Chương 6: Mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chung Mẫn Ngôn nghe thấy Toàn Cơ cũng bị rút trúng, sắc mặt càng trắng. Hắn len lén nhìn thoáng qua sư phụ, trên mặt ông tuy không có dao động gì, nhưng trong mắt lại nổi lên bão táp.

Mọi người thấy nhiệm vụ hái hoa lần này chỉ có ba cao nhân đắc đạo, hai người khác vẫn là trẻ con, không khỏi xôn xao nghị luận. Hơn nữa năm người trong nhóm thì có bốn người là người của Thiếu Dương phái, nhiệm vụ hái hoa này có thể nói là do Thiếu Dương phái đảm trách.

Lại nói tên của Toàn Cơ cũng bị rút trúng, người khác còn tạm được, nhưng phản ứng kịch liệt nhất vẫn là Hà Đan Bình. Bà đầu tiên là kinh hãi, sau lại cảm thấy ngoài dự đoán, cuối cùng chỉ còn biết tức giận. Kinh hãi là lại có thể rút trúng hai tiểu bối; ngoài dự đoán là tên Toàn Cơ làm sao có thể xuất hiện trong giỏ trúc; tức giận là vì nếu không có Tống đạo trưởng ở đây khiêu khích, chuyện sẽ không phát triển đến mức này.

Nghĩ đến Toàn Cơ gầy yếu cái gì cũng không biết lại phải xuất hành làm nhiệm vụ hái hoa, trong lòng người làm mẫu thân như bà như bị kim châm xát muối. Toàn Cơ ngay cả trung bình tấn cũng không đứng được đó ! Chuyến đi này rõ ràng chính là chịu chết. Rốt cục là kẻ nào đã viết tên Toàn Cơ bỏ vào?

Sở Ảnh Hồng thấy thần sắc bà không bình thường, vội vàng bước nhanh tới đỡ lấy, ôn nhu nói: "Bình tỷ, không có việc gì đâu. Muội cùng chưởng môn nhất định liều chết bảo hộ mấy đứa Toàn Cơ, không để hai đứa nhỏ này chịu một chút thương tích gì."

Một bên Linh Lung lại náo loạn vội vàng la lên: "Thế nào lại là muội muội ! Muội muội cái gì cũng không biết, sao muội ấy có thể đi
? Vì sao không phải con? Phụ thân, mẫu thân! Con có thể thay muội muội đi nha! Để con đi đi!"

Sắc mặt Chử Lỗi vô cùng khó coi, chậm rãi lắc lắc đầu, thấp giọng nói: "Con không thể đi, ngoan ngoãn ở lại Thiếu Dương Phong luyện công. Mẫn Ngôn" Ông quay đầu gọi thiếu niên sắc mặt tái nhợt kia, "Đến Minh Hà động, mang Toàn Cơ tới đây."

Chung Mẫn Ngôn đành phải đáp ứng, ‘dạ’ một tiếng, xoay người bước ra khỏi trâm hoa sảnh.

Nghĩ không ra vì sao sư phụ bảo hắn đổi tên Linh Lung thành Toàn Cơ. Cũng đều là nữ nhi của người, người dường như bất công quá mức. Tuy rằng chính hắn ngày thường có quan hệ thân thiết với Linh Lung, không có thiện cảm đối với Toàn Cơ kỳ quái, nhưng nghĩ đến việc cô bé kia nằm cuộn mình run rẩy trên giường đá trong bóng đêm, trong lòng hắn nhịn không được liền khó chịu. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ chưởng môn cảm thấy để cho Toàn Cơ đi chịu chết tương đối có thể chấp nhận được sao?

Hắn nghĩ không ra.

Chung Mẫn Ngôn liền vì Toàn Cơ mà bất bình một chút, nghĩ đến là mình viết tên nàng lên nan tre, lại càng thêm hối hận. Trong nội tâm hắn âm thầm thề, cho dù liều mạng cũng phải bảo vệ Toàn Cơ an toàn, nàng là người vô tội bị liên lụy vào, hắn cũng có một phần trách nhiệm.

Đương nhiên, hắn còn không biết, cô gái số khổ "đáng thương run rẩy trong bóng đêm" trong lòng hắn kia, bởi vì chờ cơm trưa không được, liền ăn hết lương khô, ôm cái bụng tròn vo nằm trên giường thảnh thơi ngủ trưa.

Chung Mẫn Ngôn vừa khua nước vừa kêu la miễn cưỡng kéo Toàn Cơ từ mộng đẹp ra. Nàng dụi dụi mắt ngồi lên, hãy còn mơ mơ màng màng, bên tai chỉ nghe tiếng hắn ồn ào: "Chử Toàn Cơ! Chử Toàn Cơ! Mau cùng ta đi ra ngoài!"

Cách hắn gọi cứ như gọi hồn khiến cho Toàn Cơ luống cuống, nhanh chóng thắp nến lên để nhìn xem là đã xảy ra chuyện gì. Vừa có ánh sang đã thấy Chung Mẫn Ngôn nhảy từ trên thuyền xuống, nhanh như chớp chạy tới, lôi cánh tay của nàng kéo ra ngoài, miệng la lên: "Đừng ngủ! Có gì ủy khuất buổi tối nói sau, tùy ngươi quở trách ta tuyệt không phản kháng. Mau lên! Giờ phải đi cùng ta."

Toàn Cơ nghĩ có lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì, bị hắn lôi lảo đảo vài bước, thật cẩn thận hỏi: "Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Bốn phái khác tấn công núi Thiếu Dương của chúng ta sao?"

"Hừ! Ngươi... Miệng không phun được ngà voi..." Chung Mẫn Ngôn thuận miệng mắng nàng, không biết như thế nào lại rụt lại, chỉ nói: "Lần này nhiệm vụ hái hoa có ngươi. Cùng ta lên đỉnh núi Thiếu Dương sẽ biết."

Toàn Cơ tỉnh tỉnh mê mê, nhưng nhìn ý tứ của hắn hình như là lúc này muốn dẫn mình rời khỏi nơi này, cái này vừa lúc, nàng cũng chịu đủ sơn động âm lãnh này rồi. Sợ Chung Mẫn Ngôn tức giận đổi ý, sẽ không mang nàng ra ngoài, Toàn Cơ gắt gao ngậm chặt miệng, một chữ cũng không hỏi nữa.

Lại nói trong trâm hoa sảnh trên đỉnh núi còn đang hỗn loạn không chịu nổi, Hà Đan Bình lo lắng quá độ hôn mê bất tỉnh, Sở Ảnh Hồng vội vàng chăm sóc bà. Linh Lung đang quấn cha nàng muốn đi thay muội muội, tiếc rằng ông nhất định không đáp ứng.

Chử Lỗi lúc trước bảo Chung Mẫn Ngôn đổi tên Linh Lung thành Toàn Cơ, đều có suy nghĩ của riêng ông.

Nữ nhi của mình như thế nào ông sao lại không hiểu rõ chứ. Linh Lung thích làm việc lớn, thích nổi bật, hơn nữa thường không biết tự lượng sức mình. Nếu viết tên của con bé, không rút trúng thì thôi, nếu rút trúng thì..., con bé đi theo, thấy yêu ma há có chuyện không động thủ sao? Với tính cách của đứa nhỏ này, chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn núp ở phía sau. Tuổi của nó còn quá nhỏ, công lực còn yếu, cùng đối kháng với yêu ma cơ bản chỉ có đường chết. Sao ông có thể trơ mắt nhìn con mình chịu chết!

Mà Toàn Cơ lại không giống vậy. Đứa nhỏ này sợ phiền toái, chuyện gì cũng đều thích trốn ở phía sau, hơn nữa tính tình lười biếng, sẽ không hỏi lung tung tìm phiền toái. Ông bảo Chung Mẫn Ngôn thay tên của Toàn Cơ, đương nhiên cũng không hy vọng có thể rút trúng con bé này, nhưng nếu rút trúng, Toàn Cơ so sánh với Linh Lung, là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất con bé sẽ trốn, sẽ không xông lên liều mạng, như vậy mạng nhỏ có thể bảo toàn, ông cũng có thể chuyên tâm chiến đấu.

Mặt khác, Toàn Cơ tính tình chây lười, không cầu tiến, lần này mang con bé ra ngoài, kích thích nó một chút, cũng có chỗ tốt.

Trong phút chốc, trong đầu ông xoay chuyển rất nhiều suy nghĩ, mới hạ quyết tâm ám hiệu Chung Mẫn Ngôn viết tên Toàn Cơ thay cho Linh Lung. Giờ phút này ván đã đóng thuyền, thì càng không đổi ý.

Ông thấy Linh Lung quấn quít dữ dội, không khỏi cau mày nói: "Ta còn chưa truy cứu việc con một mình lên đỉnh núi rình coi rút thăm! Còn dám già mồm với ta! Từ đêm nay bắt đầu phạt con không thể ra hậu viện, luyện công cũng luyện trong nhà, không được bước ra cửa phòng nửa bước!"

Linh Lung ‘oa’ một tiếng khóc lên, Sở Ảnh Hồng vội vàng lại gần cười cười khuyên nhủ: "Vậy là tốt rồi còn khóc cái gì? Giữ tinh thần xem đại hội trâm hoa đi! Hồng cô cô nhất định bắt về cho các con một yêu quái cực phẩm!”

Linh Lung chính là không thuận theo, vân vê chéo áo đã rách bươm, dường như còn khóc. Sở Ảnh Hồng nói nhỏ: "Mau, đi xem nương của con đi! Bọn ta lo lắng muốn chết đây! Không thương nương sao?"

Lúc này Linh Lung mới chạy đến bên cạnh Hà Đan Bình, ôm cổ bà ủy khuất khóc lóc, kể lể, cũng không dám náo loạn nữa.

Lúc này một lão đạo nhân vẫn còn tráng kiện, thần thái trầm tĩnh tiến lại thi lễ nói: "Chử chưởng môn, lần này nhiệm vụ hái hoa không giống bình thường, mang theo hai tiểu bối quả thật không dễ, chi bằng rút thăm lại một lần nữa đi? Yêu ma hung mãnh, nếu không dốc lòng chuẩn bị nghiêm mật, gia tăng phòng bị, chỉ sợ sinh bất trắc."

Chử Lỗi thấy là Hằng Tùng đạo trưởng của Điểm Tình cốc, không khỏi hoàn lễ nói: "Đa tạ ý tốt của đạo trưởng. Chuyện rút thăm này nhất định là ý trời, rút lại một lần nữa cũng không có ý nghĩa gì. Tin tưởng dựa vào thực lực của ba người chúng ta, tróc nã một tên yêu ma còn không đến nỗi quá mức phí sức lực."

Hằng Tùng biết rõ ông cứng rắn kiên quyết, đặc biệt vừa rồi Tống đạo trưởng náo loạn như vậy, lúc này muốn ông ấy rút thăm lần nữa tự nhiên là tuyệt không đáp ứng. Ông chỉ đành thờ dài một tiếng, lại nói: "Thiếu Dương phái cùng Phù Ngọc đảo đều là đại phái trong thiên hạ, bần đạo tuyệt không có ý tứ khinh thị. Nhưng sự tình nguy cấp, bần đạo không thể không dông dài. Chử chưởng môn có biết lần này các vị sẽ ứng phó loại yêu ma nào không?"

Chử Lỗi nói : "Chẳng lẽ không phải thiên cẩu sao? Bỗng nhiên lại thường hay xuất hiện ở núi Lộc Đài bắt người ăn thịt. Lần này bắt nó, cũng là thay trời hành đạo."

Hằng Tùng nghiêm mặt nói: "Thiên cẩu chỉ là con thứ nhất. Theo bần đạo biết, nay nơi đó lại tới một yêu ma nữa gọi là Cổ điêu, cánh dài chừng năm trượng, tiếng kêu giống như trẻ sơ sinh khóc đêm, ngày thường chuyên tránh ở dưới nước, thừa dịp người dân không phòng bị xông tới bắt người quay về sào huyệt ăn. Người ở Lộc đài sơn mời tới không biết bao nhiêu thợ săn cùng người tu tiên, có một lần thành công bắt được thiên cẩu, nửa đêm không đề phòng khiến nó chạy thoát, từ ngày đó nó bắt đầu liên thủ cùng Cổ điêu. Nay đã ăn không dưới trăm người, rốt cục không có người nào có thể thu phục được hai con yêu ma đó. Nay tham dự nhiệm vụ hái hoa lần này thật sự chỉ có ba người, ba người thu phục hai đại yêu ma. Chử chưởng môn, xin hãy cân nhắc!"

Chử Lỗi nghe lão nói vậy, không khỏi trầm ngâm. Ai ngờ đối diện bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo, một thanh âm nam không ra nam nữ không ra nữ nói: "Thật cẩn thận! Còn nói là cái gì yêu ma lợi hại, thì ra chỉ là thiên cẩu cùng cổ điêu nho nhỏ. Lại còn muốn rút thăm một lần nữa! Buồn cười buồn cười!"

Hai người nhìn lại, đã thấy là phó cung chủ Ly Trạch cung. Ly Trạch cung xuất đạo cực muộn, lại phát triển nhanh chóng, trong mấy chục năm ngắn ngủi liền thay thế được vị trí của Thanh Trúc sơn, trở thành một trong ngũ đại phái. Tạm thời không nói tới bọn họ có phương thức tu hành khác với người thường hay không, chỉ là cách ăn mặc kia lộ ra mười phần quỷ dị. Bất luận già trẻ cao thấp thống nhất đều mặc áo bào xanh, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ Tu La, nhìn không ra nam nữ, cũng không phân biệt được tôn ti.

Mọi người biết rõ tính tình của người trong Ly Trạch cung, kỳ thật không có ác ý, lập tức cười cười, cũng không so đo. Ngược lại Linh Lung thấy người trong bang phái bọn họ đeo mặt nạ quỷ quái, chiều cao lại thấp, nhìn qua rất là dọa người, không khỏi trốn ở phía sau mẫu thân nhìn lén.

Hằng Tùng đạo trưởng hỏi: "Phó cung chủ nếu nói như thế, chắc là đã có biện pháp đối phó. Mong chỉ giáo."

Phó cung chủ cười khanh khách quái dị, nói: "Bổn cung làm sao có thể chỉ giáo! Đạo trưởng làm giảm thọ rồi! Chỉ là bổn cung khi còn bé từng nghe nói một phương pháp cổ truyền có thể đối phó với một số yêu ma hung mãnh, nghĩ là đạo trưởng cùng Chử chưởng môn kiến thức sâu rộng nhất định là đã nghe qua, vì vậy không dám bêu xấu. Nếu hai người chưa từng nghe qua, bổn cung lại không dám keo kiệt."

Lời nói của hắn vừa nhanh lại lưu loát, miệng lưỡi lanh lợi, ngôn ngữ lại uyển chuyển điêu ngoa, rõ ràng là tác phong của nữ tử. Nhưng nhìn bề ngoài của hắn, vai rộng eo hẹp, hầu kết khẽ run, lại rõ ràng là nam tử. Linh Lung làm gì từng gặp qua loại quái nhân này, không khỏi nhìn đến ngây người.

Nghe hắn nói như vậy, Chử Lỗi cùng Hằng Tùng đạo nhân không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nói: "Thỉnh phó cung chủ chỉ giáo."

Phó cung chủ cũng sảng khoái, thuận miệng nói: "Thiên cẩu sợ dấm chua, chỉ cần dùng một nồi dấm chua hất lên đầu nó, nó sẽ ngất đi. Cổ điêu kia ngày thường tránh ở trong nước, chỉ cần dùng vài bao tải làm thành hình dáng con người, bên trong chất đầy muối quăng vào trong nước. Nó thấy sẽ đến mổ. Nhưng nước muối sẽ đâm bị thương mắt của nó, khiến nó không nhìn thấy gì. Chờ nó thoát ra tkhỏi mặt nước, liền có thể bắt giữ."

Ngay cả Hằng Tùng đạo trưởng kiến thức rộng rãi như vậy, cũng là lần đầu tiên nghe nói phương pháp cổ truyền kiểu này, mặc dù nhịn không được hoài nghi, nhưng hắn nói có trật tự, quả thật có tính thuyết phục cao.

Phó cung chủ kia lại nói: "Cổ điêu hết sức giảo hoạt, sẽ khó bắt hơn một chút. Nếu lo lắng ra khỏi nước bắt không được nó, liền chuẩn bị đuốc sẵn, thừa dịp lúc tối trời đi đến sáo huyệt bắt nó. Mắt của nó trong vòng 3 ngày sẽ không lành được, sẽ ở trong sào huyệt dưỡng thương. Thời gian đó, mắt nó không thể lộ ra ngoài ánh sáng, các vị chỉ cần quăng đuốc vào chỗ nó ở, che cửa động lại đừng để cho nó chạy thoát, như vậy liền dễ như trở bàn tay."

Chử Lỗi chắp tay thi lễ với phó cung chủ, nói: "Đa tạ phó cung chủ! Tại hạ vô cùng cảm kích!"

Phó cung chủ cười quái dị vài tiếng, cũng không nói gì.

Vừa lúc Chung Mẫn Ngôn dẫn theo Toàn Cơ tới đây phục mệnh. Nhìn bộ dạng uể oải tiểu nha đầu kia, tóc cũng không chải, chỉ buộc lỏng lẻo phía sau lưng, khuôn mặt ngái ngủ, đoán chừng là lúc ngủ bị cưỡng ép kêu dậy. Nàng tiến vào cũng không them nhìn ai, chỉ dụi mắt, bỗng nhiên nhìn thấy Chử Lỗi ở phía trước, không khỏi ngẩn ra, lập tức sắc mặt khổ sở, quỳ xuống theo Chung Mẫn Ngôn, nói: "Tham kiến chưởng môn."

Chử Lỗi mặc dù không thích thấy loại bộ dáng bại hoại này của nàng, nhưng vài ngày không gặp, sắc mặt nàng tái nhợt, gầy đi rất nhiều, chắc hẳn ở Minh Hà động cũng chịu khổ không ít. Ông cũng nhịn không được có chút đau lòng, hỏa khí không tự chủ liền tiêu tan, hòa nhã nói: "Đứng lên đi. Toàn Cơ, từ hôm nay con không cần ở Minh Hà động. Ngày mai theo chúng ta xuống núi làm nhiệm vụ hái hoa, tối nay nhanh chóng thu thập đồ đạc, hiểu rõ chưa?"

Ông nghĩ trẻ con đều thích đi chơi, tất nhiên vui mừng vô cùng. Ai ngờ Toàn Cơ sửng sốt nửa ngày, mới nhỏ giọng nói: "Ơ? Con cũng phải đi sao? Tại sao lại là con... Việc này... Con có thể không đi không?"

Chử Lỗi ngạc nhiên nói: "Con không muốn xuống núi mở mang kiến thức sao?"

Nàng rất thống khoái lắc đầu: "Không muốn."

Chử Lỗi lúc này mới nhớ tới tác phong trước sau như một của tiểu nữ nhi này. Tỷ tỷ của nó cùng các sư huynh khác đều xuống núi dạo chơi rất nhiều nơi, muốn dẫn nó đi, mỗi lần nó lại chỉ trả lời một câu: lười, không muốn động. Ông không khỏi phát cáu, cau mày nói: "Không đi cũng không được, đã rút thăm trúng, há lại là trò đùa sao? Nếu con còn bại hoại như vậy nữa, liền vào Minh Hà động, cả đời đừng ra nữa!"

Toàn Cơ vừa nghe cả đời phải ở trong Minh Hà động, sợ tới mức hấp tấp gật đầu đáp ứng. Tấm lòng tràn đầy từ ái của Chử Lỗi đều bị nàng làm cho chướng khí mù mịt, không kiên nhẫn phất tay bảo nàng lui xuống, mình và những người khác thương nghị chuyện đại hội trâm hoa.

Toàn Cơ chậm rì rì đi đến góc phòng, Linh Lung đang ôm mẹ làm nũng, thấy nàng tới, vội vàng xông tới, cầm tay nàng kêu lên: "Muội muội ngoan ! Muội được ra ngoài rồi ! Mấy ngày nay có vất vả lắm không?"

Toàn Cơ khẽ gật đầu, lại lắc đầu, nó: "Lúc đầu rất cực khổ, sau cũng thành thói quen. Mỗi ngày chỉ ngủ rồi ăn, không sao cả."

Hà Đan Bình vừa thấy Toàn Cơ xuất hiện, nhịn không được liền lệ như suối trào. Bà lại không muốn nói rõ cho Toàn Cơ biết lần đi này nguy hiểm cỡ nào, chỉ có thể vuốt vuốt đầu con bé, yên lặng thở dài, trong lòng âm thầm oán Chử Lỗi ý chí sắt đá.

Linh Lung trước thân thiết nói chuyện với Toàn Cơ một hồi lâu, chợt nhớ tới điều gì, liền lôi kéo tay nàng, nhỏ giọng nói: "Toàn Cơ, nếu muội không muốn xuống núi thì nói với phụ thân đi, hai ta thay đổi, tỷ đi thay muội."

Toàn Cơ lắc đầu như trống bỏi: "Không nên không nên, cha vừa mới nói rồi, nếu muội không đi thì cả đời phải ở trong Minh Hà động! Tỷ tỷ tốt à, muội không muốn cả đời đều ở cái nơi như vậy. Vừa lạnh lại ẩm ướt, đen thủi đen thui, muội ở đó mấy ngày nay, cả người đều đau."

Linh Lung nghe muội muội nói như vậy, gấp đến độ hung hăng dậm chân, vung tay, ngoảnh mặt chạy.

Toàn Cơ không biết làm sao lại đắc tội với tỷ tỷ của mình, cũng không đuổi theo, chỉ có thể ngồi trong góc phòng ngẩn người.

Nàng vốn đang ngủ trưa, lúc này gọi nàng đến đây cũng không còn chuyện gì, không khỏi tựa vào trên người mẹ ngủ gà ngủ gật, đầu óc mơ hồ, mắt thấy sẽ lại ngủ. Trong lúc mơ màng, dưới chân tựa hồ có gì đang di chuyển, nàng cũng lười xem, nhắm mắt lại, muốn ngủ. Nhưng vật kia lại bò lên theo ống quần nàng, qua lớp quần lụa mỏng manh mùa hè, nó lạnh buốt mà lại mềm mại.

Nàng không khỏi trợn mắt nhìn, đã thấy một con rắn nhỏ toàn thân màu trắng bạc đang bò trên đầu gối nàng, cái lưỡi đỏ tươi run rẩy, cái đầu tam giác lúc thì nghiêng bên này lúc lại lệch bên kia, mang lại cảm giác rất khả ái. Toàn Cơ giật nảy mình, vội vàng muốn kêu mẫu thân, ai ngờ quay đầu lại không nhìn thấy ai, nguyên lai những người lớn đều đang bận rộn bàn bạc nhiệm vụ hái hoa cùng đại hội trâm hoa.

Không có cách nào khác, nàng đang muốn bắt nó quẳng đi, lại nghe trên đỉnh đầu truyền đến một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: "Đừng đụng nó, sẽ cắn ngươi. Có kịch độc."

Toàn Cơ sớm đã ra tay nắm con rắn bảy tấc kia, nghe hắn nói như vậy, mới ngẩng đầu, chỉ thấy đứng đối diện là một người có chiều cao không khác với mình lắm, mặc áo bào xanh, dáng người gầy yếu, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ Tu La.

Nàng cũng không biết đây là người nơi nào, đành phải ngây ngốc nhìn mặt nạ của hắn. Người nọ thấy tiểu ngân xà bị nàng thờ ơ nắm trong tay, mắt thấy sẽ mất mạng, không khỏi vội la lên: "Buông nó ra!"

"Là của ngươi hả?" Toàn Cơ nhìn con rắn nhỏ trong tay, nó giống như không được thoải mái, vì thế vội vàng ném cho người nọ: "Cho ngươi ."

Người nọ nhanh chóng nâng con rắn bảo bối lên xem, cũng may không chết, còn giữ một hơi. Hắn cẩn thận thả con rắn lại vào túi da bên hông, thế này mới quay đầu cả giận nói: "Vì sao lại, muốn bắt nó?"

Toàn Cơ nghe hắn nói không thuần thục lắm, đều là thốt ra ba chữ, chắc hẳn không phải người Trung Nguyên, vì thế bắt chước giọng điệu của hắn, nói: "Bởi vì nó, là tự mình, bò qua đây. Ta cho rằng, nó nhất định, sẽ cắn ta."

Người nọ lạnh nhạt nói: "Không trông được, Tiểu Ngân Hoa, là ta sai. Nhưng ngươi cũng, không có được, giết chết nó. Nữ ac nhân!"

Toàn Cơ vô duyên vô cớ bị chửi là nữ ác nhân, không khỏi kinh ngạc không hiểu. Cũng may nàng trời sanh tính chây lười, căn bản không muốn nghĩ về việc tốn tinh lực này, bị mắng cũng nhún nhún vai, hoàn toàn không để trong lòng. Nếu là Linh Lung, chỉ sợ lúc này đã sớm đã đánh nhau.

Người nọ thấy nàng chẳng những không nói lời nào, ngược lại bắt đầu buồn ngủ, không khỏi càng xấu hổ, lạnh nhạt nói: "Làm sao lại, cho ngươi đi, hái hoa."

Toàn Cơ bỗng nhiên mở mắt ra, ngạc nhiên nói: "Ồ? Ngươi vừa rồi không phải nói ba chữ sao! Thì ra ngươi còn có thể nói hai chữ!"

Người nọ chỉ cảm thấy không thể hoàn toàn khai thông với nàng, còn cho rằng nàng là cố ý giả ngu khoe mẽ, không khỏi chỉ vào mặt nạ của mình cả giận nói: "Ngươi cho rằng, ta là ai? Cư nhiên dám, cười nhạo ta!"

Toàn Cơ không để ý hỏi: "A, ngươi là ai nha?"

Người nọ cả giận nói: "Nhìn mặt nạ!"

Toàn Cơ bị hắn làm cho mờ mịt, đành phải ngoan ngoãn nhìn mặt nạ của hắn.

Người nọ cười lạnh nói: "Cái này, biết không? Nói cái nhìn, của người, với nó."

Mặt nạ Tu La của Ly Trạch cung nổi tiếng khắp thiên hạ, kẻ khác nghe tiếng đã sợ mất mật, hắn cũng không tin có người không biết nó.

Toàn Cơ rất nghiêm túc nhìn một lúc lâu, lúc này mới cẩn thận, nhỏ giọng nói: "Quá xấu."

'Xẹt xẹt' hắn nghe âm thanh huyết quản của chính mình, nổ tung, "Ngươi... Ngươi nhớ kỹ, cho ta!" Ngón tay hắn run run chỉ vào cái mũi của nàng, tức giận đến giọng nói đều thay đổi, "Ngươi... Ngươi tên gì? Tên!"

Toàn Cơ lắc lắc đầu, đang muốn nói cho hắn biết nương nói không thể tùy tiện nói cho người lạ biết tên của mình, lại nghe phía trước có người dùng âm tiết cổ quái kêu một câu gì đó, hắn lập tức xoay người muốn đi, ngẫm lại lại không cam lòng, quay về lạnh lùng nói với nàng: "Nhớ kỹ cho ta! Ta, kêu, Vũ Tư Phượng! Chử Toàn Cơ, ta đã nhớ, tên, của ngươi ! Ngươi chờ đó, cho ta!"

Toàn Cơ đầu đầy mờ mịt nhìn hắn đi theo mấy người cũng mặc áo bào xanh đeo mặt nạ ra khỏi trâm hoa sảnh, đến bây giờ cũng không hiểu được vì sao hắn lại phát hỏa lớn như vậy.

Kỳ quái, rõ ràng là chính hắn hỏi cách nhìn của nàng đối với mặt nạ kia, nàng chỉ là ăn ngay nói thật nha...

Những người ở bên ngoài, thật sự thực là phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro