nói nhiều lên đi nhé. Mặt đã khó ưa rồi lại còn thêm cái tính ít nói thì dễ bị ghét lắm đó.

- Không sao đâu ạ, thói quen của cậu ấy rồi, em không muốn giúp cậu ấy sửa đâu.

Đình Hựu là nhất, mãi yêu.

- Hai đứa nhóc này đang hẹn hò á? Đọc trên confession thấy đám sinh viên cứ ầm ầm lên trường có đam mỹ thì ra quanh đi, quẩn lại vẫn là học trò mình. Nè Húc Hy, em có biết chuyện bọn con gái trong trường lập hẳn cái fanpage rồi tạo luôn cái nhóm kín giành riêng cho hai đứa chưa?

- Dạ chưa.

- Cho tôi một ly "dâu tây đá xay" và một cà phê đen nhé.

Lần đầu trong đời tôi thấy bà chị Thiên Tán kia nói chuyện nhẹ nhàng với tên chủ quán.

- Nghe rồi.

Nhắc mới nhớ.

- Chú già, cà phê của tôi đâu?

- Đây. - Tên chủ quán đặt mạnh xuống bàn. - Mau há miệng ra cho tôi đổ vào nào!

- Thôi cảm ơn, tôi tự đổ, chú mà đổ là tôi viết cảm nhận khách hàng đánh giá 1 sao cho quán của chú đó.

- Dạ. - Tên chủ quán kia liếc tôi rồi quay đi.

- Hôm nay người yêu cậu có rủ cậu đi đâu không đấy? - Thiên Tán hỏi.

- Có a, một chút nữa anh ấy ghé qua đón mình, bây giờ thì bận đi ăn sáng rồi. - Nhạc Thanh trả lời.

- Không đi ăn với cậu à?

- Hai người khẩu vị khác nhau.

- Nhưng tính cách thì hợp nhau đúng không?

- Ừm.

- Vậy thì tốt.

Thiên Tán chắc chắn là một người sống rất tình cảm, từ việc chị ta kêu Mạc Mạc tránh xa Đình Hựu ra rồi đến việc chị ta quan tâm bạn của mình hẹn hò với ai, tôi có thể thấy được chị ấy là một người tốt.

- Anh ấy gọi điện cho mình rồi, mình đi đây.

- Tiểu Thanh, nước của cậu. - Thiên Tán đưa ly nước cho Nhạc Thanh.

- Cảm ơn nha, xém chút nữa là quên rồi.

Nhạc Thanh vừa rời khỏi tiệm một lát, tên chủ quán kia lại quay ra hỏi chuyện Thiên Tán.

- Thích người ta hả?

- Chuyện của tôi, cho xin thêm đường đi.

- Thôi nào, chuyện của tôi cô cũng biết rồi, giờ đến chuyện của cô, tôi cũng phải biết nha. - Chủ quán đặt một cốc đường bên cạnh Thiên Tán.

- Chỉ là bạn thân quan tâm nhau thôi. Đừng nghĩ nhiều, tôi với người kia căn bản là không thể đến với nhau.

Đình Hựu cuối cùng cũng chịu ra ngồi cạnh tôi rồi.

- Vậy thôi tôi sẽ không hỏi.

- Cho anh biết một chút.

- Nói đi.

- Hôm trước tôi gọi "dâu tây đá xay" là vì muốn biết loại nước đó có gì ngon mà người đó thích uống đến mức ngày nào cũng gọi điện nhờ tôi mua.

- Tưởng cô mất ngủ thật, nói dối hay đó.

- Hai đứa hôm nay có định đi đâu hẹn hò không? - Chị ta nhìn tôi và Đình Hựu.

- Có ạ. - Đình Hựu trả lời.

- Ừm. - Chị ta cười.

Mẹ nó, chị ta cười nhìn ngầu kinh khủng!

- Chắc hôm nay tôi phải ở đây xem chủ quán cà phê và bác sĩ thú y nói chuyện với nhau rồi.

- Đừng chọc.

- Vui mà, chả lẽ bác sĩ thú y không tới?

- Sẽ tới!

Đình Hựu kéo tay tôi.

- Tụi mình ra bàn ngồi, có thể chơi với mèo.

- Ừm.

Nhìn cậu ấy cứ như đứa nhóc mầm non còn tôi thì lại là bố của cậu ấy vậy, toàn là để cậu ấy nắm tay kéo đi thôi.

- Húc Hy làm cho mình nhớ đến một người.

Tôi nhướn mày.

- Cậu bé đó rất giống Húc Hy, đầu năm lớp một cậu nhóc đó ngồi cạnh mình, rất thích mình nữa, lúc nghe tin mình phải chuyển lớp cậu ấy liền nắm tay mình không cho mình đi. Đáng yêu lắm đó, mặc dù mặt cậu ấy không để lộ ra một chút cảm xúc nào, nhưng mà hành động của cậu ấy thì lại khiến cho mình nhớ đến tận bây giờ.

Tự nhiên nghe quen quen.

- Cậu nhóc đó tên gì?

- Cậu ấy chưa giới thiệu tên cho mình biết.

- Cậu có thể miêu tả cậu ấy không?

- Rất giống Húc Hy.

Vậy là không sai được rồi!

- Vậy thì cậu nhóc đó chính là mình rồi.

Đình Hựu ngạc nhiên.

- Vì Đình Hựu không ghét mình giống mấy bạn trong lớp, nên là mình rất thích Đình Hựu.

Vậy có nghĩa là tôi đã rơi vào lưới tình với Kim Đình Hựu từ năm lớp một rồi.

Đình Hựu à, cậu mau nhìn xem, người đàn ông yêu thầm cậu từ năm lớp một đến tận bây giờ mới có thể được bên cạnh cậu có phải là rất gian nan hay không?

Sau này về nhà nhất định phải chăm sóc cho mình thật tốt đó.

- Vậy là mình thích Đình Hựu từ năm lớp một chứ không phải là lúc học đại học.

- Ừm.

- Vậy là mình đến trước Mạc Mạc.

Đình Hựu cười.

- Sao cậu cứ tính toán với Mạc Mạc hoài vậy?

- Vì cô ta giành Đình Hựu của mình.

Tôi và Đình Hựu sau đó lại cùng nhau đi đến trung tâm mua sắm, trên đường đi thì vô tình gặp lại người quen.

- Đình Hựu... - Là Mạc Mạc bắt chuyện.

- Còn yêu nhau không mà sao lại làm phiền nhau vậy?

- Tôi chỉ nói chuyện với cậu ấy thôi.

- Có quen biết gì nhau mà nói chuyện?

- Cậu đừng chọc tôi tức.

- Tôi đang nói chuyện, có chọc cô đâu?

- Đồ đàn ông cướp người yêu người khác!

- Đồ đàn bà đi cắm sừng đàn ông!

- Một tên vô liêm sỉ.

- Một con nhỏ thiếu mất lòng tự trọng.

Đình Hựu nghe tôi và Mạc Mạc nói chuyện mà không biết phải mở miệng như thế nào luôn rồi, nhưng mà tôi không quan tâm, thể loại đàn bà này không xứng để nói chuyện với Đình Hựu của tôi vậy nên tôi không muốn cậu ấy tốn lời nói với cô ta.

- Đừng giận Mạc Mạc nữa.

- Mình chỉ nói chuyện thôi.

Tôi nắm tay Đình Hựu rồi kéo đi.

Đối với tôi hạnh phúc chỉ đơn giản như hiện tại là tốt lắm rồi, tôi cũng không mong chờ gì nhiều từ hai chữ "hạnh phúc" đâu.

Nhiều lúc tôi cũng không cảm thấy hạnh phúc lắm đâu nhưng chỉ cần nhìn thấy người bên cạnh mình cười tươi thế kia là lòng tôi cũng cảm thấy như Xuân về rồi.

- Húc Hy mau bắn nhanh lên đi, quái vật đến rồi kìa!

- Ừm.

Tôi với cậu ấy chơi bắn súng ở khu trò chơi rồi sau đó chuyển qua chơi hockey.

- Thắng Húc Hy nữa rồi nè!

Đình Hựu trẻ con quá đi mất, nhưng mà như vậy lại rất đáng yêu.

Không phải biện minh đâu, nhưng mà thật ra tôi mà chơi nghiêm túc thì không thằng nào đấu lại đâu.

Sau khi chơi một hồi chán rồi, tôi và Đình Hựu cùng nhau về nhà. Tất nhiên là phải về nhà tôi rồi vì nó to và nó đầy đủ tiện nghi, Đình Hựu chắc chắn sẽ rất thích.

Ngồi nghỉ ngơi đến hết mệt thì tôi và cậu ấy đều đã bắt đầu cảm thấy đói bụng, cũng đúng thôi, chúng tôi chơi từ trưa đến giờ mà chả bỏ bụng món nào.

- Mình đói quá, đi ra ngoài mua gì đó ăn đã.

- Đừng đi!

- Sao vậy?

- Ăn mình nè.

- Cậu đúng điên luôn.

- Vậy không chịu ăn đúng không? Thế thì cùng nhau chết đói, sau đó cùng trở thành hai con ma đói hạnh phúc nhất trên thế giới!

Đình Hựu nghe xong lại kéo tôi đứng dậy.

- Nào tụi mình cùng đi tìm đồ ăn.

- Ừm.

Vì ban đầu cậu ấy đòi đi một mình, đòi bỏ tôi ở lại nhà chờ nên tôi mới giả điên thế kia, chứ không thì tôi cũng cõng cậu ấy chạy khắp phố đi tìm đồ ăn rồi.

Tôi và Đình Hựu đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua đồ ăn.

- Húc Hy giữ điện thoại giúp tớ nhé, tớ tìm đồ ăn cho cậu luôn.

- Cảm ơn.

Yêu lắm luôn.

Điện thoại Đình Hựu báo nhận được tin nhắn mới, tôi mở lên thì thấy đó là tin được gửi từ Mạc Mạc, cũng may là điện thoại cậu ấy không có mật khẩu nên tôi cũng có thể vào trả lời tin nhắn của cô người yêu cũ kia.

- Chúng mình quay lại được không?

- Được.

- Cảm ơn cậu.

- Chia tay đi!

- Nhưng mà?

- Lần trước cậu đã tặng cho tớ một cái sừng rồi, bây giờ để tớ trả lại cho cậu cái sừng đó nhé! Giữ lâu quá tớ ngại!!!

Sau khi nhắn xong tin nhắn đó, tôi chặn Mạc Mạc.

Cô ta muốn quay lại vì thấy hối hận á? Xin lỗi nhưng cô còn phải hối hận hơn nữa vì cậu ấy đã có người khác rồi.

Có không giữ, mất đừng tìm.

- Mình tính tiền thôi.

- Ừm.

Chúng tôi về nhà, cùng nhau nấu đồ ăn, thật ra là Đình Hựu hỗ trợ nấu còn tôi thì đứng ăn, cùng nhau vừa xem tivi vừa ăn, cùng nhau dọn dẹp nhà, cùng nhau nằm dài ra ghế sofa nói chuyện.

- Mấy giờ rồi nhỉ? - Đình Hựu hỏi.

- Chuẩn bị 8 giờ.

- Bình thường giờ này Húc Hy hay làm gì?

- Mình sẽ đi ra ngoài hóng gió.

- Vậy mình cùng đi.

- Thôi mình muốn ở đây à.

- Cậu thích đi ra ngoài hóng gió mà đúng không? Sao bây giờ lại đòi nằm ở đây.

- Tại ở đây có cậu, mình thích hơn.

Đình Hựu lấy gối ở ghế sofa ra đánh tôi một cái.

- Cậu lười nè.

- Vậy làm cho mình hết lười đi.

- Làm gì?

- Hôn mình. - Tôi nói rồi chu mỏ mình ra.

- Không cho hôn, đi ra ngoài hóng gió trước rồi sẽ cho hôn.

- Thật không?

- Thật mà.

- Vậy... Mau đi nhanh lên nào!

Tôi bỗng nhiên ngồi bật dậy, kéo tay Đình Hựu đi làm cậu ấy ngạc nhiên đến mức không biết chuyện gì đang xảy ra.

Chúng tôi sau khi đi dạo thì mỗi người mỗi nơi, cậu ấy về nhà cậu ấy, tôi về nhà tôi.

- Đình Hựu quên.

- Quên gì a?

- Quên cái này nè.

Tôi nói rồi bước đến hôn cậu ấy một cái.

Đình Hựu đỏ mặt.

- Hết quên rồi nha... - Đình Hựu bỏ vào nhà.

- Quên mình nữa đó. - Tôi giỡn.

- Thôi đi mà...

Chọc Đình Hựu ngại là vui nhất.

Đình Hựu rất dễ ngại nha, mới hôn một cái đã ngại không thấy trời, trăng, mây trắng rồi. Sau này mà còn làm chuyện khác chắc cậu ấy ngại không muốn gặp mặt tôi luôn quá.

Hoặc ở một diễn biến khác chiều người yêu hơn thì tôi sẽ đào một cái hố cho cậu ấy trốn xuống, đến khi nào hết ngại sẽ kéo cậu ấy lên.

Ngày mai là thứ hai, tôi và Đình Hựu sẽ đều phải đến trường học cả ngày nên là... Tôi sẽ được đi học cùng cậu ấy, nghỉ giải lao sẽ đi tìm cậu ấy, làm mọi thứ cùng cậu ấy.

Trước mắt phải ngủ cho qua ngày mới đã nào.

Mẹ nó đúng hối hận thật sự.

Hôm qua cậu ấy gửi tin chúc tôi ngủ ngon kìa, vậy mà tôi lại nỡ lòng nào đi ngủ sớm không trả lời tin nhắn của cậu ấy, tội lỗi quá đi mất.

Trong lúc chờ xe bus, tôi nói chuyện với cậu ấy.

- Hôm nay, giờ giải lao tớ qua lớp cậu nhé?

- Ừm, cũng được.

Tôi nói thật là chưa bao giờ thấy tiết học nào mà nó lâu như thế này. Chờ đợi mỏi mòn có một tiếng chuông thôi cũng không thấy.

Giờ giải lao tôi chạy qua lớp Đình Hựu thì không thấy cậu ấy đâu hết, hỏi bạn bè cùng lớp thì mới biết cậu ấy đi nói chuyện Mạc Mạc rồi.

Chả biết lại nói chuyện gì nữa.

- Đình Hựu...

- Có chuyện gì à?

- Chuyện là...

Bọn họ kia rồi, tôi phải chạy xuống kéo Đình Hựu đi mới được, không thôi một hồi cậu ấy lại bị con hồ ly kia làm cho mềm lòng.

- Tụi mình có thể quay lại như trước được không?

- Xin lỗi nhưng mà cậu ấy đang bận "như trước" với tôi rồi.

Tôi tiến tới nắm lấy tay Đình Hựu rồi kéo cậu ấy đi, người như Mạc Mạc không nên để cậu ấy nói chuyện lâu.

Tôi kéo Đình Hựu vào phòng nhạc của trường.

- Húc Hy lúc nãy nói gì vậy? Mình nghe không kịp.

- Đừng để ý.

- Húc Hy đang giận à?

Cậu ấy nắm lấy tay tôi, thật đúng là biết cách dỗ người quá đi mà.

- Không có.

- Húc Hy học tiếng Hàn đúng không? Vậy Húc Hy dạy cho mình được không?

Đình Hựu chỉ đang cố gắng tìm chuyện gì đó nói để tôi quên đi chuyện khi nãy thôi.

- Mình học tiếng Hàn tệ lắm, học được một tuần rồi mà chả vô đầu được chữ nào, chỉ vô đầu được mỗi chữ "Saranghae" thôi.

- Nghĩa là gì vậy?

- Là anh yêu em.

- Tại sao cậu chỉ nhớ được mỗi chữ đó thôi vậy?

- Vì mình nhớ để sau này còn tìm cậu tỏ tình nữa

Đình Hựu lại ngại nữa rồi.

- Húc Hy biết chơi đàn mà đúng không? Cậu đàn bài nào hay cho tớ nghe đi.

- Cũng được.

Tôi không phải là một người ngọt ngào, cũng không phải là một người lãng mạn, nhưng khi yêu, tôi lại có thể nói ra những câu nói đầy ngọt ngào và có thể hành động vô cùng lãng mạn. Đó là những gì tôi học được từ tình yêu.

Và tình yêu đó xuất phát từ cậu ấy.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro