51 : Văn all

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Chap có nhiều yếu tố trưởng thành tưởng tượng, vui lòng suy nghĩ trước khi đọc, mà éo có H nha, cảm ơn.

Thiết lập : (before) Tiện Văn × Nữ vương nhóm. (After) ....nhược Văn × Sủng công nhóm. Văn all, Văn all, Văn all.

Lưu Diệu Văn vừa tắm xong liền nằm bẹp trên giường, thân thể gầy gò đến đáng thương, làm công cho 6 đoá hoa là chuyện rất mệt mỏi, em thề là như vậy.

Lưu Diệu Văn là thành viên một nhóm nhạc nổi tiếng, chuyện phải xào cp là đương nhiên, một nhóm mà có tận 21 đôi cp là chuyện thường tình. Đâu có ai biết Lưu bé bi mang trái tim hải vương với mong muốn cho tất cả bảo bối của em một cái nhà ấm áp. Trong vòng một tuần lên giường với tất cả các anh trai cùng nhóm, trở thành bé công vững chắc nhất Thời Đại Thiếu Niên đoàn.

Nhưng dần dà em cảm thấy kì quái, trừ lần đó em cũng chẳng động chạm đến một cái nào, cũng như bình thường sinh hoạt, vì là lão công của nhóm, em phải đứng trên lập trường là bên trái mà săn sóc và lo lắng cho sáu vị "lão bà" nhà mình.

Em trở nên mệt mỏi, em dần trở nên yếu ớt, em chịu đựng, em nhẫn nhịn trong mắt thiên hạ, chỉ bởi vì em yêu họ, em muốn bảo vệ chở che...nhưng em làm họ tổn thương...

Em cưỡng ép họ.

Em cưỡng ép sáu người anh trai bằng những thủ đoạn ghê tởm, em mong muốn họ thuộc về mình, em ghen tị mỗi khi họ giao tiếp với người khác, Lưu Diệu Văn muốn họ phải phục tùng, Lưu Diệu Văn muốn họ mãi mãi chỉ có thể ỷ lại vào em.

Và cái kết cho sự độc đoán và những âm mưu đen tối, Lưu Diệu Văn có được thể xác của các ca ca, họ bị em thao túng bởi tác dụng của thuốc. Qua khỏi một tuần u ám, họ chấp nhận tình cảm của em nhưng rồi họ ghét em.

Họ không cho em những ánh mắt thân thiện như trước kia, họ không quan tâm đến em, họ...dần bỏ mặc em mất rồi.

" Đinh nhi, em..."

" Hiên nhi mau qua đây xem cái này anh mới mua nè"

" Tới đây"

Lưu Diệu Văn nhìn bóng dáng Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên rời đi, lại nữa..anh chẳng bao giờ kiên nhẫn nghe em nói một lần, em cũng muốn tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng em bị phớt lờ bởi hai người anh thân thiết.

Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ở phía trước, Lưu Diệu Văn lấy lại tinh thần chạy lên, xen vào giữa hai người, tay đặt lên vai ca ca cười hihi.

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng né sang bên cạnh, tay nắm lấy tay em trai ra khỏi vai mình, lạnh nhạt nói, " Bọn anh có tiết biểu diễn nên đi trước"

" Ơ..."

Lưu Diệu Văn buồn hiu trở về phòng tập, bắt gặp hai vị ca ca còn lại đang thảo luận bài tập hát với nhau, em cũng không dám quấy rầy, biết đâu kết cuộc y chang như hai lần trước thì sao, chỉ lặng lẽ đi vào ngồi ở góc quyết định sẽ đeo tai nghe xem video vũ đạo.

" Nhỏ tiếng một chút", Mã Gia Kỳ mắt vẫn nhìn sách, không quay đầu mà nhắc nhở Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn mím môi gật gật đầu, co tròn ngồi yên trong góc không hề lên tiếng. Em không phát ra tiếng nhưng sự hiện diện của em ồn đến mức làm phiền ca ca rồi.

Được một lúc thì em chống đỡ hết nổi, đành khẽ khều Trương Chân Nguyên để anh quay lại.

" Trương ca"

" Sao vậy Văn Văn?", Vẫn là Trương ca ôn nhu luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, và với cả loại người như em.

" Em ngủ một tí, lát về anh có thể gọi em dậy không?"

" Được thôi, mau ngủ đi"

Lưu Diệu Văn yên tâm trở về góc khuất nằm ra đất nhắm mắt mơ màng ngủ. Cơ thể co ro, khoác thêm lớp áo khoác to đùng, càng làm cho đứa trẻ cao lớn thoáng chốc nhỏ bé trở lại.

" Tiểu Trương Trương, Đinh nhi nói chúng ta sang phòng nghỉ ngơi có chuyện gì ấy, đi thôi"

" Ok!"

Đến lúc Lưu Diệu Văn tỉnh lại trời đã tối mem, ánh trăng soi rọi vào phòng qua cửa sổ là thứ ánh sáng duy nhất để em có thể tìm thấy di động để xem thời gian.

" 9 giờ..." Lại bỏ rơi em...

Lưu Diệu Văn tiếp tục ôm chân ngồi đó khoảng mười mấy phút, sau đó sốc lại tinh thần đứng lên ôm balo đi về, dựa vào ánh sáng yếu ớt của chiếc điênh thoại sắp hết pin, vừa đi vừa cầu mong cho chẳng có thứ gì đáng sợ bung ra. Em không sợ tối, chỉ là màu sắc có chút đáng sợ.

Nhưng sợ cái gì thì cái đó đến, chẳng có sinh vật nào cả, là tư sinh. Lưu Diệu Văn thở hồng hộc chạy về phía trước, sợ hãi mình sẽ bị đám người phía sau đuổi kịp, những tiếng mắng chửi vang đều ở sau lưng. Em cắn răng chặn lại âm thanh nức nở từ cổ họng.

" Làm ơn tránh xa ca ca của bọn tôi ra"

"***"

Lưu Diệu Văn về đến nhà đã là chuyện của nửa tiếng sau, quần áo xộc xệch, trên mặt giàn dụa nước mắt, run rẩy đi từng bước vào nhà, nghe thấy tiếng cười của anh trai rất vui vẻ...thật tốt, ca ca không bị làm sao hết.

Nước mắt chần chừ ngay khoé mắt, cho dù em có lau mạnh tay đến mức nào vẫn cứ như vỡ đê mà chảy không ngừng, trái tim đau âm ỉ cùng cổ họng khản đặc khiến em khó chịu. Lưu Diệu Văn đứng đó nhìn khung cảnh ấm cúng bên trong phòng khách, các ca ca cùng nhau xem phim. Khác xa với thảm trạng của em bây giờ, cứ như sự cách biệt của hai thế giới, nơi ánh sáng chói lọi và nơi bóng đêm ưu ái cho một mình em.

" Diệu Văn..?"

Tiếng Hạ Tuấn Lâm vang lên gây sự chú ý của mọi người về phía em, ca ca lúng túng hỏi han khi nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của em lúc này.

" Em không sao"

" Chân đều chảy máu cả rồi, còn cứng miệng nói không sao!!!"

" Không cần như vậy đâu, mọi người xem phim đi, em lên lầu..hức.."

Lưu Diệu Văn lên lầu, đi vào căn phòng đã lâu chỉ có mình em, chôn mình trong ổ chăn to xụ, như muốn trốn trong ấy cả đời.

" Lưu Diệu Văn, hà tất phải như vậy..??"

Mã Gia Kỳ đặt tay cách lớp chăn vỗ vỗ, lo lắng nói với em.

" Hà tất gì...Em sai rồi, em đã từng nghĩ chỉ có khi thuộc về em..hức...mọi người sẽ nhìn về em một lần, với sự yêu thương...hoặc ít nhất thương hại em cũng được...hức...hức nhưng mà hình như cho dù như thế nào ca ca cũng không bao giờ thấy được...em...em cũng muốn cùng nhau ăn cơm..em cũng muốn ca ca chơi với em...em rất muốn ca ca chú ý đến em một lần..."

Từng chữ từng chữ như khắc thêm hình ảnh hoạ nét trong mắt các ca ca, Diệu Văn đệ đệ của họ vẫn là một bạn nhỏ, một đứa trẻ chưa trưởng thành, nó luôn sợ hãi, nó nhỏ bé, nó luôn cô đơn, và nó vẫn đợi ca ca có thể ôm lấy nó một lần, bảo vệ nó dù chỉ một lần.

" Diệu Văn.."

" Ca ca, em sợ tối..hức...ca ca em bị người ta tấn công..ca ca họ mắng em...ca ca... em...em.."

Tối hôm đó, Lưu Diệu Văn ở trong vòng tay ca ca khóc rất nhiều, ca ca đều xót nhưng chẳng thể làm gì, Diệu Văn lần này thật sự bị các ca ca làm cho tổn thương thật rồi. Văn Văn của anh, xin lỗi...xin lỗi em...

Lưu Diệu Văn ngơ ngác ngồi nhìn xung quanh, rõ ràng hôm qua còn nằm ngủ trong phòng mình, sao mới sáng ra lại thức dậy trên giường Đinh ca vậy, ai bước ra giải thích dài dòng cho em hiểu với coi.

Đinh Trình Hâm nhìn em trai hôm nay đột nhiên thức dậy sớm lại ngơ ngác nhìn anh thì cảm thấy vô cùng đáng yêu, sao trước đây anh không phát hiện, thằng nhóc đào hoa này cũng có một mặt đáng yêu như này.

" Đinh ca~~"

.....

Gì đây???? Bạn trai của tôi đột nhiên biến thành bé nhỏ mềm mềm trong khi có 6 vị lão bà thì phải làm sao?

" Văn Văn, em chưa tỉnh ngủ hả?"

Lưu Diệu Văn chu môi uất ức, người ta khó lắm mới thức sớm được một hôm mà anh nói vậy á.

Đột nhiên em nhớ ra gì đó vội vàng lăn xuống giường hấp tấp muốn chạy đi thì bị Đinh Trình Hâm giữ tay níu lại.

" Đinh ca..em xin lỗi, em không biết mình tại sao lại ngủ ở đây nữa...xin lỗi. Bây giờ em lập tức đi ra ngay"

Đinh Trình Hâm đơ một hồi thì nhớ ra là do anh nên em mới cư xử như vậy.

Quay lại sáng sớm sau cái hôm mà anh bị Lưu Diệu Văn chuốc thuốc.

" Cút!"

" Đinh ca..em"

" Sau này đừng bước vào đây! Biến đi!"

" Đinh ca.."

" Cút!!!"

Lưu Diệu Văn vẫn nhớ rõ từng lời anh nói, em..không có tư cách bước vào phòng của ca ca, em dơ bẩn như vậy, sẽ làm không khí trong phòng ca ca bị ô nhiễm.

Đinh Trình Hâm vươn tay ôm lấy em, cảm nhận cơ thể trong lòng đang căng cứng, anh xót xa xoa xoa tấm lưng của em, gầy đến mức này rồi sao, em trai bảo bối của anh.

" Văn nhi, xin lỗi..là lỗi của Đinh ca, Đinh ca sau này sẽ không như vậy nữa, Văn nhi tha thứ cho Đinh ca có được không?"

" Có quay phim hả anh?"

Lưu Diệu Văn ngơ ngác hỏi lại.

Đinh Trình Hâm lắc đầu, nước mắt lưng tròng, nhìn Lưu Diệu Văn vẫn bình tĩnh trước mắt, từ bao giờ mà sự tốt đẹp và yêu thương mà anh dành cho em chỉ vì sự có mặt của ống kính?

Từ phòng Đinh Trình Hâm đi ra, Lưu Diệu Văn trở về phòng sửa soạn lại mọi thứ rồi xuống lầu, vẫn là một bạn nhỏ vui vẻ chạy vào bếp tìm dì, xem xem hôm nay chúng ta có gì để ăn sáng nào.

" A dì, hôm nay là gì ạ?"

" Dì nấu cháo cho Văn nhi có được không? Xem cháu kia đều gầy thành cái dạng gì rồi mà còn giảm cân!"

" Ưm! Dì nấu món nào, Văn nhi ăn món đó"

" Thật ngoan, ra ngoài đợi dì một tí nhé"

Lưu Diệu Văn nhìn ca ca ngồi ở bàn ăn, nhìn lại bản thân mình một chút rồi ngồi ở ghế cách xa mọi người một chút, như vậy ca ca sẽ không khó chịu.

" Nào mấy đứa, ăn sáng rồi uống sữa cho anh nha, mau ăn chóng lớn!"

Hân ca đưa sữa cho Đinh Trình Hâm rồi rời đi chuẩn bị đồ dùng cho buổi quay hình ngày hôm nay.

Đinh Trình Hâm đưa sữa cho Lưu Diệu Văn rồi quay đầu lấy sữa trong thùng để cho mấy người còn lại, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Lưu Diệu Văn đưa hộp sữa cho Hạ Tuấn Lâm. Anh lại đưa thêm cho em, em lại truyền cho các ca ca, còn lon ton chạy đến đặt vào trước phần ăn của anh rồi quay trở lại chỗ của mình. Khi bắt đầu ăn Lưu Diệu Văn lại nhìn đăm đăm hộp sữa ở trước mặt mình rồi lẩm bẩm.

" Đinh ca đưa dư mất rồi, đủ sáu hộp rồi mà. Thật là.."

Lưu Diệu Văn định đứng lên bỏ hộp sữa vào thùng rồi ngồi xuống ăn phần cháo của mình. Mã Gia Kỳ nhìn thấy thì nhíu mày hỏi.

" Văn nhi, em làm gì vậy?"

" Đinh ca đưa dư rồi, em trả về"

" Không dư, vốn là để cho em đó!"

Đinh Trình Hâm nhìn thẳng vào em nói.

Lưu Diệu Văn nhìn hộp sữa trên tay có chút ngọt ngào, Đinh ca cho em đó, là Đinh ca cho em..

" Cảm ơn Đinh ca"

Bạn nhỏ cười híp cả mắt tựa như trăng khuyết, đôi môi anh đào cong lên một vòng cung cùng khoé miệng tròn tròn, trong thật đáng yêu lại đáng thương, phải có bao nhiêu lần bị bỏ rơi mới học được buông bỏ thứ nào không thuốc về mình.

Lưu Diệu Văn lại tiếp diễn một ngày tập luyện xong thì đi tìm ca ca chơi, nhưng lần này bé thông minh rồi, bé sẽ lẳng lặng ở một góc nhìn ca ca, bé không lên tiếng, chắc chắn ca ca sẽ không phiền, thấy bé thông minh chưa nào? Mấy tỷ khen bé ngoan có được không?

Vừa đến giờ nghỉ trưa liền trốn vào góc, Lưu Diệu Văn âm thầm ngồi chăm chú nghe ca ca nói, trông như bé ngoan ngồi đợi mẹ đi chợ về.

" Dạo gần đây hay ăn cơm cùng ai?"

" Mã ca, có đôi khi là Trương ca, và họ trả tiền"

Câu trả lời hài hước của Hạ Tuấn Lâm làm cả đám bật cười, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đều cùng một biểu cảm, " Bạn đùa tôi đấy à?"

Lưu Diệu Văn đang cười khúc khích thì ống kính chuyển về phía em, cùng một câu hỏi, nhưng với em mà nói lại rất khó để trả lời.

" À...em...em ăn cơm có chút chậm..nên hay ăn một mình để không ảnh hưởng đến mọi người"

Hạ Tuấn Lâm ngưng cười, biểu cảm dần mang theo sự chua xót, tay khẽ xoa xoa lên mái tóc mềm mại của em, tại sao lại khiến người ta đau lòng đến vậy, đứa trẻ này..

" Văn ca, chúng ta đi mua nước uống!"

Tống Á Hiên vui vẻ nắm tay em cùng nhau đi mua đồ, Lưu Diệu Văn mím môi, Hiên nhi vừa nắm tay em...

" Thôi để em mua cho, giờ này nắng lắm! Không khéo anh bị cảm nắng thì phải làm sao"

" Vậy còn em?"

" Thôi đi, em khoẻ như trâu, để em đi mua"

Hoá ra chuyện bình thường em làm cho anh đều là vì tốt cho anh, trưa nắng không cho anh mua đồ ăn vặt vì sợ anh nóng, em biết anh không sợ lạnh nhưng mỗi khi trở trời luôn đem theo áo dự phòng cho anh, sợ anh bị cảm lạnh..

" Tường ca, em có thể xem quyển vở của anh được không? Em chỉ lấy linh cảm thôi! Em không chép của anh đâu"

Nghiêm Hạo Tường nhớ lại anh đã từng mắng Lưu Diệu Văn một trận thật lớn tiếng.

" Cậu có thể tự mình làm chuyện của mình mà, đừng phiền tôi"

" Tường...Tường ca"

" Không nghe rõ sao?? Tôi nói cậu đừng làm phiền tôi!!"

Nhìn đứa nhỏ cẩn thận từng tí chờ đợi sự đồng ý của mình, anh khẽ gật gật đầu rồi đưa cho em. Lưu Diệu Văn sợ làm dơ vở của anh, tay liên tục chà sát lên áo nhằm lau đi mồ hồi cùng vết bẩn trên tay.

" Văn Văn, xem Trương ca của em một tay cũng có thể luyện cân bằng"

" Không hổ là Trương ca, Trương ca thật lợi hại!"

Lưu Diệu Văn vỗ vỗ tay hoan hô, Trương Chân Nguyên bật cười, bạn nhỏ thật biết cổ vũ nha.

" Diệu Văn thật đáng yêu~~"

Mã Gia Kỳ ngồi nhìn của sổ nhớ lại lời của đứa nhỏ 1m60 từng nói với mình khi còn là thực tập sinh.

" Tiểu Mã ca nhất định sẽ ra mắt"

" Em nghĩ vậy sao?"

" Đương nhiên, Tiểu Mã ca của chúng ta rất lợi hại mà"

" Phải không?"

" Ừm! Tiểu Mã ca sẽ là một ca sĩ thật tuyệt vời và toả sáng trên sân khấu"

" Tiểu Mã ca muốn cùng Văn Văn có được không?"

" Được a~~Tất cả chúng ta đều phải cùng nhau!!!"

Sự cổ vũ của đứa trẻ 11 tuổi đối với Mã Gia Kỳ 14 tuổi là một động lực để anh thêm vững tin vào chính mình, anh toả sáng rồi, cùng em và các huynh đệ cùng nhau toả sáng. Nhưng anh lại lãng quên em, anh bỏ rơi em, để đứa nhỏ của anh bị chìm đắm trong cô độc. Anh ước gì thời gian quay trở về, anh sẽ không cùng họ giả vờ ghét bỏ em. Anh yêu em kể biết bao nhiêu lần cho hết.

Mọi thứ dần quay trở về quỹ đạo của nó, Ca ca mỗi ngày luyện tập, ca hát vui đùa, Lưu Diệu Văn cũng như vậy loay hoay ở sau nhìn mọi người không dám làm phiền và cũng không hề thể hiện cảm xúc của bản thân.

Một ngày đông nọ, ký túc xá ở Bắc Kinh đón trận tuyết lớn, đại ca Đinh Trình Hâm về thăm gia đình nhân dịp nghỉ đông, Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm có lịch trình nên cũng không có nhà, ở nhà còn lại ba người.

Nghiêm Hạo Tường rất kén ăn, dạo gần đây còn hay đau cơ tăng trưởng, còn Tống Á Hiên sau khi kết thúc ngày dài làm việc kết thúc lịch trình dày đặc đã đón nhằm gió lạnh mà bị cảm, trách nhiệm chăm sóc bỗng chốc đè bộp bộp trên vai người em nhỏ tuổi, Lưu Diệu Văn.

" Văn ca, em cho anh chơi chút đi~~"

" Không được! Anh đang bị cảm, nghịch tuyết chắc chắn sẽ bệnh nặng thêm!"

" Văn ca~~~"

" Tha cho em đi, anh mà bị gì mấy anh ấy về sẽ lại mắng em!"

Tống Á Hiên buồn hiu chui lại vào chăn, hít hít cái mũi đáng thương. Lưu Diệu Văn cũng hết cách, đành để cậu ra trước cửa ngồi ngay thềm chơi, không cho ra ngoài sân.

Trong lúc đó Nghiêm vương của bạn đau dạ dày, nhưng mà thuốc ở nhà thì Lưu Diệu Văn đã uống hết từ lâu, lại nhìn anh trai mặt ướt đẫm mồ hôi, tay cứ liên tục nắn nắn cái bụng nhỏ. Lưu Diệu Văn không chịu được, tùy tiện khoác thêm cái áo rồi chạy ra ngoài mua thuốc.

" Hiên nhi, anh vào nhà đi, em đi mua thuốc cho Tường ca"

" Nghe rồi, Văn ca!"

Nhìn bóng người hớt hải chạy đi, Tống Á Hiên cười hì hì, em kêu anh vào là anh phải nghe theo, nằm mơ đi!

Cho đến khi Lưu Diệu Văn trở về thì thấy Tống Á Hiên nằm cạnh cửa, hoảng hốt chạy đến đỡ anh về phòng, bệnh lại nặng thêm rồi thật là..

" Ngoan uống thuốc đi Hiên nhi"

" Hông..."

Cuối cùng Lưu Diệu Văn giải quyết xong Tống Á Hiên để anh ngủ yên rồi lại quay sang Nghiêm Hạo Tường, nhưng chưa ăn làm sao uống thuốc đây..

Lưu Diệu Văn khó lắm nấu được nồi cháo, tay đều bị phỏng đỏ ửng còn thêm vài vết cắt sâu do bất cẩn trong lúc thái rau. Đồ ăn có rồi nhưng mà người ăn không chịu mở miệng thì phải làm sao?

" Há miệng ra nào"

"..."

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu sang một bên, người bệnh tính khí không tốt, Lưu Diệu Văn lại thương anh như vậy đương nhiên vẫn sẽ kiên nhẫn. Cho đến khi mãi mà anh vẫn không chịu ăn, bát cháo được Lưu Diệu Văn cầm trên lúc đầu nóng làm tay em đau rát tới bây giờ đã trở nên ấm ấm. Lưu Diệu Văn muốn bùng nổ.

Khi bốn người kia trở về thì nghe thấy một tràng to tiếng vang khắp nhà.

" Dụ gì vậy?"

" Tiếng Diệu Văn.."

Bốn người vội vã vào nhà bếp thì thấy cảnh Lưu Diệu Văn tay chống hông một mặt tức giận với Nghiêm Hạo Tường, aka người bệnh đang mếu máo ngồi trên bàn cặm cụi ăn bát cháo sắp nguội đến nơi.

" Em làm cái gì vậy?"

Hạ Tuấn Lâm đẩy Lưu Diệu Văn một cái khiến em suýt nữa va đầu vào cạnh tủ, em ngỡ ngàng nhìn vị ca ca ngày thường tính tình rất tốt đang nổi giận nhìn mình.

" Em..em.."

" Thôi khỏi đi, chúng ta lên xem Hiên nhi thế nào cái đã"

Rồi thăm Tống Á Hiên xong thì cả bốn người đều đen mặt.

" Không phải lúc sáng vẫn tốt sao? Giờ nặng thêm là như thế nào?"

" Anh nghĩ anh cần lời giải thích"

Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn ngồi trước mặt, lạnh nhạt nói.

" Em..em..Á Hiên nói muốn nghịch tuyết..em.."

" Sao đây? Hiên nhi không hiểu chuyện em cũng không sao?? Ai lại cho người bệnh nghịch tuyết chứ!!"

Mã Gia Kỳ nói xong lại tiếp tục chăm sóc Tống Á Hiên, bỏ mặc Lưu Diệu Văn muốn nói nhưng chẳng ai thèm nghe.

Lưu Diệu Văn đứng chết trân nhìn ca ca lên lầu, không có đâu..Văn Văn hiểu chuyện mà...Văn Văn cũng bị bệnh..Văn Văn cũng đau..nhưng Văn Văn đâu có khóc đâu...Văn Văn thương ca ca mà, sao Văn hại ca ca được.

Cuối cùng thì cũng chẳng ai nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt của Lưu Diệu Văn, họ quay lưng về phía em, bỏ mặc một đứa nhỏ vừa ôm cái lạnh của mùa đông vượt qua tận hai con phố để mua thuốc, ăn nồi cháo đã nguội lạnh mà mình vất vả lắm mới nấu ra được, đôi bàn tay đỏ ửng đau rát giờ đây cũng không đau bằng trái tim đầy rẫy những vết chắp vá của em.

Sau đó Lưu Diệu Văn có lịch trình rời đi ngay trong đêm, đến lúc các ca ca gặp lại Lưu Diệu Văn đã là một tuần sau...và tại bệnh viện.

" Sao lại thành ra như vậy?"

Đinh Trình Hâm túm lấy tay Hân ca, anh biết mọi người đang có chuyện gì giấu bọn anh, và liên quan đến Lưu Diệu Văn.

" Diệu Văn không cho bọn anh nói...thật ra một tuần trước anh đến đón nó, thằng bé đã cảm lạnh rồi, tay còn phồng rộp cả lên, hỏi thì nó không chịu nói, tham gia hoạt động xong cũng không chịu về, bọn anh để thằng bé ở ký túc trong công ty, hôm qua anh đến xem thế nào thì thấy thằng bé ngất cạnh cửa sổ, tay còn cầm di động. Nó chắc có điện cho mấy đứa đúng không?"

"..."

Cảm lạnh..

Tay bị phỏng...

Di động...

Sáu người hoang mang mở điện thoại ra xem thì thấy cuộc gọi nhỡ đến từ Lưu Bảo Bảo bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

" Chời mé, tui nghe rồi mà tui buồn ngủ quá ngủ mất!!!"

Tống Á Hiên vẫn là bạn tuyệt vời!!

" Thần linh ơi! Ai đã tiếp thêm cho tui năng lượng phép thuật quin mà tui dám tắt điện thoại của bảo bối của tui vậy?"

Nghiêm Hạo Tường xin hãy bình tĩnh!!

" Lão công điện cho tui tận hai cuộc, xong rồi, tan nát rồi, kỳ này chắc mất chồng thật rồi!"

Hạ Tuấn Lâm đề nghị giữ liêm sỉ!!

" Bé con chắc đã khó khăn lắm"

Đinh Trình Hâm bớt nói mấy lời mang tính gà mẹ lại!!

" Diệu Văn thật đáng yêu!"

Trương Chân Nguyên ủa alo????

" Xin lỗi các vị, trước khi chăm sóc cho đứa nhỏ nhà mình, tui xin phép được đấm Trương Chân Nguyên!"

Mã Gia Kỳ bớt bạo lực ở nơi công cộng!!!

Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường sau khi khoẻ lại đã kể chi tiết cho các anh nghe, nhưng Lưu Diệu Văn mãi không thấy trở về, muốn xin lỗi cũng không được, mà muốn làm chuyện gì đó...cũng không nốt.

Ừ thì...quan trọng hoá tính chất của vấn đề vậy thôi chứ, để hiểu rõ hơn về cái câu chuyện này chúng ta sẽ chuyển đổi sang góc độ của các vị ca ca để nhìn nhận vấn đề.

Chuyện về một tuần định mệnh, các anh cũng không có ác cảm gì mà tại...tự nhiên bị cho nằm dưới nên lòng tự tôn hơi bị móp méo, các anh quyết định phải làm giá lên, ai biết làm giá dữ quá làm bảo bối nhỏ tổn thương, còn đang trong giai đoạn chấp nhận mình là "lão bà" của bảo bối nhỏ thì có lịch trình bên ngoài, trừ hai tên nhóc bệnh tật ốm yếu nằm bẹp ở nhà, sau đó lại gặp tư sinh, vốn mang tâm tình không tốt lại sợ hai thằng nhóc này chiếm tiện nghi của bảo bối, rồi lại bị chuyện lo lắng sức khỏe của hai đứa này mà nặng lời với em, các anh hối hận chết đi được.

Lưu Diệu Văn tỉnh lại đã là chuyện của buổi chiều, vừa mở mắt đã thấy cái mặt hớn hở của Hạ Tuấn Lâm, sau lại bị cái giọng của cái ấm đun nước doạ sợ đến mức bật ngồi dậy.

" Ây...đừng, coi chừng tay"

Đinh Trình Hâm vội vã ấn em trở lại giường, xoa xoa bàn tay đầy vết kim tiêm, muốn trách cũng chỉ có thể trách mình.

" Xem em kìa, đều bệnh thành cái gì rồi, cũng không chịu nói cho bọn anh! Có phải hết thương bọn anh rồi không?"

" Kh.. không.."

Mã Gia Kỳ sau khi dẹp loạn ở cái ổ Hiên Lâm, lại rót cho em cốc nước, ngủ lâu như vậy, cổ họng khàn hết cả rồi.

" Văn..Văn ca, sau này anh sẽ nghe lời, không ham chơi nữa, Văn ca đừng giận nữa có được không?"

Tống Á Hiên mếu máo đứng cạnh giường nắm bàn tay của Lưu Diệu Văn hôn nhẹ lên một cái, thành thật hối lỗi.

" Không có giận anh"

" Vậy sao Văn không về nhà?"

"..e..em"

" Diệu Văn, bọn anh xin lỗi, không nên nặng lời với em!"

" Không sao, em sai trước mà"

Trương Chân Nguyên đỡ em ngồi dậy, để em đối mặt với anh, nhịn không được ôm chằm lấy em.

" Bảo bối, em không sai"

" Được rồi, em không sai thì em không sai, mấy anh làm gì căng vậy?"

Lưu Diệu Văn bật cười, xem như chuyện cũ bỏ qua đi, có 6 vị lão bà, trẻ nhỏ mới chọn, em đều muốn!!

Thì...vậy đi!

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro