12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đường đến trường anh Lucas sao Tiểu Hi đi mãi mà vẫn chưa thấy. Tiểu Hi thậm chí còn không biết trường anh Lucas học nó có hình dạng như nào nữa. Tiểu Hi chỉ có thể nhớ rằng anh Lucas có nói cho ba ba Jungwoo nghe là trường đại học tên gì gì mà Tiểu Hi nghe được, ấy còn cái tên trường thì cậu bé lại không hề nhớ. Nhưng với quyết tâm là phải tìm ra anh Lucas để làm ba ba Jungwoo một bất ngờ, cậu bé tiến tới mà không hề sợ hãi với chướng ngại vật. Nhưng mà ba ba ơi cái đoạn ngã ba này là nên rẽ trái hay rẽ phải hay là đi thẳng đây ạ? Ba ba ơi?

Cậu bé tiếp tục đi, đôi chân ngắn bước không ngừng cứ ngơ ngác đi loanh quanh rồi Tiểu Hi nhớ ra lời khuyên mà ba ba vẫn luôn dặn dò nói cho cậu bé biết. Nếu như không biết đường ta hãy hỏi thăm những người xung quanh đó, cậu bé thông minh liếc dọc thì thấy một bác lớn tuổi đang dẫn một chú chó đi dạo trên đường, Tiểu Hi bèn tới gần ngây ngô hỏi.

"Bác ơi bác có biết trường đại học nào ở gần đây không vậy ạ?"

"Cháu hỏi để làm gì? Ba mẹ của cháu đâu sao lại để cháu đi một mình?"

"Cháu đang đi tìm một người rất quan trọng đó ạ, bác ơi bác chỉ giúp cháu với ạ."

"Được rồi bác biết có một trường đại học cách không xa lắm đâu, nhưng cháu đi ngoài đường như vậy rất nguy hiểm để bác dẫn cháu đến đó nhé."

"Dạ vâng." - Cậu bé híp mắt cười tinh nghịch làm ông bác đây cũng thấy muốn cưng nựng tiểu nhóc con này.

Cả hai bác cháu nắm tay nhau đi đến địa điểm mà Tiểu Hi nói, vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào chú chó có bộ lông xù màu trắng kem, Tiểu Hi tò mò.

"Bác ơi có thể cho cháu sờ một chút được không ạ."

"Tất nhiên rồi cháu cứ sờ thử lông của nó đi."

Tiểu Hi được sự đồng ý của bác lớn tuổi thì liền hớn hở ngồi xổm xuống trước mặt chú chó nghiêng đầu giơ tay sờ vào tấm lông mềm mại vuốt vuốt, oa mềm lắm luôn, chú chó đôi tai ngoe nguẩy bắt đầu chui vào lòng Tiểu Hi.

"Chú chó này đang biểu hiện thích cháu đó."

Tiểu Hi lại càng thích thú hơn nữa, cậu bé mở to tròn đôi mắt sáng long lanh trông đáng yêu hơn bao giờ hết. Bác trai đứng cạnh ôn hòa quan sát cũng thầm cảm thấy được cháu bé này thoạt rất giống đứa con trai của ông hồi lúc nhỏ.

"Thật vậy ạ, ba ba của cháu thích nuôi chó lắm."

"Ba ba? Thế ba ba cháu đâu mà sao lại để cháu đi tìm trường học đó?"

"Dạ cháu muốn tìm một người mà không muốn cho ba ba cháu biết."

"Nó bí mật sao?"

"Dạ vâng ạ."

Bác trai bật cười với sự ngây ngơ của cậu bé cũng đành dẫn tay Tiểu Hi đi đến khu trường đại học cách gần đó.

"Mà cháu tên gì."

"Dạ cháu tên là Tiểu Hi ạ."

Bé con lễ phép với người lớn là đều tất yếu mà, nên Tiểu Hi cũng chẳng ngại ngần mà nói tên ra cho bác đây, vì theo như Tiểu Hi thần đồng biết rằng bác tốt bụng còn dẫn Tiểu Hi đi tìm đường nữa. Đã thế lúc đi ngang qua cậu bé thấy chiếc xe đẩy nhiều màu sắc, thế là bác mua kẹo bông gòn cho Tiểu Hi ăn luôn nè.

Nghe đến đây ông lại lần nữa cảm giác ùa về với đứa con trai hồi bé đã lâu không gặp, đứa bé này cả cái tên cũng tựa như nó vậy.

"Tiểu Hi, tên cháu thật giống tên con trai của bác. Nhưng bây giờ thằng bé ấy đã trưởng thành lắm rồi." – Ông cười hiền hậu xoa đầu cậu bé.

"Giống tên của cháu ạ, a bác ơi anh đó tên gì vậy ạ."

Tiểu Hi biểu cảm hiếu kì của tuổi trẻ con.

"À là Hoàng Húc Hy, trùng hợp thay cũng đang học trường đại học mà cháu bé muốn tìm."

Không lâu sau đó Lucas đến chỗ anh nói thì đã thấy Jungwoo đứng ngồi không yên giữa trời gió lạnh, gương mặt lo lắng cả đôi mắt đỏ hoe vì dường như anh đã khóc.

"Jungwoo."

"Lucas...Lucas.."

Nhìn thấy Lucas, Jungwoo hít hít mũi, anh lấy tay lau nước mắt gấp gáp mà chạy đến.

Lucas hỏi han tình hình.

"Tiểu Hi đã mất tích lâu chưa? Anh báo cảnh sát chưa?"

"Tôi vẫn chưa, Lucas tôi.. Chắc sẽ không gặp phải người xấu nào đâu chứ? Tiểu Hi còn nhỏ vậy chắc chắn sẽ không phân biệt được ai tốt ai xấu mà lỡ như đi theo thì làm sao đây."

Jungwoo hiện tại đầu óc rối rắm lắc đầu nắm chặt cánh tay của Lucas cả người nóng ran như lửa đốt. Cậu thấy thế vội đem áo ngoài khoác lên người anh.

"Jungwoo nghe em, Tiểu Hi sẽ không sao đâu, Tiểu Hi trước giờ vốn là đứa trẻ thông minh lanh lợi nên chắc chắn sẽ không sao đâu, bây giờ chúng ta phải mau chóng tìm ra Tiểu Hi."

Lucas vừa trấn an vừa lúng túng lòng cũng sốt ruột không thôi. Jungwoo bỗng sực nhớ ra một chuyện.

"Đúng rồi Tiểu Hi nói muốn đi gặp cậu.."

"Vậy chúng ta nhanh đến trường em xem sao, biết đâu sẽ tìm thấy Tiểu Hi."

Còn chưa kịp định thần thì trong túi Jungwoo rung hồi chuông điện thoại, mở ra là số lạ anh liền bấm nút nghe máy.

"Ba ba Jungwoo nghe rõ trả lời, Tiểu Hi đi lạc ở trường của anh Lucas rồi ba ba mau đến đón Tiểu Hi về."

Jungwoo như vỡ òa tất cả khi nghe được giọng nói vang lên chất trong veo của cậu con trai quý giá nhất mà anh yêu thương. Phút chốc Jungwoo như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu Hi ngốc ba ba tới ngay."

Lucas bên cạnh nhịn không được mà bật cười, cái thằng bé này cũng thật quả nhiên là lanh lợi lại còn quậy như ông thần con hại hai người một phen muốn rớt tim vì ông con này. Còn biết mượn điện thoại của ai mà gọi điện kêu ba ba tới đón về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro