4 : TF Gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TNT về Trùng Khánh thăm TF gia tộc nhân dịp anh em sum họp sau các kỳ thi và khi công ty thông báo sẽ mở sân khấu lớn cho toàn gia tộc. Anh lớn trở về đám trẻ vui vẻ chào đón, duy chỉ có một người âm thầm ngồi nhìn mọi người.

Tô Tân Hạo thấy ca ca nhà mình nay kỳ lạ, nhìn theo ánh mắt anh cũng ngờ ngợ ra được, đang ngắm cờ rút chứ gì nữa.

" Chu ca, anh ra đây chơi đi, trốn trong góc làm gì??"

" Thôi! mọi người chơi đi anh mệt!", Chí Hâm nói rồi lại ngồi im lặng để cho cả đám với ánh mắt mơ hồ, gì vậy ai ăn cướp sổ gạo nhà nó hả gì á??

" Văn Văn mau đi xem thử đi, sư đệ của mày nó sao ấy!!", Trình Hâm đẩy Diệu Văn về phía trước.

" Nam nhân này, anh không biết nhẹ tay à?? Đau chết đi được!!", Diệu Văn xoa nơi đau nhói, anh trai kiểu này có được đổi hàng không???

" Kệ nó đi anh ơi, ngày nào chả mơ màng!! Các anh không đi thăm lão sư à?", Triệu Quán Vũ giơ tay xoa lên vai Diệu Văn nhìn các anh hỏi.

" Ừ quên nữa! Thôi bọn anh đi cái. Văn nhi bị tư sinh lôi kéo mệt mỏi rồi thì ở đây với tụi nhỏ đi!", Gia Kỳ sao không hiểu ý đồ của đám tâm cơ này, nhưng lâu lâu mới gặp 1 lần nên cho tụi nhỏ bên nhau lâu xí.

Sau đó 6 người vừa đi vừa đánh kéo nhau rời khỏi, để lại Diệu Văn đang ngơ ngác nhìn đồng đội bình thường yêu thương nhau dữ dằn, nay lại bỏ em một mình giữa bầy lang sói nguy hiểm này.

" Văn ca~~", Dư Vũ Hàm đi tới ôm lấy eo của người anh lớn tuổi hơn, cao hơn mình, kéo vào lòng xoa nắn.

" Ê...ê..cái tay của chú...", Diệu Văn đang nói, ngẩng đầu lên thì thấy đám sư đệ nhìn mình với ánh mắt rất là ba chấm.

" Văn ca~~ da hảo mịn nga~~", Tả Hàng xoa lên má em, cảm nhận sự mịn màng dưới bàn tay không khỏi cảm thán.

" Còn rất dễ thương nữa!", Đồng Vũ Khôn chèn thêm.

" Là Tiểu mỹ nhân của công ty chúng ta nè!", Trương Cực tỉnh như ruồi nói.

Diệu Văn đang load thì nghe đến đây liền phồng má hờn dỗi, " Ra chỗ khác chơi!!! Anh mày rất soái!"

" Haha!", Cả đám nhìn bộ mặt đáng yêu này của em phì cười lớn, lại còn khẳng định nữa chứ, Văn Văn không phải rất manh sao??

Và việc này làm cho Bé Líu không hài lòng chút nào, chu môi nhíu mày không thèm chơi với đám nhỏ nữa, bò tới chỗ 2 người bạn đồng niên cùng Tô Tân Hạo nãy giờ ngồi nhìn đến cười đến vui vẻ.

Nhìn cái con người lớn tháng hơn mình đang như đứa trẻ bò đến chỗ bản thân, ba người theo thói quen vây xung quanh em. Lại cao lên rồi!

" Đám nhóc đó khi dễ tui!!", Lại làm nũng, xin hỏi Líu Lìu Liu đây là hành động mà mãnh nam nên làm sao???

" Hảo, tí tớ mắng chúng nó có được không??", Quán Vũ xoa đầu em như hống hài tử nói.

" Nói tui là mỹ nhân!! Tui mới không phải!", Líu xin đính chính hành động này là tố cáo, ở đây không có ai làm nũng gì hết!!

Cạch

Đám anh lớn sau khi chào hỏi xong cũng trở về phòng tập cùng các vị ca ca còn lại của Gia tộc.

" Tam Gia!!!", Diệu Văn nhìn thấy Ngao Tử Dật mắt liền sáng lên, lao đến ôm lấy anh, đu hẳn cả thân lên người anh trong ánh mắt tối sầm của những người còn lại.

" Văn Văn càng lớn càng đáng yêu!!", Lý Thiên Trạch cười nói, đứa trẻ này cũng đã lâu chưa gặp kể từ khi em ra mắt cùng TNT.

" Trạch Ca!! Tứ ca!! Mmoa moa moa!! Nhớ mọi người chết đi được !!", Diệu Văn kích động lắc lư, Chân Nguyên vội vã đỡ lấy em đang có dấu hiệu rơi xuống khỏi người Tử Dật. Em hôn lên má ba người rõ to, 3 con sói nào đó đắc ý nhìn đám người đang ghen tỵ ở trước mặt.

" Văn Văn sao không hôn anh???", Á Hiên chìa mặt tới đòi hỏi.

" Cút đi!! Ngủ chung giường bộ xa lắm hả??", Diệu Văn liếc Á Hiên rồi quay sang chỗ khác.

" Mẹ nó mày chơi cha tao rồi còn ghen tỵ cái khỉ gió gì???", Tứ Húc cay cú lườm Á Hiên.

Sau đó phân tiết mục xong xuôi thì mọi người chia nhau ra tập luyện. Và đương nhiên là không cam tâm cho lắm. Nhưng sân khấu là ước mơ chung của cả đám, nó khiến bọn trẻ không bao giờ lơ là trong lúc tập, vì họ tôn trọng khán giả, sân khấu. Còn ngoài lúc tập thì có trời mới biết.
_______________________________

" Em muốn đi chơi!!"

" Ngoan nào! Trẻ em giờ này không được ra đường!'', Trình Hâm xoa đầu em, người đang lăn lộn trên sàn đòi đi chơi.

" Em 1m8 rồi nha!!"

" Nhưng em đã thành niên đâu??? 13 tuổi vẫn nên ở nhà với ca ca, không được đi đêm lúc 10h đúng không nào??", Mã Gia Kỳ mỉm cười dịu dàng nói với em.

" Hừ..", Sói nhỏ lại xù lông, các ca ca dỡ khóc dỡ cười nhìn em phồng má giận dỗi, vẫn là đừng nên để ý, trẻ nhỏ thật sự không nên đi đêm.

Hân ca nhìn lại nở nụ cười thấu hiểu.

Diệu Văn dù có cao lớn lên bao nhiêu, dù em có thành công đến thế nào thì ở bên các anh em vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ cần yêu thương bảo bọc. Có lẽ làm một đứa trẻ thật sự rất tốt, nhưng niềm vui của sự trưởng thành khiến em không ngừng nỗ lực để trở thành một người xứng đáng với niềm tin yêu và hy vọng của các fan cũng như các anh. Đứa trẻ nhỏ tuổi của TF gia tộc gen 2 ngày nào, giờ là thiếu niên 1m8 của TNT. Có thể Diệu Văn của bây giờ không cần các anh bảo vệ như lúc bé, nhưng em vẫn chỉ là đứa trẻ ngây thơ, và đứa trẻ này nên phát triển trong hạnh phúc, đừng làm em tổn thương.

" Vậy đi ăn cơm có được không??? Đói~~", Diệu Văn lại làm nũng, mọi người bị vẻ đáng yêu của em đánh gục. Vẫn là lão sư cho cả đám nghỉ ngơi, mở một buổi tiệc nguy mô phòng tập, an ủi cái bụng nhỏ của bé cưng.

Tối đó, mọi người đem nệm và chăn đến phòng tập, cùng nhau vui đùa và ôm nhau đi ngủ. Diệu Văn nhìn mọi người đang ôm lấy nhau khó hiểu, lúc nãy còn giành đồ ăn giờ lại ôm chặt như sợ buông là mất vậy. Đám người này thiệt tình.

Đèn tắt

Đêm nay lại là một đêm hạnh phúc lan rộng.

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᴰᵃʳˡᵉⁿᵉ ^•^
。。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro