Phiên ngoại đồng nhân 2: Chuyện cũ của Đằng Xà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là phiên ngoại đồng nhân của độc giả Thiên Nhai Tiểu Vũ Nhuận Như Tô viết.

Sáng tinh mơ, Ứng Long đang trên đường tới gặp Đằng Xà, hắn ta quần áo không chỉnh tề, vẫn còn buồn ngủ, tóc tai loạn thất bát tao bay trên lưng.

“Đằng Xà, chào nha”.

“Chào”.

“Cứ đi gấp như vậy làm gì?”.

“... Đi đến lớp của Chu Tước”.

“Chu Tước lại hạ phàm rồi sao?”.

“Hừ”.

Ứng Long nhìn bóng dáng người nọ đi xa, đến lúc hắn nói toạc ra thì tóc trắng phiêu dật bồng bềnh lắc lư trong tầm mắt chỉ còn một điểm nhỏ. Sau đó, hắn vỗ đầu hướng sông ngòi mình cai quản mà đi.

“Tõm” một tiếng nhảy vào trong nước lạnh như băng, Ứng Long hít một tiếng thoải mái, thuận miệng hỏi thị nữ bên cạnh: “Hôm trước Bạch Đế có phân phó cái gì không?”.

Thị nữ đáp: “Bạch Đế không có để lại lời gì cho đại nhân, nhưng sai Chu Tước đại nhân hạ phàm, nghe nói là dẹp yên phản loạn của yêu giới”.

Ứng Long toàn thân co thành một đoàn trong nước, đợi một hồi nhìn về phía thị nữ: “Ừ, không có sao?”.

Thị Nữ nghĩ một lát, lại đáp: “Thật là không có... Dạ, ngoại trừ chăm sóc Đằng Xà đại nhân, lúc thay ca không được đến muộn”.

Ứng Long vèo một tiếng bật cười, nhớ tới tên kia buổi sáng rõ ràng vẻ mặt thối tha, tức giận không rời giường không khỏi động pháp thuật, đầu ngón tay bắn ra một chuỗi bọt nước dấy lên không trung kết nối, cùng nói chuyện với Đằng Xà: “Đằng Xà, chào a”.

“... Chào”.

“Ngươi vẫn còn ở Thiên Đình thành thành thật thật mà trực à?”.

“...”

“Hôm qua mấy tiểu tiên mới vào Thiên Đình đến chỗ ta bái phỏng, mang đến vào thứ mới lạ. Ta sẽ sai người đưa qua vài món cùng ngươi giải sầu được không?”.

“... Lão tử không hiếm lạ, ngươi đừng đến phiền lão tử”.

Một tiếng “Oanh” vang lên, bọt nước ở đầu ngón tay Ứng Long hóa thành hơi nước lượn lờ.

Ứng Long bị đau lùi lại, vòng ngón tay bị ngọn lửa nhỏ liếm tới, thầm nghĩ người này đúng là tính khí nóng nảy trăm năm không thay đổi. Ứng Long suy nghĩ hết sức buồn rầu: Tuy rằng Bạch Đế hiện tại đối với Đằng Xà hết sức sủng ái, bất luận Đằng Xà cáu kỉnh như thế nào cũng không bị truy xét, chỉ là sau này vạn nhất Bạch Đế không thích giọng điệu này nữa, Đằng Xà làm sao có thể đi xuống.

Tóm lại, ngoan ngoãn chút thì sẽ không sao. Ứng Long nghĩ tới nghĩ lui, quyết định bày một kế thanh tâm, đến cứu vãn tiền đồ của của mình và tính khí nóng nảy của bạn thân.

Ứng Long trước tiên nghĩ đến chính là thay đổi một cách vô tri vô giác. Nhân gian có một loại cách nói trứ danh, gọi là: “Gần son thì đỏ, gần mực thì đen”. Ứng Long cho là biện pháp này nên thử một lần. Ngày kế tiếp, Ứng Long hẹn Đằng Xà, đi bái phỏng Linh Quy Ngàn Năm ở đảo nhỏ Đông Hải.

Linh Quy Ngàn Năm đắc đạo đã vượt qua vạn năm, là một trong những thượng cổ linh thú tu được tiên đạo để phi thăng, cũng là bậc tiền bối đức cao vọng trọng. Bởi vì trời sinh bản tính trầm lặng, Linh Quy Ngàn Năm cơ hồ chưa bao giờ Đông Hải tiên cư của ông ấy, suốt ngày bế quan tu hành, không hỏi sự đời. Ứng Long nghe thần thú khác nói, vị lão linh quy này mỗi ngày mười hai canh giờ thì có mười một canh giờ dùng để ngồi thiền, còn lại một canh giờ dùng để ghi chép triết học nhân sinh của mười một canh giờ kia, không khỏi cảm thán tính cách trầm tĩnh của lão nhân gia đã đạt đến mức siêu phàm. Nếu như hắn có thể cùng Đằng Xà tìm hiểu một chút đạo lý và cách đối nhân xử thế, vừa hay có thể hóa giải bản tính nóng nảy của Đằng Xà, như vậy là tốt nhất.

Đằng Xà đối với việc sáng sớm chạy đến nơi hoang vắng ở Đông Hải để thăm một con rùa già thì hai chân đã muốn rảo bước muốn phản kháng, cho rằng việc này cực kì không đúng, nhưng lại không muốn bôi bác mặt mũi của huynh đệ, vì thế cũng gắng gượng cưỡi mây gõ đại môn tiên cư của Linh Quy Ngàn Năm.

Đồng tử canh cửa là một tiểu linh quy bán tiên, hắn chậm rì rì mở cửa, dẫn Ứng Long và Đằng Xà vào trong đình lại chậm rì rì rót trà, cuối cùng chậm rì rì nói cho hai người họ sư phụ đang ngồi thiền, mời hai vị thần thú đại nhân chờ một lát.

Vì thế hai người chờ và chờ, từ lúc mặt trời qua ba sào đợi đến mặt trời qua Tây Sơn, trong đại sảnh trống rỗng, gió lùa vào hơi mát, Đằng Xà đi tới đi lui, rốt cuộc bạo phát: “Lão ô quy kia rốt cuộc đang làm cái gì? Sao lại mất thời gian như vậy”.

Ứng Long vội vã khoát tay ý bảo hắn nhỏ tiếng chút: "Tuy rằng nguyên thân của Linh Quy Ngàn Năm là lão ô quy, nhưng dù sao người ta lúc đứng vào hàng tiên ban ngươi còn chưa sinh ra, xưng hô như vậy là bất kính."

Ai biết Đằng Xà thế mà đập bàn:
“Lão tử không đợi nữa, lão tử muốn đi, ngươi ở lại mà chờ”.

Ứng Long thấy hắn giậm chân muốn đằng vân, vội một phen giữ chặt hắn, nhẹ giọng nói: “Đợi một chút, đừng sốt ruột”.

“Bực mình. Lão tử mới không làm chuyện để bản thân khó chịu”.
Đằng Xà tức giận vẫy khỏi tay Ứng Long, lại thế nào vẫy cũng không ra, liền giận dữ, cũng không quản đang ở trong nhà người khác, hỏa dực rào một tiếng mở ra, ánh lửa hoa mỹ thẳng hướng phía chân trời, Mão Nhật Tinh Quân vừa mới bày đầy trời ráng đỏ mây hồng nhất thời mất đi màu sắc.

Lỗ mãng, thật là lỗ mãng. Ứng Long nghiến răng, cũng thi triển thần lực kéo Đằng Xà, trong lúc nhất thời Đông Hải tĩnh lặng không chút sóng, một nửa là rồng đen, một nửa khoảng không trong trẻo, hai thần thú thật lớn giương nanh múa vuốt, làm cho chúng tiểu tiên tu hành ở phụ cận đều nhộn nhịp đến vây xem, thì thào rất náo nhiệt.

Không biết lúc nào, vây xem trong đám người có một vị lão giả bạch phát.

Lão giả kinh ngạc nhìn trận chiến kịch liệt trên bầu trời, sau một lúc lâu, thở dài: “Già rồi, thật sự già rồi”.

Đánh nửa ngày, Ứng Long rốt cuộc phát hiện tình thế không đúng, thu lại mây mưa, liếc mắt một cái liền thấy được vị Linh Quy Ngàn Năm hạc phát đồng nhan kia, đứng tại chỗ.

Đằng Xà đang đánh nửa đường mất đối thủ vì vậy tìm cây mà đứng, ôm cánh tay hướng Ứng Long gào thét: “Ngươi hãy tỉnh bớt đi, lão tử mới không cần người khác chỉ điểm, lão tử đi con đường của chính mình, can hệ con chim gì đến người khác?”.

Khóe mắt hắn liếc nhìn tiên ảnh của Linh Quy, nhưng không hề thu bớt ý tứ âm thanh, ngược lại càng thêm kiêu ngạo, hỏi ngược lại: “Linh Quy lão gia tử, ông nói xem có phải không?”.

Ứng Long vù vù một tiếng, theo bản năng nhìn vào hướng Linh Quy, đã thấy vị Linh Quy vỗ vỗ tay, chậm rì nói: “Nói hay”.

Ứng Long líu lưỡi, thầm nghĩ vị Linh Quy lão nhân gia này chẳng lẽ hồ đồ rồi, bước lên phía trước nhận lỗi, nói: “Không ngờ tới làm kinh động lão nhân gia ngài, quấy rầy ngài ngồi thiền, chúng vãn bối vô ý mạo phạm, thật có lỗi”.

Linh Quy lão gia tử cười tủm tỉm, lắc lắc tay: “Ngươi, hài tử này hiểu biết phép tắc, là hài tử tốt, nhưng mà...”, tay chỉ về hướng Đằng Xà “... hài tử đó cũng không tệ”.

Ứng Long như bị ngũ lôi oanh đỉnh đứng tại chỗ.

Linh Quy lão nhân gia không chút hoang mang nói tiếp: “Tươi sống linh động, tự nhiên thành tính, dũng khí này tựa như sau đại chiến hồng hoang tại Thiên Đình đúng là khó có được. Thật là một hài tử đáng yêu, trong hậu sinh vãn bối được vài người như vậy thì tốt”.

Đằng Xà đứng giữa không trung đắc ý, hướng Ứng Long nháy mắt. Ứng Long phảng phát như không nghe thấy.

Linh Quy ngẩng đầu nhìn sắc trời đang tối dần, có chút tiếc nuối: “Thời gian không sớm nữa, ta cũng đến lúc ngồi thiền, hai tiểu tiên hữu hãy về trước đi, ta sẽ không tiễn. Về sau nếu rảnh rỗi, nhớ thường tới thăm lão nhân gia ta”.

Từ sau khi trở về từ Đông Hải, Ứng Long rất nản lòng.

Đằng Xà hết sức vô tâm vô phế ra ngoài chơi, không chút mảy may nhận thức đến ưu buồn của Ứng Long. Ứng Long suy nghĩ tang thương: Chính mình có phải chỉ là mạng của một lão mụ tử hay không, bởi vì sau khi chịu đả kích lớn như thế, Ứng Long vẫn đầy đầu suy nghĩ kế hoạch muốn thay đổi cá tính của Đằng Xà.

Suy nghĩ thật lâu, Ứng Long rốt cuộc tìm cho mình một lý do: Hắn kỳ thật không phải mụ bà, mà suy cho cùng là một hài tử đáng yêu - ý nghĩa của thanh xuân chính là giống như nam tử giọng khàn khàn kia hát vậy “Kiên trì tới cùng”.

Vì vậy Ứng Long “hắc” hai tiếng, đôi mắt hạ quyết tâm đối với Đằng Xà không vứt bỏ cũng không để ý.

Trẻ nhỏ có vấn đề giống như Đằng Xà vậy, làm thế nào tiến hành xoáy chuyển nhân sinh quan và giáo dục lại tính cách đây? Ứng Long rất phiền, vì thế mỗi ngày trực ban đều thất thần, thỉnh an thất thần, đi đường cũng thất thần - lần đầu đụng vào cột đèn, lần hai đụng vào Dạ Du Tiên, lần ba đụng vào Chu Tước vừa hoàn thành nhiệm vụ đang vội vã chạy về Thiên Đình phục mệnh.

Chu Tước nhìn thấy Ứng Long trên mặt chỗ xanh chỗ bầm, chỗ sưng chỗ thủng thì chấn động: “Ứng Long, ngươi...”. Không phải ta đụng thành như vậy chứ?

Ứng Long tinh thần suy sụp lắc đầu, thấy là Chu Tước, nỗi khổ trong lòng cuồn cuộn sôi trào, nhưng là không nói ra được.

Chuyện này nói với ai cũng không thể nói với Chu Tước, thằng nhãi Chu Tước này, cái khác không sao, chỉ là trời sinh một bộ lòng nhiệt tình, nếu tố khổ với hắn, hắn nhất định sẽ vung bàn tay to, hăng háo vạn trượng hứa hẹn: “Trút lên người ta”.

Chỉ thấy Chu Tước quả nhiên tiến lên, vỗ vỗ vai Ứng Long: “Người anh em, sầu gì đấy? Nếu có vấn đề gì khó cứ trút lên người ta”.

Ứng Long nuốt nước miếng, thầm nghĩ chính là không thể trút lên người ngươi, ngoài miệng có lệ: "Cũng không có việc gì nghiêm trọng, chỉ là ta gần đây nuôi một con thiên cẩu, đặc biệt thích ăn ngọt - ngươi biết ngọt ăn nhiều không tốt, ta muốn sửa cho nó ăn chua lại không biết nên dùng cách gì?"

Chu Tước cười hắc hắc: “Huynh đệ, ngươi thật thú vị, việc nhỏ ấy mà sầu thành hình dạng này, cũng không giống ngươi rồi”.

Ứng Long nghe Chu Tước nói như vậy, trước mắt sáng ngời, nói không chừng với suy nghĩ thô lỗ của Chu Tước sẽ có biện pháp giải quyết, bèn nói: “Hay là ngươi có đối sách gì? Mau nói cho ta”.

“Đối sách a, thật ra không có. Nhưng nếu ngươi có cách làm cho răng của thiên cẩu đó vì ngọt vì bị hỏng một chút, thiên cẩu đó tự nhiên sẽ ăn chua - không phải tốt rồi sao?”.

Ứng Long sửng người.

Đúng rồi, hắn vậy mà không nghĩ ra, cách làm cho răng bị phá hỏng một chút thì không có, nhưng hắn có thể tìm vài ví dụ như giết gà dọa khỉ. Miễn là hắn hiện tại coi chừng Đằng Xà, chậm rãi thu thập tính nóng nảy làm hỏng việc cùng hắn xem, một thời gian sau phỏng chừng Đằng Xà sẽ tự mình giác ngộ.

Ứng Long không gnhĩ tới, cơ hội lại đến nhanh như vậy.

Vào một lần lơ lỏng tại tiệc trà bình thường của tiên hữu, hắn ngoài ý muốn nghe thấy chiến thần nữ tướng quân kia dưới một người trên vạn người, chỉ vì quyết giữ ý mình, sắp bị đem nhập vào luân hồi.

Tướng quân đó ngày trước cảnh tượng ra sao, ngay thần thú như hắn từng nghe qua mọi sự cũng nhớ mấy phần. Ứng Long cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt hảo không thể tốt hơn, chạy nhanh đi tìm Đằng Xà, giả bộ lơ đãng nhắc tới: “Đằng Xà, ngươi có biết chiến thần tướng quân đó không?”.

“A?”. Đằng Xà trong miệng đang nhồi đồ ăn, có chút không đếm xỉa tới, mồm miệng mơ hồ đáp: “Hình như... biết một chút, là một kẻ trộm - tiểu nương xinh đẹp, nghe nói còn rất lợi hại”.

“Ta hôm này nhìn thấy nàng ta rồi”.

“A?”. Đằng Xà lập tức tinh thần tỉnh táo: “Nàng ta ở đâu? Sớm đã nghe người ta nói nàng ta cũng có ngự hỏa, còn có chút quỷ dị. Ta vẫn muốn cùng nàng ta... Ừ, mài giũa mài giũa. Xem xem thần hỏa của ta và nàng ta so đến người nào lợi hại hơn”.

Ứng Long làm bộ làm tịch thở dài: “Đáng tiếc ngươi chậm một bước rồi”.

“Làm sao?”.

“Tướng quân đó bị đưa vào luân hồi rồi”.

“Cái gì? Nàng ta sao lại... bị đánh vào luân hồi?”.

Cuối cùng nói đến chỗ quan trọng, Ứng Long hít một ngụm khí, tận tình khuyên bảo, cảm tình sôi nổi, từng chữ rõ ràng, hành văn liền mạch: “Tướng quân đó, ỷ vào sủng ái của Thiên Đế, tùy hứng làm bậy. Người ngoan cố quật cường, không kiềm chế, cùng Thiên Đế xảy ra tranh chấp mấy lần. Vì vậy bị đánh vào luân hồi, nhận hết tra tấn đày đọa, tiền đồ coi như bị hủy hoại”.

Đằng Xà trầm mặc.

Ứng Long dường như linh cảm được Đằng Xà đã hiểu ra không khỏi có chút hưng phấn, khẩn trương, hắn thậm chí đoán câu tiếp theo của Đằng Xà sẽ nói gì - hẳn sẽ là tỉnh ngộ sâu sắc: “A, nàng ta thật thảm. Ta sau này sẽ nghe lời Thiên Đế, sẽ không để giống như nàng ta”.

Hắn chờ mong, hi vọng, chỉ thấy Đằng Xà chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hai ngọn lửa nhỏ bất tường chớp động.

“Nói như vậy chiến thần tướng quân xuống trần rồi? Thật tốt, về sau tìm nàng ta đánh nhau sẽ không kinh động Thiên Đế”.

Ứng Long thương tâm.

Từ lúc hắn sinh ra cho đến bây giờ, Ứng Long chưa từng thương tâm như vậy. Hắn đem bản thân co thành một đoàn trong đáy nước, mặc kệ ai gọi cũng không ra.

Hắn cũng bị đả kích chết đi được, hắn không bao giờ còn muốn để ý Đằng Xà chết tiệt kia nữa. Còn như vậy trốn xuống, tương lai có thể đắc tội Thiên Đế, tiền đồ bị hủy hoại không chỉ có một mình Đằng Xà mà có cả hắn nữa.

Chẳng lẽ lửa của Đằng Xà thật sự tương khắc với hắn? Mà tính nết tựa như mệnh cách sinh ra đã như vậy, chuyện thay đổi thật sự có sức mà làm không được. Ứng Long ngồi xổm vô cùng ai oán dưới đáy nước tối tăm, trong lòng đầy nghĩ ngợi: Hắn không cam tâm, không cam tâm.

Hắn bất quá muốn thực hiện mong muốn nho nhỏ, vô tội làm sao?

Cứ vậy không biết qua bao lâu, đột nhiên dưới đáy nước toát lên một ngọn lửa nhỏ vũ động.

Ứng Long nửa chết nửa sống mở mắt: “Đằng Xà?”.

“Này, ngươi chết đi đâu vậy, gọi lâu như vậy cũng không hiện ra?”.

Đằng Xà tùy tiện tìm người giúp đỡ, Ứng Long tuy không muốn để ý Đằng Xà, nhưng tình nghĩa bạn thân vẫn không thể không quản. Hắn vội đi tới nơi phát ra tín hiệu, chỉ cảm thấy xung quanh nóng như thiêu người, lại nhìn Đằng Xà liếc một cái, phát hiện cả người hắn ta hơi nóng càng thêm khốc liệt.

Đây quả thật không phải nóng, là phun lửa, là lửa nhỏ văng khắp nơi, lửa cháy lan đồng cỏ.

Ứng Long tò mò xem xét cụ thể là một thùng kiếp nổ hỏa dược, đúng là hảo bằng hữu, Đằng Xà vẻ mặt tức giận không nói lời nào. Sau một hồi, Ứng Long trên mặt mỉm cười sáng tỏ, ngờ ngợ không thấy thỏa đáng trước thiếu niên phong lưu, tiêu sái, hào phóng này.

“Đằng Xà, chào a”.

“...”

“Bảo ta tới làm gì?”. Ứng Long nháy mắt.

“...”

“Không phải là mệnh lệnh của chủ nhân muốn ngươi thi vân bố vũ chứ?”. Ứng Long ra vẻ khờ khạo.

“...”

“Nói đi Đằng Xà, ngươi lúc nào thành linh thú của người ta, còn là một... phàm nhân nữa?”.

“... Lão tử không cần ngươi nữa”.
Đằng Xà bật dậy, phất tay áo xoay người bước đi, đầu tóc trắng phiêu dật hạ xuống.

Ứng Long kéo chặt hắn: “Ngươi cũng đừng như tiểu tẩu ủy khuất vậy, nhưng làm linh thú cũng không phải không có lợi, chủ tử kia của ngươi nếu thu nhận ngươi, cũng định là người trời cho, theo nàng ta vẫn tốt hơn ở Thiên Đình hoành hành ngang ngược, không có lý tưởng...”.

Đằng Xà không đợi hắn nói xong, lại một lần nữa vẫy khỏi hắn, tức giận bỏ đi. Được Ứng Long làm phép kéo mưa tới, nước mưa còn chưa rơi xuống lên người hắn đã bốc hơi, hóa thành một đoàn sương mù trên người bao phủ hắn.

Ứng Long nhìn Đằng Xà rời đi, sau đó ngửa đầu nhìn trời.

Trời đang mưa, mưa là hắn kéo tới. Nhưng Ứng Long biết rõ bản thân rơi lệ, còn là lệ vui mừng.

Ứng Long nước mắt tung hoành.
Nguyện vọng của hắn nhiều năm như vậy rốt cuộc đạt được rồi, Đằng Xà rốt cuộc có khắc tinh đến khống chế tính tình hắn, từ nay về sau cuộc sống an bình rồi, tiền đồ sẽ vô hạn, Ứng Long hắn sẽ viên mãn rồi.

[Cả chính văn và ngoại truyện đều đã hết rồi, Lưu Ly xin tạm biệt mọi người.
Cảm ơn đã ủng hộ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro