Chương 24: Đại hội Trâm Hoa (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ hai, đại hội Trâm Hoa vạn người chú ý rốt cuộc cũng chính thức mở màn.

Tục truyền, đại hội Trâm Hoa nguyên bản vốn là bảy đỉnh của Thiếu Dương phái tự tổ chức tỷ thí trong nhà. Ngàn năm trước Thiếu Dương phái vẫn chưa ‘bảy đỉnh như một nhà’ giống như hôm nay, mà là đều tự phân chia địa bàn, tan rã, không đoàn kết.

Mãi cho đến đời Bí Dương chưởng môn năm trăm năm trước, rốt cục bảy đỉnh đoàn kết nhất trí, hợp lực chống lại kẻ thù bên ngoài Hiên Viên phái ở Nam Sơn. Lúc đó thế lực Hiên Viên phái như mặt trời ban trưa, lấy Nam Sơn làm trung tâm, mở rộng tứ phía, nuốt sống tất cả mấy chục môn phái tu tiên lớn nhỏ.

Mà tình thế không thể ngăn cản của bọn chúng rốt cuộc bị tổn thất nặng nề ở trước cửa Thiếu Dương.

Có lẽ chẳng ai ngờ rằng, Thiếu Dương – một môn phái tự thân tràn đầy nguy cơ, nội đấu không ngừng - ở thời khắc mấu chốt có thể đoàn kết nhất trí, phòng thủ kiên cố.

Hiên Viên phái tự nhiên là không thể đạt được ước muốn, Thiếu Dương cũng tổn thất nặng nề, hai bên đều là nguyên khí đại thương. Cũng bắt đầu từ đó, Hiên Viên cùng Thiếu Dương tiếp tục mâu thuẫn như vậy, mãi đến hôm nay cũng chưa từng tiêu tan.

Hai bên lâm vào giai đoạn chiến tranh lạnh.

Bí Dương chưởng môn hùng tài vĩ lược, vì khôi phục uy danh trước kia của Thiếu Dương, tuyên cáo thiên hạ, từ nay về sau cuộc so tài của bảy đỉnh Thiếu Dương không đóng cửa nữa, mời người tu tiên trong thiên hạ đến khiêu chiến, người thắng có thể đề xuất một yêu cầu nằm trong phạm vị cho phép của Thiếu Dương.

Người còn mời mấy vị trưởng lão đức cao vọng trọng của Điểm Tình cốc đến bình phán luận võ thắng bại.

Dần dần, thanh danh của việc luận võ của bảy đỉnh truyền ra ngoài, người người nghe thế đều hưng trí bừng bừng đến khiêu chiến. Năm năm luận võ một lần, Thiếu Dương thủy chung thắng nhiều bại ít, mà cuộc tỷ thí giữa bảy đỉnh này, cũng trở thành thời cơ cho rất nhiều môn phái lớn trong thiên hạ giao lưu luận võ.

Từ đó, Thiếu Dương trọng chấn uy danh, trên dưới đoàn kết nhất trí, bảy đỉnh hợp nhất, không còn tranh chấp. Mà cuộc luận võ ban đầu được đổi tên thành đại hội Trâm Hoa, biến hoá thành cuộc tỷ thí giữa các đệ tử trẻ tuổi tinh anh của ngũ đại phái ngày nay, người thắng có thể cài một đoá mẫu đơn ở trước ngực.

Hiên Viên phái từ lần tấn công Thiếu Dương thất bại đó, về sau không gượng dậy nổi, rốt cuộc không thể tiếp tục khuếch trương thế lực và lãnh thổ nữa.

Đến nay đại hội Trâm Hoa đã tổ chức qua hơn trăm lần, các phái đều có người thắng, hơn nữa Phù Ngọc đảo cùng Ly Trạch cung, hai năm gần đây phát triển nhanh chóng, đều đứng đầu.

Đại hội lần trước người thắng xuất phát từ Phù Ngọc đảo, cho nên lần này đệ tử Phù Ngọc đảo có thể miễn tỷ thí ở vòng đầu, trực tiếp tiến vào vòng thứ hai.

Lúc này, diễn võ trường ở đỉnh núi Thiếu Dương đã được sửa sang lại sạch sẽ, chung quanh bảy lôi đài khổng lồ đều treo đầy đủ loại tơ lụa, đón gió bay phấp phới, thật là đồ sộ.

Chưởng môn ngũ đại phái chia nhau ngồi ở ghế thái sư bên ngoài, thường thấp giọng nói chuyện với nhau hai câu. Người khác thì còn được, chỉ có chưởng môn Hiên Viên phái không rên lấy một tiếng, mũi hướng lên trời ai cũng không xem vào mắt. Chử Lỗi biết đức hạnh từ trước đến giờ của bọn họ, cũng không phản ứng gì, chỉ mỉm cười nói chuyện cùng chưởng môn ba phái khác.

Bãi đất trống vòng tròn phía dưới lôi đài nay được xếp đầy bởi các đệ tử trẻ tuổi tham gia đại hội lần này. Các phái khác coi như bình thường, chỉ có Ly Trạch cung, thuần một sắc áo xanh và mặt nạ, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt ngóng nhìn từ các đệ tử thiếu niên chưa trải việc đời.

Vòng tròn người tiếp theo là các đệ tử và người ngoài theo dõi cuộc chiến. Bởi vì đệ tử chữ lót Mẫn trong Thiếu Dương phái còn chưa đến tuổi dự thi, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể làm người xem cuộc chiến, cùng đệ tử các phái khác cố gắng vươn cổ nhìn vào bên trong. Thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng cười nói.

"Này, mau nhìn nữ tử mặc váy hồng phấn kia đi! Là Điểm Tình cốc a? Thật hiếm có, Điểm Tình cốc cũng cho ra mỹ nhân a!"

"Hừ, miệng chó không thể khạc ra ngà voi! Ngươi chỉ biết nhìn nữ nhân nào xinh đẹp thôi!"

"Ngươi không phải cũng đang nhìn? A... Ngươi không nhìn mỹ nhân, ngươi là nhìn mỹ nam..."

"Đi chết đi! Cẩn thận để cho chưởng môn nghe thấy cắt lưỡi ngươi đó!

Toàn Cơ nghe phía sau có rất nhiều người đều đang thảo luận đến tột cùng cô gái nào là xinh đẹp nhất, chàng trai nào là tuấn tú nhất, không khỏi ngẩng đầu hỏi Đỗ Mẫn Hành: "Đại sư huynh, huynh cảm thấy ai đẹp nha?"

Đỗ Mẫn Hành cười khổ một tiếng, "Muội đừng bắt chước những kẻ nhàm chán này. Người tu tiên chúng ta, dung mạo là xếp hạng kém nhất. Chi bằng muội hỏi huynh cảm thấy ai lợi hại nhất đi thì hơn."

"Vậy đại sư huynh cảm thấy ai lợi hại nhất?" Chung Mẫn Ngôn thính tai, nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, lập tức sáp vô giúp vui.

"Ừm..." Đỗ Mẫn Hành trầm ngâm một hồi, nhịn không được nhìn về phía hai thân ảnh một đỏ một trắng trong nội tràng, lại nói: "Lần trước công phu song kiếm hợp bích Phiên Phiên và Ngọc Trữ Phù Ngọc đảo, thật là kinh người. Chẳng qua lúc ấy tuổi còn nhỏ, khí lực không đủ, cho nên bị bại sư huynh bởi đồng môn. Huynh cảm thấy lần này, khả năng chiến thắng của hai người bọn họ rất lớn."

"Đâu đâu? Cái gì Phiên Phiên, Ngọc Trữ? Muội cũng muốn xem!" Linh Lung ôm một đống lớn đồ ăn vặt trong tay, liều mạng chui vào, vừa vặn nghe thấy lời nói của Đỗ Mẫn Hành, nàng lập tức nổi lên hứng thú.

Chung Mẫn Ngôn một phen đoạt một bao thịt bò ngũ vị hương từ trong tay nàng, tiếp đó lưu loát cười né tránh tràng khoa chân múa tay của Linh Lung, một mặt nói: "Này, chính là hai người bắt mắt nhất trong hang ngũ đệ tử Phù Ngọc đảo đó, một đỏ một trắng, nam tuấn nữ tú. Hai người bọn họ song kiếm hợp bích, thật lợi hại lại đẹp mắt. Chẳng qua hôm nay vòng đầu không có người của Phù Ngọc đảo, phải đến ngày mai mới có thể nhìn thấy bọn họ nha!"

Linh Lung chống lên lan can, hí mắt nhìn thật lâu, cuối cùng dẩu môi: "Cũng không có cái gì đẹp. Muốn nói đẹp nha, ai so ra cũng kém cái vị phu nhân Phù Ngọc đảo kia."

Toàn Cơ ngạc nhiên nói: "Cái gì phu nhân?"

Chung Mẫn Ngôn đưa cho nàng một bao đậu tằm, lại nói: "Năm ấy kêu muội cùng đi Phù Ngọc đảo du ngoạn, muội lười biếng không chịu đi, đương nhiên không biết. Phu nhân chính là Đông Phương phu nhân, thê tử của Đông Phương đảo chủ. Bất quá bà ấy tên gọi là gì, ở đâu tới, không có ai biết. Cơ mà vẻ đẹp của bà ấy thật sự là mĩ quan trong thiên hạ, sau khi quay về ta cùng Linh Lung vẫn còn nhớ mãi không quên đó. Đông Phương đảo chủ có một người phụ nữ đẹp như vậy làm vợ, thực sự là phúc khí."

Toàn Cơ nghe y nói tốt như vậy, không kiềm được cũng bắt đầu tò mò, bắt chước Linh Lung chống lên lan can, rướn cổ lên xem, một mặt lại hỏi: "Vậy đại hội lần này phu nhân đảo chủ cũng tới sao? Ở đâu?"

Chung Mẫn Ngôn chỉ về nơi các chưởng môn đang ngồi, "Ngay bên cạnh Đông Phương đảo chủ. A, lần này trên mặt bà ấy có che lụa... Cũng đúng, người phụ nữ như bà ấy, nếu không che mặt, sợ là sẽ tạo thành khủng hoảng a."

Toàn Cơ dõi mắt nhìn qua, quả nhiên thấy người ngồi bên cạnh Đông Phương Thanh Kỳ là một nữ tử yểu điệu mặt che lụa trắng.

Bà mặc ngoại sam màu khói tím, váy dài chấm đất, một mái tóc đen như lụa rũ trên vai. Cũng không thấy bà lộ mặt ra hay làm động tác gì, nhưng chỉ vừa thấy như vậy thôi đã không dời được ánh mắt, trong lòng ngứa ngáy, chỉ ước gì có thể nhìn bà nhiều hơn nữa.

Linh Lung nói nhỏ vào tai nàng: "Nhìn đến ngây ngốc rồi. Aiz, chỉ mang sa mà muội đã nhìn đến ngây người, cũng không uổng lần trước tỷ và Tiểu Lục Tử trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa đã đập nát bát đĩa nhà người ta lúc đang dùng cơm."

Toàn Cơ lúc này chỉ mong có một trận gió, thổi sa che trước mặt bà, để được nhìn xem rốt cuộc bà có bộ dáng gì.

Đang nhìn đến ngẩn người, chợt thấy một người bước ra từ bên trong nội tràng, áo bào trắng dài tung bay, vai rộng eo nhỏ, là một người đàn ông trẻ tuổi. Người đó đi đến chỗ ngồi của các chưởng môn, chắp tay nói hai câu gì đó, xoay người đang muốn đi, Đông Phương phu nhân kia bỗng nhiên lại vẫy tay với ông, như là muốn ông đi qua chỗ mình.

Người nọ tựa hồ do dự một chút, lại không thể chống lại tràng vẫy tay liên tục của bà, rốt cuộc vẫn phải đi qua đứng bên cạnh bà, không nhúc nhích.

"Người kia là ai?" Toàn Cơ thấy mệt, quay đầu đút một hạt đậu ngũ vị hương vào miệng cắn rôm rốp, kề tai nói nhỏ với Linh Lung.

"Là đại quản sự Phù Ngọc đảo, lần trước đi lên đảo có gặp ông ấy một lần, bộ dạng cũng không tệ lắm a! Chỉ là trên mặt có vết sẹo, có chút dọa người. Ông ấy không phải đệ tử Phù Ngọc đảo, không biết võ công, bình thường xử lý sinh hoạt hàng ngày trên Phù Ngọc đảo, nghe nói rất giỏi giang đó!"

Linh Lung nói đến cao hứng, rõ ràng tuồn ra cái tin tức nho nhỏ mình nghe được về "Danh nhân giang hồ" từ các nơi.

"Thấy người kia chứ? Mặc hắc y viền trắng đó, người kia là đệ tử Điểm Tình cốc, đại hội Trâm Hoa lần trước đánh không lại Phiên Phiên và Ngọc Trữ, khóc lóc nức nở ngay tại chỗ đó nha!"

"A, còn có người kia! Hiên Viên phái vô liêm sỉ, lần trước luận võ đánh không lại chúng ta, liền phóng ám khí. Kết quả bị phụ thân bắt được tại trận, hắn cãi lại kịch liệt a! Không nghĩ tới năm nay còn có thể đến dự thi. Hiên Viên phái quả nhiên không có kẻ nào tốt hết!"

Linh Lung hung tợn, nghiến răng nghiến lợi nói.

Vừa dứt lời, lại nghe tiếng trống vang như sấm khắp bốn phía diễn võ trường, giống như có trăm ngàn đợt thuỷ triều đập vào mặt, từng lớp từng lớp sóng, cơ hồ muốn lôi tim người ta từ trong lồng ngực mà kéo ra ngoài.

Tâm trạng quần chúng lập tức trào dâng, bởi vì mọi người đều biết, đại hội Trâm Hoa chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro