Chương 39: Tạm biệt năm tháng thơ dại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cho muội xem, cho muội xem!"

Linh Lung kêu nửa ngày, cuối cùng đoạt lấy kính vạn hoa từ trên tay Chung Mẫn Ngôn, say mê nhìn bên trong nửa ngày, không nỡ buông tay.

"Nhị sư huynh, mấy vật ly kỳ cổ quái của huynh thật đúng là nhiều đó!" Nàng kêu, "Còn có cái gì khác không?"

Trần Mẫn Giác cười nói: "Còn nhiều! Linh Lung tiểu sư muội nếu thích, lần sau liền đến chỗ ta xem một chút đi... Đúng rồi, mấy thứ này chỉ có thể mượn, không cho."

"Cái gì nha, quỷ hẹp hòi!"

Linh Lung xoay người liếc hắn một cái, rốt cuộc vẫn phải lưu luyến đưa kính vạn hoa cho Toàn Cơ.

Bên này Trần Mẫn Giác lấy đồ chơi ra, bên kia những người khác cũng đều lấy ra những thứ mình mang theo bày lên giường, có đồ chơi làm bằng gỗ, có sách, còn có một cửu liên hoàn (*) tinh xảo.

(*) Cửu liên hoàn là đỉnh cao của các trò giải móc khóa IQ, rèn luyện tính kiên nhẫn, quan sát và phân tích. Mục đích của trò chơi này là bạn phải giải thoát cho chiếc thanh dài ở giữa bị khóa lại bởi 9 vòng tròn liên tiếp.

Linh Lung tinh mắt, chợt phát hiện bên trong đống lễ vật có một thanh chủy thủ hết sức xinh xắn. Nàng lập tức nhấc lên, lật qua lật lại nhìn hồi lâu. Vỏ thanh chủy thủ kia được mạ vàng, mặc dù nhỏ, hoa văn lại rất tinh xảo. Trên vỏ có khắc một cái đầu hổ, răng hổ mắt hổ trông rất sống động, đáng nói hơn là hai mắt hổ được làm bằng ngọc lưu ly xanh biếc, khi chuyển động sẽ phát sáng lấp lánh, tựa như một sinh vật sống.

"Cái này rất đẹp nha!" Nàng rút thanh chủy thủ ra, lấy tay búng vào, vang lên tiếng ong ong thanh thúy, thân chủy thủ trong vắt như thu thủy, thật không phải là một vật bình thường.

"Ai tặng vậy? Thanh chủy thủ này thật tốt!"

Linh Lung yêu thích không dứt ra được.

Chung Mẫn Ngôn ho một tiếng, thấp giọng nói: "Là ta tặng."

Linh Lung trợn tròn cặp mắt: "Tiểu Lục Tử, khi nào thì huynh lại có đồ tốt như vậy chứ? Sao trước kia muội chưa từng thấy?"

Chung Mẫn Ngôn đỏ mặt, trong ánh mắt cũng có chút đắc ý, cố ý làm bộ thực tự nhiên cười nói: "Đồ tốt nếu dễ dàng bị muội nhìn thấy, cũng không phải là đồ tốt. Muội cho là lục sư huynh không có gì cả sao?"

Linh Lung khẽ đánh y một cái, lại nhìn chủy thủ hồi lâu, thế này mới đưa cho Toàn Cơ, lại ngạc nhiên nói: "Tại sao huynh lại tặng môt thanh chủy thủ chứ?"

Chung Mẫn Ngôn cười cười: "Lần trước cùng mấy người sư phụ đi núi Lộc Đài bắt yêu, huynh đã nhìn thấy thanh chủy thủ này ở cửa hàng vũ khí trên trấn. Nói là hai năm trước đã có người tới đặt làm, nhưng vẫn không có người tới lấy. Sư phụ thợ rèn không còn cách nào nữa, mới lấy nó ra bán nửa giá. Dù sao người dùng chủy thủ không nhiều lắm, giá lại giảm một nửa, bất quá lúc huynh mua, không ngờ là đồ quý, thương lượng với ông ấy nửa ngày ông ấy mới hạ giá. Đó còn là đồ tốt nữa chứ!"

Toàn Cơ cẩn thận xem xét thanh chủy thủ, đặt trong tay vuốt ve nửa ngày, mới ngẩng đầu cười nói: "Cám ơn lục sư huynh, chủy thủ này thật đẹp."

Chung Mẫn Ngôn lại nghiêm mặt nói: "Không phải tặng cho ngươi chơi. Ngươi suy nghĩ một chút đi, lần đại hội Trâm Hoa này, ngươi bị thương mấy lần? Còn lúc chúng ta đi núi Lộc Đài bắt yêu, ngươi biểu hiện như thế nào? Không nói tu hành như thế nào, tốt xấu gì ngươi cũng là người tu tiên, trên người ngay cả dụng cụ phòng ngự cũng không có, lỡ như gặp phải nguy hiểm gì, chỉ có chịu chết. Chủy thủ này tặng cho ngươi làm binh khí phòng thân, đừng giống lần này... Bị người đâm một kiếm lại không có thứ để chống lại."

Toàn Cơ bình thường rất không kiên nhẫn nghe những đạo lý lớn này, cho dù là lời từ trong miệng y nói ra cũng như thế mà thôi. Lập tức chỉ thản nhiên "A" một tiếng, không thèm nhắc lại.

Chung Mẫn Ngôn biết đức hạnh này của nàng, chỉ có thể thở dài một hơi, lại nói: "Ta mới lười giáo huấn ngươi giống như sư phụ và đại sư huynh. Tặng ngươi chủy thủ bất quá là hi vọng ngươi lấy ra phòng thân, cũng không có ý tứ gì khác. Ngươi đừng thiếu kiên nhẫn như vậy."

Toàn Cơ mím môi, ngẩng đầu cười có chút thẹn thùng, thế này mới thật lòng thật dạ tạ ơn: "Cám ơn lục sư huynh."

Chung Mẫn Ngôn hừ một tiếng, đối với tính nết của nàng quả thực là không còn lời nào để nói.

Linh Lung gõ lên đầu y một cái, dẩu môi nói: "Huynh hừ cái gì! Không cho phép huynh khi dễ Toàn Cơ!"

Chung Mẫn Ngôn nhìn thấy nàng, cả người liền thoải mái, lập tức nở nụ cười: "Ai dám khi dễ muội muội của Linh Lung đại tiểu thư, đó chính là không muốn sống a! Mau, nói cho ta biết là người nào không có mắt, sư huynh giáo huấn hắn thay muội!"

Linh Lung cũng bị hắn chọc cười, chỉ lo bắt lấy hắn hồ nháo.

Trần Mẫn Giác đi theo giúp vui trêu ghẹo: "Oa, Linh Lung sư muội ra chiêu rồi! Hay cho một chiêu cá vượt Long Môn! Lục sư đệ lập tức sử dụng nhất song chiêu tử... Ách ách? Lục sư đệ phản kích một chiêu hầu tử thâu đào, cư nhiên đánh tan đại bộ phận công lực! Hay lắm, hay lắm!"

Mọi người biết đều biết công phu miệng lưỡi của hắn từ trước đến nay là hạng nhất, lại nói Toàn Cơ bởi vì bị thương, không thể thấy phần đặc sắc nhất của đại hội Trâm Hoa, liền nhao nhao kêu hắn thuyết minh.

Trần Mẫn Giác hào phóng vô cùng, lại càng không chối từ, lập tức hắng giọng một cái, bày ra tư thế kể chuyện, cất cao giọng nói: "Như vậy, liền nghe tiên sinh ta nhất nhất nói đi! Nói trận chung kết ngày đó, cũng được xem như là một việc phấn khích..."

Hắn nói đến nước miếng tung bay, cao trào thay nhau nổi lên, so với công phu của cái đồ mặt dầy Chung Mẫn Ngôn ngày đó quả thực không thể so sánh. Trận chung kết kia nguyên bản có mười phần phấn khích, từ trong miệng hắn nói ra liền biến thành trăm phần, ngay cả các đệ tử đã xem qua trận chung kết cũng đều nghe đến phấn khích, Chung Mẫn Ngôn và Linh Lung lại càng vò đầu bứt tai, lâu lâu lại nhảy dựng lên.

Suốt cả buổi chiều trôi qua trong buổi kể chuyện sinh động như thật của hắn.

Cuối cùng vẫn là sở Ảnh Hồng nhìn không nổi nữa, tiến vào đuổi khách.

"Bọn tiểu quỷ này, không phải kêu các con không được làm ồn ào phiền tiểu sư muội sao? Đều là gió thoảng bên tai!"

Mọi người thấy sư thúc tiến vào đuổi khách, đành phải im re đứng dậy. Vừa vặn Trần Mẫn Giác cũng nói đến miệng đắng lưỡi khô, lập tức liền cười nói: "Muốn biết về sau như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải! Hôm nay cần phải thu quán về nhà, các huynh đệ, đừng làm phiền tiểu sư muội, chúng ta đều rút đi!"

Các sư huynh đệ đều gật đầu, lại nói Toàn Cơ bảo trọng, thế này mới đi ra ngoài. Linh Lung vẫn còn chưa thỏa mãn, lôi kéo tay áo Trần Mẫn Giác, liên thanh nói: "Nhị sư huynh! Nhị sư huynh! Ngày mai lại đến nói nha! Nhớ đừng quên."

Trần Mẫn Giác thầm nghĩ, làm sao còn có lần sau! Trên mặt lại gật đầu liên tục, cười đáp: "Thưa vâng, thưa vâng! Ngày mai tiếp tục!"

Linh Lung thế này mới hài lòng thả người.

Sở Ảnh Hồng tiến vào, cười cười gõ lên đầu nàng: "Con cũng đi ra ngoài đi, ở đây khiến muội muội con không ngủ được. Nương con còn chờ con đi ăn cơm đó!"

Linh Lung vừa nghe bà nói đến ăn cơm, mới phát giác bụng sớm đã kêu ọc ọc. Nàng thè lưỡi cười, quay đầu lôi kéo tay Toàn Cơ, nói: "Toàn Cơ, tỷ đi ăn cơm. Muội cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi! Ngày mai tỷ lại đến nói chuyện với muội!"

Nói xong nàng chạy đi nhanh như chớp, để lại Toàn Cơ đối mặt với đống lễ vật đầy giường ngẩn người.

"Ta xem đã." Sở Ảnh Hồng cười dài ngồi vào bên giường, cầm lấy những lễ vật kia từng cái một đặt ở trong tay thưởng thức, cười nói: "Đám hài tử này, rất hào phóng đây! Tặng nhiều thứ tốt như thế này."

Toàn Cơ gật gật đầu, bỗng nhiên lại lắc lắc đầu, thở dài: "Nhiều thứ như vậy, con phải chơi tới khi nào nha..."

Sở Ảnh Hồng đặt thanh chủy thủ kia ở trong tay xem, tiếp đó lại không chút để ý nói: "Làm sao có thể không có thời gian để chơi, con có nhiều đó chứ."

"Con không phải rất nhanh sẽ đi cùng Hồng cô cô... Không, cùng sư phụ đến đỉnh Tiểu Dương sao? Muốn bắt đầu tu hành, đại khái sẽ không có thời gian để chơi a."

Vẻ mặt Toàn Cơ đau khổ, trong lòng nàng, cái gọi là tu hành chính là đến thời gian ăn cơm cũng không có, cũng không có thời gian để ngủ, làm sao còn có thời gian chơi đồ chơi.

Sở Ảnh Hồng sửng sốt: "Tu hành là tu hành, chơi đùa là chơi đùa mà."

Nàng đột nhiên hiểu rõ, bật cười sờ sờ tóc Toàn Cơ: "Con nha đầu này, sẽ không cho rằng ta là sư phụ ác ma đó chứ? Cả ngày cầm roi ở phía sau hối thúc các con tu hành?"

Không sai biệt lắm chính là dạng này... Toàn Cơ ở vụng trộm nói trong lòng, bất quá nàng một chữ cũng không dám nói ra miệng.

"Toàn Cơ, cái gọi là tu hành, đầu tiên con phải thích nó mới được. Người không thể làm chuyện mà bản thân mình không thích làm, bởi vì khẳng định sẽ không được lâu dài, cũng khẳng định là sẽ làm không tốt." Sở ảnh Hồng điểm điểm cái mũi của nàng, "Con cũng không phải chán ghét luyện công, chỉ là phương pháp dạy dỗ của chưởng môn không thích hợp với con, cho nên làm con không thích tu hành. Nếu Hồng cô cô khiến con cảm thấy, tu hành là một chuyện rất thú vị, con còn có thể không muốn sao?"

Tu hành tại sao có thể thú vị chứ? Toàn Cơ trợn tròn đôi mắt to đen láy, thẳng tắp nhìn bà.

"Sao lại không thú vị?" Sở Ảnh Hồng cười nói: "Con suy nghĩ một chút đi, học được ngự kiếm, là có thể bay lên trời, thích đi chỗ nào thì đi chỗ đó, nháy mắt đã đến. Con có thể buổi sáng đi núi Lộc Đài ăn quả tử hoàng, giữa trưa quay về đỉnh Thiếu Dương ăn trưa, buổi chiều lại đi Phù Ngọc đảo ngắm biển hoa. Danh lam thắng cảnh trong thiên hạ đều tùy con xem dần chơi dần. Học xong tiên pháp rồi, con có thể tự mình săn thú bắt yêu, thấy người không thuận mắt, còn có thể trừng phạt bọn họ một chút. Chờ con trở thành người có bản lĩnh, sẽ cảm thấy trên đời có rất nhiều điều thú vị, chuyện trước kia chưa từng nghe qua cũng nhiều lắm. Con không bao giờ sợ bị người khác khi dễ nữa, cũng không cần lo lắng một chút phong hàn nho nhỏ liền phát sốt, thích hay không thích, có thể lớn tiếng nói ra... Những chuyện này, còn không thú vị sao?"

Nghe bà vừa nói như thế, giống như quả thật rất thú vị. Bất quá...

"Hồng cô cô, con rất lười. Con không muốn du ngoạn khắp nơi, con chỉ thích ở nhà ngẩn người. Con cũng không thích tranh cãi với người khác, hay đánh nhau gì gì đó..."

Nàng càng nói âm thanh càng nhỏ, chính mình cũng hiểu được mình thật sự quá lười.

Sở Ảnh Hồng lơ đễnh cười: "Con muốn lười, cũng phải có vốn để lười nha. Người có bản lĩnh mà lười, được gọi là thú vị, người không có bản lĩnh mà lười, lại gọi là không có thuốc nào cứu được. Chờ con học thành tài rồi, lại có người kêu con làm cái này làm cái kia, con liền ngự kiếm, vèo một tiếng bay mất, bay đến nơi khác lười tiếp, cũng coi như đúng lý hợp tình thôi!"

Bay đi nơi khác lười tiếp, ý nghĩ này rất không tồi. Toàn Cơ thoáng cái bị chạm đúng khẩu vị, cười khanh khách, lôi kéo tay bà, nói: "Hay lắm! Hồng cô cô, con đây muốn tu hành! Người chừng nào thì đưa con đi đỉnh Tiểu Dương a?"

"Phải đợi thương thế của con hoàn toàn khỏe hẳn." Bà bưng thuốc để ở trên bàn lại, đút Toàn Cơ uống, lại nói: "Trước mắt việc con cần phải làm là nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt, không nên lộn xộn. Khỏe càng sớm, Hồng cô cô lại dẫn con về đỉnh Tiểu Dương càng sớm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro