Cậu rất ghét tôi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vuốt nhẹ khóe miệng rớm máu, Lý Long Phúc đá vào thùng phi rỗng bên cạnh. Mẹ kiếp, thế mà lại bị tụi lớp bên trả thù. Nhiều khi nó chẳng hiểu được, sao mục tiêu của mấy trận ẩu đả luôn là nó ?
Chỉ là cướp người yêu thôi mà, nếu mấy cô bạn gái đấy không mê mẩn nó, nó chen chân bằng cách nào chứ ? Cứ thế, Long Phúc vừa tự cho mình là đúng vừa lẩm bẩm chửi bọn người không biết tốt xấu là gì kia.

Ghé tạm cửa hàng tiện lợi bên đường, mua vài thứ cầm máu và chai nước uống tạm. Đánh nhau xa nhà đúng là bất tiện, phải đợi tài xế tới đón. Ôm mớ bực dọc trong người, nó thầy mớ đồ mình vừa chọn được xuống quầy thanh toán một cách thô bạo. Tiếng động lớn thu hút cả người xung quanh, Long Phúc ngoảnh đi, du côn thì vẫn thấy ngại khi bị người khác đánh giá thôi.

Đút tay vào túi rồi đứng nhịp chân nghe từng tiếng tít tít của máy quét mã chạy qua sản phẩm. Long Phúc chán chường suy nghĩ xem ngày nghỉ như hôm nay có gì đặc sắc. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu nó không nhìn thấy từng ngón tay trắng trẻo thon dài chìa ra trước mắt, giọng nói trong trẻo sượt ngang tai, Long Phúc trừng trừng mà nhìn thanh niên cao ráo đang cách mình một quầy thanh toán..

Nó nghĩ mình đã phát hiện ra một bí mật.


Rằng Hoàng Huyễn Thần nghèo, chắc chắn là rất nghèo. Bởi nếu không thì nó đã chẳng gặp cậu ta ở một cửa hàng tiện lợi xa trường tít mù thế này. Long Phúc chống tay lên mặt phẳng trước mắt, thô bỉ cười với anh :

- Yo, bạn học Huyễn Thần , hôm qua còn hút thuốc cùng tôi, nay đã ngoan ngoãn đứng đây kiếm cơm sao ?

Tiếng xì xầm trong cửa hàng vang lên, vài ba đứa trẻ độ tuổi tiểu học tỏ ra sợ sệt mà nhìn về quầy thanh toán. Chẳng ai tin người có vẻ thanh tú lịch thiệp như Huyễn Thần lại đàn đúm với côn đồ, nhưng cũng chẳng ai muốn dây dưa với Long Phúc trông như xã hội đen đang đứng cạnh .


Huyễn Thần cúi đầu, không nhìn vào đôi mắt thiếu niên. Trước là thấy có lỗi vì vụ giám thị la oan Long Phúc , sau là vì anh không muốn lại đọc suy nghĩ của nó. Nhưng thái độ không phản ứng của Huyễn Thần lại châm ngòi cho quả bom tức giận trong lòng đứa con nít mười bảy kia. Cho rằng anh coi thường mình, nó văng ra câu khó nghe nhất mà bản thân có thể :

- Ya, đừng nói cậu không chỉ nghèo mà còn điếc nhé ?

Khoảnh khắc đôi mắt chạm nhau, Long Phúc ước rằng nó có thể vả gãy răng bản thân của vài giây trước. Trong tíc tắc lướt qua hồ thu huyền bí nơi đáy mắt người kia, nó thấy cả trời đổ vỡ sâu trong Huyễn Thần. Lời nói tuôn ra đâu có nuốt lại được, Long Phúc đành chôn chân đứng đó, cứ như thể nếu nó cử động thì bức tượng tuyệt mỹ mang tên Hoàng Huyễn Thần sẽ nứt dần rồi vụn vỡ...

- Trời ơi bán buôn cho đàng hoàng

Một tờ báo cuộn tròn đập ngang đầu Huyễn Thần , người phụ nữ trung niên tàn nhẫn đánh lên mặt anh ngay trước mắt mọi người. Có thể nó không đau, nhưng Long Phúc nghĩ tờ báo đó vừa cuốn đi cả tự tôn của Huyễn Thần rồi.

- Của quý khách là ba ngàn.

Hình như giọng anh lạc đi khi nói câu đó. Người phụ nữ giả lả cười với Long Phúc, vừa mắng Huyễn Thần vừa bắt anh cúi đầu tạ lỗi với nó. Trong phút chốc thiếu niên bối rối, đập tờ 10.000 tròn trĩnh rồi cách túi đồ chạy biến khỏi cửa.Huyễn Thần lẳng lặng nhìn theo bóng lưng chạy đi, lại nhìn theo người phụ nữ trung niên rạng rỡ nhét mười ngàn vào túi. Lại cúi đầu làm tiếp công việc của mình.


Ngồi nơi ghế đá đối diện nhìn vào, Long Phúc tự hỏi sao Huyễn Thần lại khiến nó bối rối thế. Nhắn tin cho tài xế dặn khỏi cần đón mình, sau đó tiếp tục đăm chiêu nhìn về thanh niên đẹp trai sau lớp cửa kính . Nó quyết định cắm rễ ở đây, vì dù sao hôm nay cũng là một ngày nghỉ tẻ nhạt. Vài câu hỏi chạy dọc đầu nó, tỉ như tại sao Huyễn Thần lại đi làm, tại sao lại để bà ta dễ dàng chửi mắng thế ? Và câu hỏi mà nó tò nhất đó là trẻ em chưa đủ mười tám không thể đi làm, người phụ nữ trung niên kia có biết rằng thuê Huyễn Thần làm thêm là phạm pháp không ?


Cứ thế, nó ngắm nhìn từng đường nét sắc sảo trên gương mặt tuyệt mỹ của Huyễn Thần, bữa trưa bữa tối cũng qua loa mua ở hàng quán xung quanh, sau đó lại trầm ngâm như một chú mèo đợi chủ nhân xong việc.

Sao Huyễn Thần làm việc cả ngày thế nhỉ ? Cũng chẳng thấy cậu ta ăn gì ? Hết tính tiền lại sắp xếp hàng hóa , buổi chiều lại còn bê vác mấy thùng trông siêu bự. Bảo sao trông cậu ta trắng trẻo gầy còm mà tay chân lại săn chắc thế.


Đợi từ bữa trưa tới khi xung quanh đã đóng cửa, Long Phúc chán chường chống cằm nhìn người kia tất bật. Thế là đi tong ngày nghỉ vô ích.

Huyễn Thần khép lại cửa quán, cùng người phụ nữ đứng trước cửa hàng đã tắt đèn. Bà ta đếm từng ngàn, trả lương cho Huyễn Thần vỏn vẹn 700. Bàn tay giữa không trung bị chặn lại, Long Phúc chắn trước mặt anh, lớn tiếng quát :

- Ê bà kia, bạn tôi làm cả ngày mà chỉ được bảy ngàn ? Bà bóc lột sức lao động đấy à ? Khôn hồn thì trả gấp ba cho nó nếu không tôi báo cảnh sát bà tuyển dụng trẻ vị thành niên.


Mặc kệ bàn tay Huyễn Thần muốn cản lại, Long Phúc vẫn như cũ đứng chắn . Nó quay đầu liếc xéo anh một cái, rồi lại bọc lại vẻ đanh thép mà trừng mắt nhìn người phụ nữ trung niên. Bà ta biết Long Phúc là thứ dữ, liền chệch mục tiêu sang Huyễn Thần :

- Mày hay lắm Huyễn Thần , muốn cuốn gói khỏi cửa hàng hay sao mà dẫn thằng lùn côn đồ này tới gây sự với tao ? Nếu trong 5p nữa mày không quỳ xuống xin lỗi tao thì đừng trách.

Long Phúc tức giận đá vào thùng xốp bên cạnh, mặt xốp bị tác động vỡ toác ra đùng lên một tiếng. Bà ta giật mình, hơi lùi lại. Phát run trước thái độ hung dữ và gương mặt trông như sắp giết người của Long Phúc :

- Mụ già, mụ thì chịu được 5 phút nhưng tôi thì chỉ cho mụ 30 giây thôi. Đưa tiền cho Huyễn Thần xứng đáng và xin lỗi nó hoặc tôi sẽ cho bà biết thế - nào - là - côn - đồ.


_______

Cả hai thờ thẫn ngồi trên ghế đá. Huyễn Thần cầm được vài chục ngàn xứng đáng với công sức của nó trong tay, nhưng điều đó cũng có nghĩa là anh đã mất đi công việc. Nó bẽn lẽn nhìn gương mặt tối sầm giấu sau mũ lưỡi trai của Huyễn Thần, nhẹ khều vai anh . Người kia nhìn thẳng vào mắt Long Phúc :


- Cậu rất ghét tôi sao ?


Long Phúc cúi gằm mặt, đẩy vai Huyễn Thần :

- Thì tao muốn mày làm tay sai cho tao mà, tao tệ thế thì mày cầm tiền của tao cũng đỡ áy náy còn gì.


Huyễn Thần chẳng đáp, anh đứng dậy, dắt chiếc xe đạp đi. Long Phúc chạy theo, hấp tấp mà kéo đuôi xe lại. Đề phòng anh chạy mất, nó ngồi lên yên sau , cố chấp nhìn Huyễn Thần :

- Đ-đi đâu, đã nói tao sẽ cho mày tiền mà.


Người kia chẳng nói gì, leo lên xe rồi chạy đi, Long Phúc hí hửng cười, rất tự nhiên nắm lấy áo khoác của người kia. Huyễn Thần lén nhìn xuống bàn tay đặt trên áo mình, lắc đầu mỉm cười.


Anh nghĩ lúc nãy mình đã có thể đấm Long Phúc, anh nghĩ nó cố ý hãm hại mình mất việc. Nhưng sự thật rất khác. Ừ thì Long Phúc có đáng ghét, nhưng suy nghĩ của nó lại đơn thuần. Khoảng khắc hai mắt chạm nhau lúc nãy, Huyễn Thần đã đọc được suy nghĩ sâu bên trong vẻ ngoài hung dữ của người kia


Tao không ghét mày

Chỉ là tao không cam tâm để bà kia bắt nạt mày thôi




Huyễn Thần cười cười, không để chủ cửa hàng bắt nạt tôi, còn cậu thì năm lần bảy lượt gây khó dễ cho tôi. Long Phúc thấy Huyễn Thần không giận, ngược lại có vẻ vui, liền bẽn lẽn mà siết chặt vòng tay thêm chút, len lén hỏi ý người kia :


- Đêm nay cho tao ngủ chung nha Huyễn Thần ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro