16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hôm nay có sữa đậu nành cùng bánh quẩy.

Trong lúc đợi Lucas với Tiểu Hi vẫn còn đang chuẩn bị, Jungwoo nhanh chóng tản bộ ra đầu con hẻm mua về ba phần bánh quẩy sữa đậu nành, do thời tiết gần đây cũng bắt đầu trở lạnh rồi. Anh nhanh bày ra bàn cốc sữa đậu nành nóng hổi cùng món bánh quẩy vàng ươm.

Lucas vừa dắt cậu bé xuống cầu thang, Tiểu Hi đã chạy đến ôm chân Jungwoo: "Ba ba cuối tuần này trường của con tổ chức ngày hội thể thao gia đình."

Mới ngẩn ra một cái, phải rồi là đại hội thể thao dành cho các gia đình tham gia những hoạt động ngoài trời của nhà trẻ tổ chức, thừa nhận thì Jungwoo hai lần liên tiếp đều bỏ lỡ nó bởi vì công việc lẫn cuộc sống ngày đó sắp xếp chưa hoàn toàn ổn định. Anh cũng chỉ biết đến gặp cô giáo Tiểu Hi mà từ chối đăng ký tham gia. Vài lần đó thằng bé tuyệt nhiên ủ rũ hẳn đi. Tiểu Hi vốn là đứa trẻ nhạy cảm, cho nên khi nhắc đến loại chuyện này Jungwoo thật sự khó xử, làm cách nào để có thể bồi đắp cho thằng bé đây.

Tiểu Hi nhìn ba ba không đáp lời cậu bé hiểu được mà xụ mặt xuống hỏi.

"Ba ba không định đi cùng với Tiểu Hi sao?"

Nghe đến đây Jungwoo lập tức khom người xoa đầu bé con: "Ba ba sẽ đi với Tiểu Hi mà. Nhưng chỉ sợ Tiểu Hi buồn vì ngày dành cho gia đình mà có mỗi ba con mình thôi. Như vậy sẽ rất thiệt thòi cho con."

"Anh quên là còn có em nữa à?"

Giọng nói vang dội của Lucas kéo Jungwoo ra khỏi suy tưởng phiền muộn, Tiểu Hi lại nghe thế nét mặt cậu bé bỗng chốc sáng rỡ như bông hoa hướng dương còn Jungwoo ngượng ngùng bật cười, tại sao anh lại quên khi còn có Lucas đã che chở cho Jungwoo và Tiểu Hi bé nhỏ nữa chứ. Chuyện này Lucas biết rằng anh đang nghĩ gì. Jungwoo khe khẽ gật đầu với cậu.

Vẻ mặt đắc ý Lucas chèn thêm một câu.

"Gia đình thì đương nhiên em sẽ trở thành daddy của Tiểu Hi rồi."

Làm Jungwoo nghiến răng một cước huých mạnh vào bụng cậu, sau cùng vẫn là không khí vui vẻ của một buổi sáng sớm yên bình.

Đại hội thể dục thể thao cho toàn thể gia đình chính thức bắt đầu.

Đứng trước cổng trường, đã nửa tiếng trôi qua Jungwoo còn chưa thấy bóng dáng của Lucas đâu, ngay cả gọi điện thoại cũng không bắt máy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi chứ. Lòng Jungwoo cứ thấp thỏm ngó dọc hai bên đường đâu đâu cũng đều tấp nập người qua lại. Tiểu Hi chờ anh Lucas đến nỗi mặt mũi cũng sắp mếu máo rồi. Tiếng chuông thông báo tập hợp bất ngờ vang lên.

"Hức. . . Ba ba ơi anh Lucas chừng nào mới tới ạ."

"Tiểu Hi không được khóc nhè, con ráng đợi thêm một chút nữa nha." - Jungwoo sốt ruột dùng ngón tay quệt đi giọt nước mắt trên gương mặt của bé con dỗ dành.

Chừng vài phút ngắn ngủi thì Lucas gấp gáp từ xa chạy tới, cả người Lucas đều mồ hôi đầm đìa ngay cả thở còn không ra hơi. Tiểu Hi vừa thấy Lucas đã lập tức mừng rỡ vô cùng mà nhanh chân bước tới gần cậu nắm tay lắc lư. Cũng không nói không rằng Jungwoo đứng trước mặt Lucas còn mang theo biểu cảm thầm trách mắng nhưng vẫn từ tốn rút vội chiếc khăn tay từ trong túi áo khác ra lau mồ hôi cho cậu.

"Xin lỗi em. . . Có bài tập ở trường cần phải làm xong. . ."

"Việc học vẫn quan trọng hơn nên tôi không xấu tính mà để bụng đâu. Xem kìa ướt hết cả mảng áo."

Để rồi bàn tay của Lucas lướt nhẹ áp lên cả bàn tay mềm mịn của Jungwoo mà cười ngốc. Nhận ra khung cảnh bây giờ xem chừng làm Tiểu Hi ánh mắt xoay qua ba ba rồi lại xoay về anh Lucas, dẫu tiểu nhóc con rất muốn được nhìn lâu hơn một chút xíu nữa nhưng thời gian không cho phép rồi, cậu bé đành thúc giục ba ba Jungwoo cùng anh Lucas mau mau vào bên trong khu sinh hoạt của trường thôi.

Cả ba người mặc bộ đồ thể thao gia đình xuất hiện, lúc Tiểu Hi một tay kéo Lucas, một tay dắt Jungwoo hớn hở đi vào phòng học tập trung, phải nói là vẻ mặt vô cùng khoa trương, khuôn mặt tươi cười phấn khích sắp chạm đến ông mặt trời. Ngoài miệng còn nói lớn: "Nhân Lạc cậu xem đi! Có phải chính là anh cao cao này không?"

Bạn nhỏ Chung Thần Lạc thấy dáng người Lucas, bỡ ngỡ như gặp được thần tượng bấy lâu mà cắn môi, không phải chứ chính là cái người cao cao hôm bữa đến rước Tiểu Hi đi học về. Quan trọng là đặc biệt đẹp trai nha.

"Cậu xem daddy của tớ rất đẹp trai không? Còn nữa đây là ba ba của tớ rất đẹp trai nữa đúng hông ah~"

Bạn nhỏ Thần Lạc gương mặt bối rối gật gật đầu còn lễ phép khoanh tay cúi đầu chào một cái, Jungwoo bật cười xoa đầu bạn nhỏ.

Jungwoo đành đưa tay ra hiệu với cậu bé: "Tiểu Hi, con đừng làm rộn nữa."

Thằng bé tươi cười điệu bộ rất hớn hở: "Đây là lần đầu tiên ba ba và daddy tham gia cùng Tiểu Hi. Con muốn cho tất cả mọi người đều nhìn thấy gia đình của Tiểu Hi."

Căn bản khung cảnh hiện tại vô cùng hài hòa, nhưng cảm giác cũng khó tránh khỏi sự xấu hổ, ít nhiều còn có vài phụ huynh ngồi bên dưới khéo tỏ ra không tự nhiên, thỉnh thoảng còn len lén nghị luận to nhỏ gì đấy. Jungwoo thấy rõ được điều này bèn âm thầm nhìn sang phía Lucas. Cậu hiểu ra được vấn đề liền trao cho anh ánh mắt cương quyết rằng mọi thứ đều ổn cả. Ngược lại còn thoải mái kéo anh với Tiểu Hi sát vào người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro