Chương 35: Trận chung kết (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đoan Chính sư huynh!" Phía dưới, thanh âm reo hò của đệ tử Thiếu Dương phái vang dậy trùng điệp, Linh Lung lại ở trên đỉnh tảng đá lớn gọi tới gọi lui, suýt nữa ngã chúi xuống.

Phiên Phiên vừa thấy cộng sự bị thương ở cổ tay, lập tức thu kiếm, nhìn nhìn vết thương trên tay nàng, mới hỏi: "Sao rồi, có thương tổn gân cốt không?"

Sắc mặt Ngọc Trữ tái nhợt, yên lặng nhìn Đoan Chính, giống như hắn là yêu ma gì đó, thật lâu sau, mới thấp giọng nói: "Không có. Chỉ là... hai ba ngày không thể cầm kiếm."

Phiên Phiên "Vút" một tiếng, thu hồi vỏ kiếm, vừa chắp tay vừa cất cao giọng nói với Đoan Chính: "Công phu của thế huynh thật tốt, hai người bọn ta cam bái hạ phong."

Lời vừa nói ra, chứng minh cuộc tỷ thí này Đoan Chính thắng, trong tứ cường lại có thêm người Thiếu Dương phái. Tiếng hoan hô của đệ tử Thiếu Dương ở phía dưới cơ hồ muốn vỡ tung cả bầu trời.

Đoan Chính khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng linh hoạt đùa giỡn cây kiếm trong tay một chút, bạch quang hỗn loạn, tiếp theo "Vèo" một tiếng, nhẹ nhàng ném về phía Ngọc Trữ đối diện. Nàng nâng tay tiếp, thần sắc phức tạp, làn môi mấp máy, tựa hồ muốn nói gì đó, cuối cùng lại cái gì cũng không nói.

Đoan Chính trầm giọng nói: "Đại hội Trâm Hoa lần trước, Đoan Chính bất tài, bại bởi nhị vị. Lần này được nhị vị nhường cho, Đoan Chính đã cướp công rồi."

Nói xong hắn xoay người, hướng về phía huynh đệ đồng môn Thiểu Dương đang reo hò phía dưới đài, chắp tay, trên gương mặt phúc hậu tràn đầy tươi cười.

"Đây mới gọi là nở mày nở mặt!" Chung Mẫn Ngôn kích động mặt đều đỏ lên, "Đoan Chính sư huynh thật sự là tu dưỡng tốt! Quân tử báo thù mười năm không muộn mà!"

"Báo cái gì thù nha?" Linh Lung liên thanh hỏi y.

Đỗ Mẫn Hành cười nói: "Đại hội Trâm Hoa lần trước, muội và Toàn Cơ còn nhỏ, không xem được. Đoan Chính sư huynh vừa tỷ thí trận đầu liền bại bởi Phiên Phiên và Ngọc Trữ, gân cốt ở chân trái bị Ngọc Trữ đánh gãy một nửa, suýt nữa đã thành người què. May mắn được Hòa Dương sư thúc cẩn thận chăm sóc nửa năm, thế này mới khỏi hẳn. Huynh ấy nay có thể xuất ra động tác nhanh như vậy, chẳng những là kỳ tích, mà còn là vì Đoan Chính sư huynh liều mạng tu hành mới có được."

"Oa, Ngọc Trữ này thì ra ngoan độc như vậy!" Linh Lung oán giận nói, "Đoan Chính sư huynh lần này hẳn là cũng nên đánh gãy gân tay nàng ta một nửa mới đúng!"

Đỗ Mẫn Hành lắc lắc đầu, "Có thù tất báo, không phải là hành động của người tu tiên. Huống chi Ngọc Trữ thân là nữ tử, nam tử hán đại trượng phu, lý ra nên nhường một chút mới đúng. Cuộc tỷ thí này thắng đến vẻ vang, nỗ lực ngày xưa của huynh ấy cũng không bị xem như uổng phí."

Khi nói chuyện, ba người kia đã xuống đài. Đoan Chính sớm đã bị quần chúng đồng môn Thiểu Dương kích động bao bọc vây quanh, ngay cả Chử Lỗi cũng bị kinh động, đặc biệt tới đây khuyến khích hắn.

Ngọc Trữ ôm cổ tay, sớm đã có người băng bó cho nàng. Đồng môn bên cạnh nói gì đó cùng nàng, nàng dường như cũng không nghe thấy, thủy chung dùng một loại ánh mắt phức tạp cổ quái trừng Đoan Chính, giống như hắn là quái vật gì đó.

Cuộc tỷ thí này, không có bất kỳ quỷ kế đa đoan nào, Đoan Chính hoàn toàn là cứng đối cứng, thắng áp đảo hai người bọn họ. Đến đây, song kiếm hợp bích mỹ diệu ở trên đại hội Trâm Hoa cũng muốn tuyệt tích rồi, qua năm năm nữa, hai người Phiên Phiên Ngọc Trữ đều đã qua hai mươi lăm tuổi. Quy củ của đại hội Trâm Hoa, đệ tử dự thi tuổi chỉ từ mười tám đến hai mươi lăm tuổi, lúc trước bọn họ đoạt giải quán quân tiếng hô tối cao, cuối cùng cũng chấm dứt bằng thất bại.

Đông Phương Thanh Kỳ nhưng thật ra nhìn thoáng, ra sức an ủi hai đệ tử mất mát, vừa cười vừa nói: "Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. (Bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn.) Đại hội Trâm Hoa bất quá chỉ là một quá trình, về sau kết quả là cái gì, còn phải xem các con tự mình nỗ lực. Không cần khổ sở, lần thất bại này cũng coi như một bài học, về sau hai người các con sẽ càng mạnh."

Phiên Phiên lúc trước ở trên đài vẫn là bộ dáng chẳng hề để ý, nhưng nói đi nói lại hắn vẫn là người có tính tình kiêu ngạo, tâm thắng bại cũng nặng, song kiếm hợp bích lại bại bởi người tay không tấc sắt, kiếm còn bị người ta đoạt lấy, quả thật khó mà chịu nổi. Lúc này nghe thấy sư tôn an ủi, hốc mắt cũng nhịn không được mà đỏ lên, run giọng nói: "Đệ tử... Tuân mệnh."

Một lời chưa nói xong, đã thấy Đoan Chính vạch đám người ra, đi về hướng này, trong tay còn cầm một hộp gỗ sơn đen.

"Đao kiếm vô tình, thật xin lỗi đã đả thương cổ tay Ngọc Trữ cô nương. Đây là kim sang dược đặc chế của Thiếu Dương, vô cùng có lời với những vết thương hở. Vạn mong nhị vị có thể nhận lấy."

Đông Phương Thanh Kỳ cười nói: "Con rất khách khí! Ha ha, Ngọc Trữ, mau nhận lấy, cám ơn thế huynh con đi!"

Ngọc Trữ rũ mi xuống, chậm rãi tiếp nhận kim sang dược, thấp giọng nói: "Cám ơn... Đoan Chính thế huynh."

Đoan Chính lại là mỉm cười, hòa nhã nói: "Trước bôi thuốc sau đó dùng băng vải buộc chặt, ngày mai liền sẽ không còn đau. Như thế, tại hạ cáo từ."

Hắn xoay người liền đi, lông mi Ngọc Trữ hơi động một chút, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là không nói.

Bên cạnh, Phiên Phiên thấy nàng có loại bộ dáng này, cười nói: "Có lời gì muốn nói với hắn, thì nói cho sớm đi. Qua hai ngày nữa, chúng ta phải trở về Phù Ngọc đảo. Chuyến đi này, còn không biết năm nào tháng nào mới gặp lại."

Sắc mặt Ngọc Trữ tái nhợt, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Không cần huynh... quan tâm."

Phiên Phiên chỉ cười cười, rốt cuộc không nói gì nữa.

"Theo ta thấy nha, Đoan Chính sư huynh và cái cô Ngọc Trữ độc ác kia, lúc trước đại khái có mâu thuẫn gì đó mà chúng ta không biết." Linh Lung nháy đôi mắt to, nhìn hồi lâu, mới nghiêm trang rút ra kết luận này.

"Làm sao tỷ biết?" Toàn Cơ rất ngạc nhiên.

Linh Lung nở nụ cười gian trá hạ giọng, "Muội không thấy ánh mắt nàng ta nhìn Đoan Chính sư huynh sao! Đó là cái nhìn bình thường sao? Tròng mắt cũng sắp rớt ra đến nơi rồi kìa! Theo tỷ thấy nha, nhất định là nàng ta thích Đoan Chính sư huynh chúng ta, kết quả sư huynh chướng mắt nàng, cho nên lần trước nàng thẹn quá hóa giận, đả thương Đoan Chính sư huynh."

"Còn có loại chuyện này nữa sao." Toàn Cơ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sức tưởng tượng của Linh Lung thực là phong phú, cơ bản là vô căn cứ mà!

"Sao mà không thể chớ! Những người lớn nha... Hừ hừ ! Chuyện của bọn họ muốn phức tạp bao nhiêu thì sẽ có thể phức tạp bấy nhiêu."

Đỗ Mẫn Hành thấy nàng rung đùi đắc ý nói ba hoa chích choè, không khỏi cười nói: "Là cái đầu nhỏ của muội cứ nghĩ đến phức tạp đi. Cả ngày không có việc gì chỉ lo nghĩ những thứ này, Đoan Chính sư huynh và Ngọc Trữ cho tới bây giờ cũng chưa tiếp xúc qua, có thể mâu cái gì thuẫn chứ. Đừng đoán bậy, ngay sau đây là trận tỷ thí cuối cùng của hôm nay đó, cũng sắp bắt đầu rồi."

Lôi đài Thanh Tự đã sửa sang lại tương đối sạch sẽ, người phụ trách phán quyết cuộc tỷ thí này, Sở Ảnh Hồng, cũng đã đứng ở trên lôi đài, cất cao giọng nói: "Mời hai vị lên lôi đài Thanh Tự!"

Vừa dứt lời, chỉ thấy hai bóng đen đồng thời nhảy lên lôi đài, Linh Lung vừa thấy tướng mạo của một người trong đó, nhịn không được "A" một tiếng, "Là hắn! Tên trứng thồi đó!"

Mọi người chăm chú nhìn, đã thấy người nọ tóc đen mày dài, sắc mặt tái nhợt, dung mạo tuy rằng thanh tú, giữa trán lại có một loại âm lãnh giả dối khiến người ta không thoải mái, chính là Ô Đồng.

Đối thủ của hắn là một vị sư huynh đồng môn Điểm Tình cốc, hai người đều là một thân hắc y, tóc dài rũ xuống, thoạt nhìn giống như một đôi huynh đệ song sinh.

"Đệ tử Điểm Tình cốc đều kỳ quái như vậy, chán ghét muốn chết!" Linh Lung ‘ghét ai ghét cả tông chi họ hàng’ , vì đã chán ghét một tên Ô Đồng, nên cũng chán ghét ‘lây’ tất cả đệ tử Điểm Tình cốc.

"Nhớ kỹ, giao lưu học hỏi. Không được sử dụng chú pháp tiên thuật quá mức lớn mạnh, không được tổn hại đến tánh mạng người khác, một khi có loại tình huống này phát sinh, liền tước bỏ tư chất tham gia đại hội Trâm Hoa."

Sở Ảnh Hồng đặc biệt nhấn mạnh quy củ này, lại nhìn Ô Đồng. Hành vi của hắn lúc trước khiến trong lòng bà vẫn còn sợ hãi, vì thế những trưởng bối bọn họ đặc biệt vì đại hội Trâm Hoa này đặt ra nhiều thêm một quy củ: không được sử dụng chú thuật tương tự ngũ lôi đại pháp, phòng ngừa tái hiện cục diện không khống chế được lần trước.

Ô Đồng khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười trào phúng, hiển nhiên cũng không để ý.

Sở Ảnh Hồng thấy hắn ngoan cố quỷ quyệt, trong lòng thật sự không vui. Điểm Tình cốc cũng coi như một đại phái có cội nguồn thâm sâu, từ trước đến nay chú trọng tu thân dưỡng tính, không tranh sự đời, dạy dỗ đệ tử cho tới bây giờ đều là quân tử khiêm nhường, bà cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Điểm Tình cốc có loại đệ tử bất hảo như thế này, lại không biết những vị trưởng lão đức cao trọng vọng của Điểm Tình cốc làm sao lại chứa chấp được hắn.

Tiếng kèn rất nhanh vang lên, trận tỷ thí của Ô Đồng bắt đầu.

Đệ tử Thiếu Dương phái nhao nhao huýt sáo hắn, hành vi đả thương Toàn Cơ của hắn lúc trước thực khiến cho bọn họ căm giận, lúc này đều cùng chung mối thù, vứt cái ý niệm chán ghét Toàn Cơ trong đầu lúc trước lên chín tầng mây, một đám la ó thập phần hăng hái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro