Chương 33: Trận chung kết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến ngày thứ tư của đại hội Trâm Hoa, người xem cuộc chiến ngày càng nhiều hơn, rất nhiều là từ các môn phái vừa và nhỏ tới quan sát học hỏi. Cũng có cư dân chung quanh thích vô giúp vui, tới từ sớm để xem trận chung kết đặc sắc nhất này.

Ba cuộc tỷ thí trước đã đánh rớt tuyệt đại đa số đệ tử, nay chỉ còn lại bảy người, cộng thêm Ô Đồng may mắn rút trúng phiếu trống, tổng cộng là tám người, quyết phân thắng bại ở hai ngày cuối cùng này, tiến hành “trâm hoa”.

Sáng nay Toàn Cơ còn chưa ngủ tỉnh đã bị bọn người đại sư huynh Đỗ Mẫn Hành ném ra khỏi phòng, nghe nói là đi sớm một chút mới giành được vị trí tốt, bằng không chen chúc phía sau biển người, cái gì cũng không nhìn thấy.

"Muội buồn ngủ quá..." Toàn Cơ ngồi ở vị trí nghe nói là "Tuyệt hảo” kỳ thật là tại phía trước mấy tảng đá, mấy người bọn họ ngồi lên trên, vừa thoải mái vừa cao. Nàng ngáp xong một cái, thân thể liền bắt đầu xiêu xiêu vẹo vẹo, ngã trái ngã phải, đụng một chút vào người Đỗ Mẫn Hành, mắt thấy lại muốn ngủ.

“Lúc này tốt xấu gì muội cũng phải tỉnh lại một chút đi." Đỗ Mẫn Hành cười khổ, "Phía trên có đệ tử Thiếu Dương chúng ta nha, muội cũng phải vì bọn họ mà cổ động mới đúng."

Toàn Cơ dụi dụi mắt, miễn cưỡng ngồi thẳng người, chợt phát hiện có chút không thích hợp. Nàng nhìn hai bên một chút, đại sư huynh, nhị sư huynh, còn có lục sư huynh mấy người bọn họ đều ngồi trên tảng đá, chỉ độc Linh Lung là không thấy bóng dáng.

"Linh Lung đâu? Tỷ ấy chạy đâu rồi?" Nàng nhịn không được hỏi, Linh Lung chính là vẫn ngóng trông đến xem trận chung kết mà.

Nàng không đề cập tới tên này thì hoàn hảo, nhắc tới, mặt Chung Mẫn Ngôn liền như trái khổ qua, thở dài một tiếng, ra sức lắc đầu.

Đỗ Mẫn Hành nhỏ giọng nói: "Có phải ngày hôm qua các muội đã cãi nhau không? Buổi sáng lúc huynh và Mẫn Ngôn đi gọi muội ấy, thiếu chút nữa bị muội ấy tưới nước đầy mình, một chữ cũng không nói liền đóng cửa, có kêu như thế nào cũng không ra."

Chẳng lẽ còn vì chuyện hôm qua? Toàn Cơ cũng nhịn không được muốn thở dài, nói nhỏ: "Muội đi gọi tỷ ấy."

Chung Mẫn Ngôn thấy nàng nhảy xuống tảng đá, cũng vội vàng đuổi theo: "Ta cũng đi!"

Đỗ Mẫn Hành dù sao tuổi tác cũng lớn hơn một chút, đã nhiều ngày cũng coi như nhìn ra chút manh mối, lập tức một phen kéo lấy hắn: "Mẫn Ngôn thì không nên đi, ngồi xuống."

Chung Mẫn Ngôn không dám làm trái lời đại sư huynh, đành phải không cam lòng ngồi lại.

Lại nói Toàn Cơ khó khăn xuyên qua đám người, đến trước cửa phòng Linh Lung. Đã thấy trên mặt đất trước cửa phòng nàng ướt sũng, cửa đóng kín, lời đại sư huynh nói quả nhiên không phải là giả.

Nàng than nhỏ một tiếng, đi tới nhẹ nhàng gõ cửa: "Linh Lung, là muội. Mở cửa đi."

Một hồi lâu sau, thanh âm của Linh Lung mới truyền tới: "Muội đừng quản ta! Đi đi!"

Toàn Cơ thở dài: "Tỷ rốt cuộc vì sao lại tức giận nha... Có phải… không muốn muội đến đỉnh Tiểu Dương hay không?"

Linh Lung buồn bực nửa ngày, mới khóc nói: "Ai nói ta tức giận! Ta mới không! Dù sao... Dù sao muội chính là không muốn ở cùng với ta, muốn rời khỏi ta! Muội đi kệ muội! Đừng quản ta!"

Ai nói nàng trẻ con chứ? Linh Lung rõ ràng càng trẻ con hơn!

Toàn Cơ đẩy cửa, bên trong khóa trái, đẩy không ra. Nàng đành phải ngồi ở ngưỡng cửa, hai tay thu vào trong tay áo, chậm rì rì nói: "Muội không phải không muốn ở đây cùng với tỷ. Nhưng là phụ thân không thích muội ở lại đỉnh Thiếu Dương, cha nhìn thấy muội liền tức giận, muội nhìn thấy cha cũng sợ hãi, như vậy cũng không ý nghĩa gì. Linh Lung, muội không giống tỷ, muội đối với kiếm pháp này, võ công này, một chút cũng không có hứng thú. Tỷ nói, một vị chưởng môn của Thiếu Dương phái, là tên tuổi hàng đầu, lại có muội một cô con gái vô dụng như vậy, phụ thân không thấy bẽ mặt, chính muội cũng khó mà chịu nổi. Chi bằng đến đỉnh Tiểu Dương, cha không thấy muội, muội cũng không thấy cha, như vậy sẽ dễ chịu hơn."

"Vậy muội tại sao phải chán ghét học kiếm pháp võ công? Nếu muội sợ học không tốt, tỷ có thể dạy muội nha! Cẩn thận dạy muội từ đầu luôn! Muội không cần phải đi mà!"

Linh Lung khóc lớn lên.

Toàn Cơ mấp máy môi, lười biếng tựa vào trên cửa.

Ánh nắng ban mai phá vỡ tầng mây, vạn đạo vàng rực dừng ở đỉnh núi. Mây mù trắng xóa, vô biên vô hạn, một vòng rồi lại một vòng, một cụm tiếp nối một cụm, thảnh thơi lượn lờ trên đỉnh núi, cũng không ai biết chúng muốn trôi về đâu, đến khi nào mới có thể mệt mỏi mà dừng lại hành trình.

Có lẽ chính chúng cũng không biết mình muốn đi đâu, muốn cái gì. Chúng không có cội rễ, cô độc, tự do tự tại, nhưng cũng rất trống trải.

Nàng nhớ rõ có lần nghe lén phụ thân và mẹ nói chuyện, nói về hai tỷ muội các nàng. Đối với Linh Lung tự nhiên là khen không dứt miệng, nhưng lúc nhắc tới nàng, hai người chỉ có thở dài.

Nàng vô duyên vô cớ bỗng nhiên thành một khối sỉ nhục như vậy.

Vì sao không chịu tu hành chứ?

Rất nhiều người đã từng hỏi nàng vấn đề này. Nàng cũng vĩnh viễn không có câu trả lời, có thể ở trong tiềm thức của nàng, loại tu hành này căn bản là không có ý nghĩa. Người chính là người, tiên chính là tiên, luân hồi khác nhau, chúng sinh khác nhau, không có tốt xấu cao thấp. Bọn họ sống như vậy cả đời, kết quả trong hồi ức toàn bộ chỉ có hai chữ tu tiên, đều lãng phí kiếp người.

Chử Toàn Cơ, muội quả thực là kẻ vô lương tâm đại sư huynh có lần bị nàng làm cho tức giận vô cùng, bất đắc dĩ phun ra câu này.

"Toàn Cơ... Làm sao muội lại không nói gì nữa?" Linh Lung ở trong phòng rụt rè hỏi.

Nàng sợ run một hồi, mới nói: "Linh Lung, muội đã bái sư rồi, nhất định sẽ đi đến đỉnh Tiểu Dương. Cho nên những ngày muội ở lại Thiếu Dương cũng không còn nhiều nữa, tỷ không muốn ở cùng muội trong mấy ngày cuối này sao?"

Trong phòng không có tiếng động.

Nàng thầm than một tiếng, đứng dậy muốn đi, đi chưa được mấy bước, chợt nghe tiếng cửa phòng vang lên, có người chạy vội ra, gắt gao nhào lên lưng nàng, vừa khóc vừa nói: "Được thôi! Tỷ ở cùng muội, tỷ ở cùng muội! Mỗi lần đều là như vậy, trong lòng muội cho tới bây giờ đều không có tỷ!"

Toàn Cơ cầm tay nàng, ôn nhu nói: "Vậy đừng khóc nữa, tỷ khóc lên khó coi muốn chết. Không phải muốn đi xem trận chung kết sao? Lúc này nhất định đã bắt đầu rồi, bỏ lỡ phần đặc sắc, về sau tỷ cũng đừng oán trách nha."

Bàn tay hung hăng đánh nàng một chút, tiếp theo liền rụt lại. Toàn Cơ cười dài quay đầu, chỉ thấy Linh Lung dụi dụi mắt, hai con mắt đều sưng giống như quả đào, cũng không biết tỷ ấy đã khóc bao lâu rồi nữa. Nàng một bên dụi, lại vẫn không quên oán hận nói: "Muội khóc lên mới là khó coi muốn chết! Nha đầu hư hỏng! Người khác đối với ta đều là lời hay ý đẹp, còn muội lại khi dễ ta!"

Toàn Cơ cười hì hì, bắt lấy tay nàng, lắc lắc: "Đừng nói nhiều như vậy! Đi nhanh đi! Lục sư huynh gấp đến độ tóc đều bạc trắng cả rồi."

Linh Lung vênh vênh váo váo ngẩng cao đầu, hừ nói: "Hắn gấp có quan hệ gì với tỷ chứ! Gấp chết hắn mới tốt!"

Toàn Cơ không có ý kiến, cong cong khóe môi.

Khi Toàn Cơ cuối cùng cũng đưa Linh Lung đến nơi, hai trận tỷ thí cũng đã xong từ sớm rồi. Người người tấp nập đang xem cuộc chiến, âm thanh ồn ào náo động rung trời, nói vậy vừa rồi nhất định có rất nhiều phấn khích.

"Không có việc gì, còn hai trận nữa mà." Toàn Cơ thấy Linh Lung mím môi, hận không tới sớm một chút, không khỏi an ủi nàng ấy.

"Toàn Cơ! Linh Lung l! Bên này bên này!" Nhị sư huynh Trần Mẫn Giác mắt sắc, sớm nhìn thấy hai người họ, vội vàng ra hiệu cho họ lại gần.

Chung Mẫn Ngôn vừa thấy Linh Lung rốt cuộc cũng chịu tới, vội vàng cuống quít nhảy xuống đón nàng, lại bị nàng liếc mắt một cái nghẹn trở về.

"Ai bảo các huynh mới sáng sớm đã lôi kéo người ta!" Linh Lung vừa ngồi xuống liền tinh lực mười phần nã pháo, "Chính là đang mơ đẹp, cũng bị cắt ngang!"

Chung Mẫn Ngôn cười nói: "Muội thì mơ được cái gì đẹp chứ? Chẳng lẽ là mơ thấy muội thân thiết với Mẫn Ngôn đại ca?"

Linh Lung xì hắn một cái, tựa hờn tựa hỉ, "Ai thèm mơ thấy huynh, tưởng bở! Ta là mơ thấy Toàn Cơ! Ta và muội ấy đến đỉnh Tiểu Dương, vui sướng đến nói không nên lời luôn à."

Chung Mẫn Ngôn trêu ghẹo: "Hai người các muội thì có cái gì mà vui sướng được, cộng thêm tiểu gia ta, mới gọi là thêu hoa trên gấm!"

Linh Lung thổi mạnh vào mặt hắn, nói hắn không biết xấu hổ. Cứ cười nói như vậy, cuối cùng đã hóa giải hết mâu thuẫn lúc trước.

Đỗ Mẫn Hành cười nói: "Thật là có tinh thần, còn nói gì mà dậy không nổi. Nói nhỏ chút, trận thứ ba sắp bắt đầu rồi."

Vừa dứt lời, lại nghe tiếng kèn đồng loạt vang lên ở bốn phương, trận tỷ thí thứ ba sắp bắt đầu. Linh Lung đang nghiêng đầu qua xem đến tột cùng là người nào lên đấu trường, chợt thấy hai đạo thân ảnh một đỏ một trắng đồng loạt nhảy lên lôi đài, đỏ như liệt hỏa, trắng như tuyết tan, quả thật cực kỳ bắt mắt.

Dưới đài tiếng mọi người trầm trồ khen ngợi vang dội, thì ra trận này có Ngọc Trữ và Phiên Phiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro