[BPCV] Vặn dặm tìm chồng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm tối trăng thanh gió mát.

Thích hợp làm việc xấu,

À không, là thay trời hành đạo.

Lưu Vũ học theo người ta lả lướt đi lên lầu, nhòm vào từng nhã gian tìm người, đi một vòng ngây ngất trong mùi son phấn, cuối cùng cũng tìm thấy rồi!

Đám thư sinh văn nhã ngồi đó uống rượu ngâm thơ, trông rất thanh cảnh đứng đắn, nếu không phải tay chân còn đang táy máy trên người nữ nhân thì đúng là rất đàng hoàng, ra dáng quân tử.

Nhâm Kính ngồi giữa bọn họ, hắn tự tin tài cao học rộng, nhất định sẽ có tên trên bảng vàng, đám người kia thấy vậy liền vây tới nịnh nọt không thôi.

Đúng lúc này rèm che được vén lên, bóng hồng thướt tha đi vào, thu hút ánh nhìn của đám nam nhân bên trong.

Nữ nhân bước tới một thân y phục hồng phấn, dáng người thanh mảnh có chút cao hơn nữ nhân bình thường, khuôn mặt thì diễm lệ tinh xảo nhưng tổng thể để hình dung thì...có chút kỳ cục...cũng không rõ là kỳ cục chỗ nào....

Ngón tay cong cong tạo thành hoa lan chỉ cầm lấy khăn tay, đưa lên chấm chấm mất giọt nước mắt chưa thấy đâu, Lưu Vũ vừa vào phòng đã khóc lóc ăn vạ:
" Nhâm Kính chàng...sao chàng lại phụ ta, chẳng phải nói lên kinh dự thi sao? Sao chàng lại chạy tới chỗ ong bướm này vui vẻ rồi?"

Không khí xung quanh lập tức náo nhiệt hẳn lên, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn sang bên này, có trò hay để xem rồi, nữ nhân đến bắt gian kìa, lại còn là thư sinh tú tài nữa chứ, xem ra là thấy sắp vinh hoa phú quý, công thành danh toại liền muốn bỏ rơi người xưa đây mà. Chậc, đúng là đồ bại hoại.

" Ngươi là ai? Ta và ngươi không quen biết, ngươi đừng ngậm máu phun người!" Nhâm Kính nhìn nữ nhân xa lạ trước mắt, trong số tình nhân của hắn không hề có người này, xem ra có kẻ muốn đổ oan cho hắn.

Lưu Vũ vẫn khóc lóc như bị người ta phụ tình thật, dáng vẻ lê hoa đái vũ khiến người ta thương tiếc, chỉ là giọng nói vẫn liên thanh rõ ràng:
" Huhu, giờ ngươi còn chối bỏ ta, ngươi nói không biết ta sao? Nhâm Kính, ngươi là người Lâm thành đúng chứ? Cha ngươi mất sớm, nương ngươi ở vậy nuôi ngươi đúng chứ? Ngươi hồi nhỏ vì nghèo đói mà đi trộm đồ, bị người ta đánh đến bây giờ trên trán vẫn còn sẹo đúng chứ? Huhu...ta và nương ngươi khó khăn vất vả mới có thể để người học hành tử tế, ngươi đến kinh thành dự thi lại còn chạy tới chỗ trăng hoa bại hoại này, hừ, loại như ngươi, cho dù có đỗ đạt thì cũng bị ném trứng thối lên người bêu rếu, làm ô bẩn triều đình!"

Mắng đã đời rồi thấy khàn giọng hụt hơi, còn khí phách nâng ly rượu lên uống một hơi giải sầu.

"Nàng" vừa dứt lời, liền có vô số ánh mắt khinh bỉ phóng đến Nhâm Kính, làm hắn biến sắc khó coi chính là người kia nói thân thế của hắn không sai. Mặc hắn đã giải thích nhưng không ai tin hắn, đều là vẻ mặt khinh thường chán ghét hắn. Chuyện hôm nay nếu cứ thế truyền đi, nói không chừng thanh danh của hắn sẽ bị hủy, đường làm quan cũng khó nói.

Nhâm Kính đã lâng men say trong người, chỉ vào Lưu Vũ quát to:
" Tiện nhân, ngươi bôi nhọ ta, ta phải dạy cho ngươi một bài học"

Chưa dứt lời đã hung ác lao tới, những người xung quanh cản không kịp, trơ mắt nhìn hắn giơ tay đánh người, tàn bạo như vậy, nữ nhân kia sẽ không chịu nổi mất. Lưu Vũ cũng bị hắn bất ngờ lao đến dọa cho sợ, đơ người chưa kịp phản ứng, mắt mở to nhìn nắm đấm vung về phía mình.

Bất thình lình một đôi chân dài hữu lực từ phía sau cậu vươn ra, đạp mạnh vào Nhâm Kính, lực đá kinh hồn khiến hắn ngã ngửa ra phía sau, ôm lấy bụng quằn quại đau đớn.

" Ngươi muốn dạy dỗ ai?" Giọng nói âm trầm nguy hiểm vang lên từ phía trên đỉnh đầu Lưu Vũ, khiến cậu phải nghển cổ lên nhìn.

Thật soái!
Thật cao nha, nhưng mà trông hơi đáng sợ. Người này là ai vậy?

Đám người tụ tập ở đó thiếu chút nữa hoảng sợ mà quỳ sụp xuống, đây...đây là Tĩnh vương gia uy nghi tàn bạo nổi danh của họ mà, sao hôm nay vị ôn thần này lại đến đây... chẳng lẽ triều đình cũng muốn thanh lọc cả kỹ viện rồi sao?

Châu Kha Vũ không quản mấy người khúm núm lạy lụp ở đó, lửa giận đã cực lực thu liễm nhưng vẫn không khống chế được, hắn kéo tay Lưu Vũ rời đi.

Kể ra người này trông lạnh lùng nguy hiểm nhưng vừa mới giúp mình, Lưu Vũ cũng ngoan ngoãn đi theo hắn, tâm trạng vui vẻ lảm nhảm không ngừng, dáng vẻ bị phụ tình cũng bay biến đi đâu mất.

" Haha, Huynh đệ, đa tạ ngươi ban nãy đã giúp ta. Tên kia là tên khốn nạn, ngươi đánh hay lắm, vẻ mặt nghẹn chết của tên Nhâm Kính kia ...hớ hớ hớ.....Hự!..."

Đang cưới phớ lớ bỗng Lưu Vũ khựng lại, toàn thân đột nhiên bị mất hết sức lực, mất đà ngã xuống. May mà Châu Kha Vũ vẫn đang chăm chú nhìn cậu nhận thấy, lập tức đưa tay ôm người vào lòng.

Lưu Vũ đầu óc quay cuồng, toàn thân vô lực ỉu xìu trong lòng hắn, ý niệm đầu tiên là cậu trúng độc rồi sao? Sao lại trúng độc được, cậu mới uống có một ly rượu thôi mà.

Tĩnh vương lửa giận chưa có chỗ phát cũng chỉ bất đắc dĩ nhìn "nữ nhân" trong lòng, mặt mày đã ửng hồng, hô hấp cũng khó khăn.

Chậc, ở thanh lâu này, rượu cũng không thể uống bừa được!

Hắn bế thốc người lên, nhanh chóng leo lên xe ngựa, cứ như vậy mang người hồi phủ.

~~~~~~~

Trên xe ngựa, Lưu Vũ vẫn còn tỉnh táo, chỉ là toàn thân khô nóng khó chịu, cậu cau mày ỉ ôi, dán sát lấy người kia, tay chân không thật thà sờ loạn cả lên.

" Khó chịu, ta khó chịu! Ngươi giúp ta..." Lưu Vũ ngục trên ngực hắn mè nheo làm nũng, Châu Kha Vũ cũng nhịn không nổi nhưng vẫn muốn chọc cậu:
" Ta không có hứng thú với nữ nhân, thỉnh cô nương tự trọng"

" Hay quá, ta cũng không có hứng với nữ nhân." Lưu Vũ nghe hắn nói vậy trong lòng còn mừng thầm, lôi hai cái màn thầu trước ngực ra phân giải với hắn:
" Ta cũng không phải nữ nhân, ngươi yên tâm, sẽ không bắt ngươi chịu trách nghiệm đâu mà." Nói rồi suốt ruột đến mặt cũng đỏ bừng nhưng không biết phải làm sao, chỉ có thể ngồi trên đùi hắn đong đưa cựa quậy không ngừng.

Châu Kha Vũ nhìn biểu tình này, thầm nghĩ hẳn dính dược không nhẹ, hắn cũng đau lòng không thôi, kéo cậu vào lòng xoa xoa eo nhỏ dỗ dành:

" Nhịn một chút, về phủ sẽ bồi ngươi thật tốt." Để tiểu tử này thiệt thòi một chút, xem sau còn dám chạy đến mấy nơi như vậy nữa không.

Về phủ nào? Lưu Vũ u u mê mê cũng không còn sức để tâm đến, cậu chỉ là thấy người này thật anh tuấn, còn cứu cậu, quan trọng là giờ cả người cậu rất khó chịu bức bối, vô thức ỷ lại cầu cứu người lạ mới quen này.

Xe ngựa dừng trước cửa lớn, Chu quản gia vội vàng bước tới đón chủ tử nhà mình. Chỉ thấy Vương gia thường ngày độc cô lai vãng, lãnh khí khó gần hôm nay lại ôm một "cô nương" từ xe ngựa bước xuống. Dáng vẻ ôn nhu cẩn thận như che trở bảo bối khiến lão quản gia trố mắt không dám tin, người kia được vương gia bọc lại bởi áo choàng rộng, chỉ nhìn thấy y phục của nữ nhân, không rõ dung nhan.

Chưa chờ ông kịp phản ứng lại, vương gia nhà họ đã nhanh chân đi về hậu viện, bước chân vội vàng gấp gáp không còn phong thái ung dung thường ngày.

~~~~~~~
( Cảnh báo 18+, chưa đủ tuổi thỉnh quay xe)

Tĩnh vương gia đúng là gấp gáp không chờ nổi, hắn thô lỗ đạp cửa phòng ngủ, ném bọc người lên giường lớn, rèm che còn chưa buông xuống đã lao vào tiểu nhân nhi mê người kia.

Hai người gấp gáp quấn lấy nhau quên trời đất. Môi chạm môi chưa kịp nhấn nhá thăm dò đã vội vã đi sâu vào cuốn lấy đầu lưỡi, Lưu Vũ lần đầu hôn môi thích thú đáp trả lại hắn. Giữa lúc cuồng nhiệt bỗng dưng người kia dừng lại, giữ lại mặt cậu gằn giọng hỏi:
" Ngươi biết ta là ai không?"

Hả?? Lưu Vũ nghệt mặt. Lúc tình thú dâng trào như này không phải nên lao vào nhau í a này nọ sao? Cậu cũng không để tâm nhiều như vậy. Vậy nên Lưu Vũ nhăn mặt thành thật lắc đầu.

" Lưu Vũ! Ngươi thật sự không nhớ?"

Lưu Vũ bị hắn quát đột ngột giật mình, đôi mắt long lanh ngậm nước nhìn hắn, làm tim Châu Kha Vũ nhói lên một hồi, không cách nào nổi nóng. Hắn thở dài trong lòng, bỏ đi, tiểu tử này trước giờ vẫn vô tâm vô phế như vậy.

Không chờ hắn mở lời, người trước mặt đã nhịn không nổi, vặn vẹo rũ bỏ xiêm y, áo xống trễ nải làm bờ vai thon thả trắng nõn lộ ra, Tĩnh vương cũng vứt cái lý trí ra khỏi đầu, một lần nữa lao vào hút lấy mật ngọt mà hắn vẫn tâm niệm.

Màn trướng rũ xuống cũng không che hết được cảnh xuân diễm lệ cùng kích tình kịch liệt bên trong.

Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy hai bóng người mờ ảo đang dây dưa không ngừng.

Lưu Vũ không biết là do trúng xuân dược hay bản năng cơ thể dâng trào, cẳng chân nhỏ nhắn cuốn lấy hông săn chắc người bên trên vô độ đòi hỏi.

Mái tóc đen dày mượt xoã tung bên gối, từ sợi tóc mướt mải mồ hôi dính lấy gương mặt diễm lệ, cả người giống như tiểu yêu tinh hút được dương khí mà nảy nở yêu kiều.

Bàn tay nhỏ nhắn cùng đầu ngón tay phấn hồng siết chặt chăn đệm, thân hình mảnh mai bị đưa đẩy từng hồi, hơi thở non nớt dồn dập cùng hùng hậu quấn quýt lấy nhau, tiếng vang ướt át mờ ám quanh quẩn trong phòng, khung cảnh dâm mỹ khiến người ta đỏ mặt không thôi.

Lưu Vũ cảm thấy bản thân như bị treo trên vách núi chênh vênh, cả người không có điểm tựa, chỉ có thể bám vào tấm lưng tráng kiệt của người kia, thừa nhận từng cú thúc bên dưới, cùng nhau rơi vào trầm mê.

Mẹ nó, biết trước làm tình sướng như vậy, ông đây mới không giữ mình vì tên sở khanh kia lâu như vậy~

Bất chợt, Châu Kha Vũ nâng người cậu dậy, thay đổi tư thế, để cậu ngồi lên bên trên cự long của hắn, hai tay chống lên trước ngực hắn, còn hắn thì dựa lưng vào giường bất động, nhướn mày vỗ mạnh vào mông cậu:
" Bảo bối, tự vận động đi"

Lần đầu tiên thử tư thế kỳ cục như vậy, Lưu Vũ lúng túng không biết phải làm sao, nhưng thứ to lớn đó vẫn đang ở bên trong cậu, khiến cậu căng trướng thật khó chịu.

Cuối cùng Lưu Vũ vẫn đỏ mặt mà xuôi theo bản năng, uốn éo mông nhỏ, nhấp lên nhấp xuống, chợt cảm thấy không tệ, hăng hái nhấp nhổm trên bụng hắn, eo nhỏ cũng bị hắn siết chặt lấy vuốt ve .

Cậu tự đong đưa phun ra nuốt vào cự vật kia một hồi, mông căng tròn bị chà đến ê mỏi, cũng không thấy thỏa mãn bằng lúc Châu Kha Vũ làm cậu, Lưu Vũ bất mãn bĩu môi làm nũng với hắn:
" Ca ca, huynh đừng lười nữa, mau vận động đi ~ "

Châu Kha Vũ nhịn cậu nhún nhẹ nhàng từng chút, bản thân cũng khó chịu muốn chết, hắn vẫn kiềm lại hỏi tội:
" Tại sao hôm nay lại đi kỹ viện?" Hắn còn lo cậu mải chơi chịu khổ, kết quả tên nhãi này vừa có chút bạc vụn liền chạy tới kỹ viện? Càng nghĩ càng bực mình, không nhịn được tức giận lại vỗ mạnh lên mông nhỏ.

Lưu Vũ vừa bị đánh vừa không được thỏa mãn, meo meo uất ức nhìn hắn:

" Đi...đi tìm người..."

" Tìm ai?"

" Nhâm Kính đó..."

" Hừ, ăn mặc như vậy chạy đến kỹ viện tìm đàn ông? Thật giỏi!"

Châu Kha Vũ nheo mắt tức giận đẩy ngã người, ép hai chân cậu dạng hình chữ M, cứ như vậy mạnh mẽ đâm vào. Lưu Vũ bị đâm bất ngờ kêu toáng lên, dần dần lại chuyển thành tiếng rên rỉ nũng nịu lúc nào không hay.

Bên dưới không ngừng va chạm mãnh liệt vào huyệt nộn, Châu Kha Vũ nhìn nhóc con bị hắn làm cho khóc lóc mơ hồ, hừ lạnh:
" Đút em ăn no, xem còn dám chạy lung tung nữa không?"

" Không mà...ư...không dám....nghẹn mất..hức" Lưu Vũ không hiểu sao hắn đột nhiên trở nên hung dữ như vậy, nức nở van xin.

Chờ lúc hắn rút ra, Lưu Vũ đã như cá chết nằm đó đớp đớp không khí, mệt chết cậu mất, nhưng cũng thật sảng khoái!

Đương lúc cậu miên man định ngủ thiếp đi, tên kia lại sốc cậu dậy, ôm cậu đứng bên khung giường lớn, hai tay ôm lấy trụ giường.

Lưu Vũ khó hiểu đang định hỏi hắn muốn làm gì, bên dưới đã bất ngờ bị cây gậy lớn thúc vào.

Lưu Vũ trợn mắt không dám tin, tên này thế mà vẫn còn sức? Nhưng cậu mệt rồi mà, không muốn nữa đâu.

Tay nhỏ vòng ra đằng sau đẩy bụng người kia, chỉ sờ thấy toàn cơ bụng săn chắc, căn bản không có sức ngăn cản hắn va chạm.

Eo thon bị bàn tay thô lớn tóm chặt, Châu Kha Vũ từ phía sau mạnh mẽ ra vào, động tác càng ngày càng khốc liệt, Lưu Vũ lại một lần nữa bị hắn cuốn vào sóng tình thâu hoan.

Chênh lệch chiều cao khiến Lưu Vũ phải nhón chân để tiếp nhận hắn dễ dàng hơn, nam nhân dường như sợ cậu mỏi, dễ dàng dùng tay nâng đỡ hông cậu, kéo mạnh về phía mình, mỗi cú thúc đầu đâm sâu tận cùng, Lưu Vũ bị khoái cảm đánh úp đến không còn sức rên rỉ, mặc người kia điên cuồng giã từng cú chắc nịch, cậu chỉ có thể cong người đón nhận.

Cả cơ thể cậu mềm nhũn đặt hết trọng lực trên cánh tay rắn rỏi nâng eo cậu kia, ngón chân kiễng lên thậm chí còn bị nhấc khỏi mặt đất, hoàn toàn bị Châu Kha Vũ khống chế nuốt trọn.
" Nhớ kỹ, người đang làm em thích không ngậm được miệng, là Châu Kha Vũ." Từng chữ kèm từng cú nắc sâu tận gốc rễ, như muốn khắc ghi tận sâu bên trong cậu, để Lưu Vũ nhớ rõ hắn là ai. Bàn tay tham lam vòng ra trước ngực cậu ngắt nhéo đầu ngực hồng hào tới sưng đỏ, làm Lưu Vũ rùng mình run rẩy.

Lưu Vũ hô hấp khó khăn, mê man nhưng vẫn nhận ra cái tên quen thuộc:
" Ah... Châu Kha Vũ? ...là Kha Vũ ca sao...a?"

Châu Kha Vũ cảm thấy tự chủ mà hắn luôn tự hào dễ dàng bị Lưu Vũ đánh sập. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt kia là hắn liền cứng, nghe cậu gọi hắn bằng danh xưng quen thuộc khiến hắn càng điên cuồng, mặc dù biết cậu mệt mỏi nhưng vẫn không nhịn được mà làm cậu khóc lóc tỉ tê.

Đến khi hắn tạm thỏa mãn, Lưu Vũ đã xuýt gục trên đất, dưới chân nhầy nhụa chất dịch khả nghi.

Châu Kha Vũ ôm chặt người vào lòng, vuốt ve khuôn mặt Lưu Vũ không buông.

Nhiều năn không gặp, đối với hắn một đêm này căn bản là không đủ.

Tiểu tử này suốt ngày nghịch ngợm, nhìn vậy mà thể lực lại yếu ớt, về sau phải rèn luyện thêm, bọn họ liền có thể dã chiến đến sáng luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro