Chương 14: Ma ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bản thân Toàn Cơ đối với hết thảy sự việc đều không có tri giác.

Nàng đang mơ một giấc mộng cổ quái, trong mộng hết thảy đều giống như bị che phủ bởi một tấm vải thật dày, khiến nàng không nhìn thấy rõ ràng. Mơ hồ là mình đang ở bên bờ sông, dọc theo bờ sông là tầng tầng lớp lớp, không biết trải rộng bao nhiêu là loài hoa đỏ tươi như máu.

Nàng vươn tay hái, vò nát, nhìn chất lỏng giống như máu tươi chảy xuống từ kẽ tay, trong lòng lại có một loại khoái ý nói không nên lời cùng một cảm giác quen thuộc.

Bỗng nhiên, có người ngồi xuống bên cạnh nàng, gọi nàng: "Toàn Cơ, nay con đã hiểu rồi chứ?"

Hiểu cái gì? Nàng mờ mịt.

"Con muốn nhìn sao?" Người đó còn đang hỏi.

Nhìn cái gì? Nàng vẫn là không rõ.

"Chỉ có lần này thôi, lần sau không được viện dẫn lý lẽ này nữa. Để cho con thật sự xem một chút!" Người nọ nói xong, quăng một hòn sỏi vào trong nước. Mặt nước dần dần bắt đầu gợn sóng, một vòng rồi lại một vòng, cuối cùng biến thành vô số hình ảnh chuyển động.

Nàng rốt cuộc là tò mò, nhịn không được bước tới gần, vừa thấy lòng nàng bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt, máu cả người đều cuồn cuộn dồn lên đỉnh đầu.

A... Đó là... Đó là? Đó là!

Nàng đột nhiên giật mình, một loại cảm giác vừa quen thuộc lại xa xôi dâng lên, nàng gấp rút vươn tay ra như muốn bắt được cái gì đó!

Chung Mẫn Ngôn kinh ngạc nhìn Toàn Cơ nâng cánh tay lên, mười ngón đầy đặn, làn da trắng nõn đến trong suốt, trong bóng đêm tản mát ra một loại ngân quang kỳ dị, ngân quang?! (ngân quang: ánh sáng trắng bạc)

Hắn không kịp nghĩ nhiều, cổ điêu ở phía sau đã phát ra tiếng kêu kinh thiên động địa, giống như gặp được thứ gì đó rất đáng sợ, vừa sợ hãi, lại vừa hưng phấn, cổ điêu do dự trong chốc lát, liền dứt khoát dùng lợi khí chuẩn xác mổ xuống!

Chung Mẫn Ngôn gắt gao nhắm mắt lại, bên tai chỉ nghe thấy một trận gió kỳ dị, phảng phất như cơn gió nhẹ xuyên qua rừng trúc, lại như cơn gió kéo dài thổi lá cây trở mình, mềm mại hơn nữa còn nhẹ nhàng.

Hắn lặng lẽ hé mắt nhìn, chỉ thấy một bóng dáng màu bạc bỗng nhiên tháo chạy ra ngoài, nhanh đến không tưởng, kèm theo động tác của nó, tiếng gió kia liền nổi lên. Nó đảo vòng quanh cổ điêu, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, bởi vì động tác nhanh phi thường nên thoạt nhìn quả thực tựa như chung quanh cổ điêu như bị một cái lồng sắt màu bạc chụp vào.

Đây là cái gì? Hắn hoảng sợ trợn tròn cặp mắt, bị một loại áp lực kỳ dị ép tới, động cũng không thể động.

Mắt thấy con cổ điêu kia bị bóng dáng màu bạc vây quanh, tựa hồ còn có ý đồ giãy dụa thoát khỏi, nhưng chỉ là phí công. Bóng dáng màu bạc càng thu càng chặt, cổ điêu kia cũng dần dần không thể động đậy, thân thể bị chiếc lồng nhẹ nhàng chạm vào liền run rẩy đến không thể tự kiềm chế.

Chung Mẫn Ngôn không thể xác định được thứ mình nhìn thấy trong con mắt cổ điêu kia có phải là sợ hãi hay không, đang lúc giật mình, chợt thấy cánh tay tản ra ngân quang củaToàn Cơ nhẹ nhàng vung lên, trong sơn động bỗng nhiên hào quang mãnh liệt, ánh mắt hắn một trận đau nhức, vội vàng dùng sức nhắm lại.

Bên tai chỉ nghe "xì xì" hai tiếng, sau lưng bỗng nhiên bị một thứ gì đó nóng bỏng hắt lên, hắn cả kinh, rùng mình một cái.

Sau đó liền yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh.

Chung Mẫn Ngôn nhắm mắt đợi thật lâu, rốt cục không nghe thấy nửa điểm thanh âm nữa mới chần chờ mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ của Toàn Cơ, không hề tái nhợt, không hề đỏ đậm, sắc mặt khôi phục như bình thường không, thậm chí còn muốn tốt hơn, trên gò má là hai vệt đỏ hây hây, lại thêm bóng đen mờ của làn mi chiếu lên đôi môi đỏ mọng, trông tú lệ vô cùng.

Thế nhưng trong lòng hắn chỉ cảm thấy sợ hãi.

Vừa rồi là cái gì? Đó là cái gì?! Cổ Điêu đâu?! Hắn đột nhiên quay đầu, đã thấy trong ngã rẽ không còn vật gì nữa, Cổ Điêu cực lớn mới vừa rồi kia, vậy mà lại biến mất vô thanh vô tức! Chỉ để lại máu đen đầy đất, lan tràn ra ngoài vô cùng vô tận, hiện giờ xem ra, quả thực giống như một cơn mộng ngập tràn sắc đen.

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào vết máu lớn, ngơ ngác, trong lòng cũng không biết là tư vị gì.

Đó là cái gì? Toàn Cơ là cái gì?

Lòng hắn dần dần trở nên buồn bực, trước mắt chậm rãi hiện lên tầng tầng sao bay xung quanh, cuối cùng nhìn thoáng qua Toàn Cơ đang nằm trên mặt đất. Sắc mặt nàng hồng nhuận, chính là đang trong mộng đẹp, khóe miệng ngọt ngào giương lên. Hắn lại cảm thấy nụ cười ngây thơ này đều mang theo sát khí vô tận.

Trước mắt bỗng nhiên tối sầm, hắn cũng không chống đỡ nổi nữa, ngã xuống. Bên tai lờ mờ nghe thấy tiếng kêu của Chử Lỗi, hắn giật giật môi, lại không phát ra được tiếng nào, tiếp theo liền mất đi tất cả ý thức.

Lúc tỉnh lại lần nữa, người đã ở khách điếm. Chung Mẫn Ngôn chỉ cảm thấy toàn thân giống như được ngâm mình trong dòng nước ấm áp, dào dạt, không nhịn được khe khẽ rên rỉ một tiếng. Phía sau lập tức có người thấp giọng nói: "Không nên cử động."

Hắn vội vàng mở mắt ra, phát hiện mình chỉ mặc quần áo lót, ngồi xếp bằng ở trên giường, phía sau tựa hồ có một bàn tay đặt lên lưng, cảm giác ấm áp chính là từ trong lòng bàn tay kia truyền tới.

Hắn vô lực mở trừng hai mắt, thấp giọng kêu: "Sư phụ... Con..."

Chử Lỗi không nói gì, mãi cho đến khi ông đưa chân khí đi tuần hoàn một vòng toàn thân hắn, đả thông kinh mạch, lúc này mới thu công. Sau một lúc lâu, ông mới nói: "Ta tới đã muộn, lúc tìm được các con, ba người các con, cả người đầy máu, hôn mê bất tỉnh. Cũng may con và Tư Phượng bị thương không nặng, cũng coi như vô cùng may mắn."

Chung Mẫn Ngôn còn có chút mờ mịt, theo bản năng hỏi: "Toàn Cơ thì sao?"

Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, trong lòng hắn như điện quang hỏa thạch, những việc đã xảy ra ở trong sơn động đột nhiên hiện ra: ngân quang, khắp nơi trên mặt đất đầy máu tươi, khuôn mặt mỉm cười thỏa mãn của Toàn Cơ.

Thật đáng sợ! Tình hình kia quỷ dị như thế, nay hồi tưởng lại đều cảm thấy khủng bố.

Hắn run giọng nói: "Sư phụ... Toàn Cơ nàng... có khỏe không?"

Chử Lỗi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, sau khi trầm mặc một lúc lâu, mới nói: "Con bé tốt lắm, đã bớt nóng. Đại phu nói một lát nữa sẽ tỉnh lại." Nói xong, ông do dự một chút, thấp giọng nói: "Mẫn Ngôn... Trong sơn động đã xảy ra chuyện gì?"

Chung Mẫn Ngôn vừa nghe ông hỏi, không nhịn được run lên, mím môi nói không ra lời.

Chử Lỗi lại nói: "Lúc ta đuổi tới, hoàn toàn không thấy bóng dáng cổ điêu. Lúc trước thấy cả người các con đều là máu, nghĩ có lẽ các con đã bị trọng thương, nay xem ra, máu này hẳn không phải từ trên người các con rồi... Mẫn Ngôn, chuyện gì đã xảy ra? Cổ điêu đâu?"

Chung Mẫn Ngôn ngây ngốc ngồi trên giường, cũng không biết có nên nói cho ông biết chuyện tình của Toàn Cơ hay không. Suy nghĩ thật lâu, hắn mới cắn răng một cái, lắc đầu nói: "Sư phụ... Con cùng với Tư Phượng dốc sức chiến đấu với Cổ Điêu cũng không địch lại, sau lại khí lực không đủ đều hôn mê bất tỉnh, con cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì."

Chử Lỗi không nghi ngờ gì, liền thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai hắn, hòa nhã nói: "Con làm rất tốt, không hổ là đồ đệ của ta!"

Chung Mẫn Ngôn ngẩn ra, đây là lần đầu tiên hắn được sư phụ khích lệ như vậy, nhịn không được vui mừng đến cực điểm, mỉm cười xoa xoa cái mũi.

"Tư Phượng đã tỉnh, đang ở dưới lầu cùng sư thúc con và Đông Phương đảo chủ. Con cũng đi xuống đi, kể cho bọn họ nghe chuyện đã trải qua lúc đó."

Chung Mẫn Ngôn đáp ứng.

Sau khi xuống lầu, quả nhiên thấy mấy người Sở Ảnh Hồng đang ngồi trong góc phòng. Trên trán Vũ Tư Phượng quấn một vòng vải trắng, tay trái cũng có miếng nẹp, thoạt nhìn thương tích không nhẹ. Nhìn thấy hắn đến gần, hắn ta còn cười: "Thì ra, đã có thể, thức dậy! Ta còn tưởng rằng, ngươi, phải ngủ chừng, mười ngày chứ!"

Chung Mẫn Ngôn lắc lắc đầu, đi tới ngồi đối diện hắn, "Toàn Cơ còn chưa tỉnh sao?" Hắn hỏi.

Vũ Tư Phượng nói: "Chưa. Ngươi nói, không sai. Nàng thật là, một con heo."

Chung Mẫn Ngôn chỉ biết cười khổ.

"Đúng rồi, lúc ấy ta, ngất đi rồi. Sau lại, rốt cuộc, đã xảy ra, chuyện gì?"

Chung Mẫn Ngôn trầm ngâm một lúc lâu, vẫn là lắc đầu: "... Ta không biết, ta cũng ngất theo luôn."

Sở Ảnh Hồng ở bên cạnh cười nói: "Được rồi, đừng sặc mùi đầy vẻ đe dọa như vậy chứ! Bất kể thế nào, mấy tên nhóc các con đều hoàn hảo không tổn hại gì. Nhiệm vụ bắt yêu cũng coi như hoàn thành, chỉ chờ mang con thiên cẩu kia về, xem trâm hoa đại hội náo nhiệt a!"

Ngồi bên cạnh bà là Đông Phương Thanh Kỳ, vị nhân huynh này có vẻ xui xẻo hơn nhiều, bị cổ điêu kéo hung hăng đập vào tảng đá, không chỉ gãy xương tay phải, mà còn gãy thêm vài cái xương sườn, hiện tại từ trên xuống dưới bao bọc kín mít, động một chút liền nhe răng trợn mắt la đau.

"Ai nha ai nha, chúng ta quả nhiên là già rồi!" Ông cảm thán, "Lần này bị tổn thất nặng nề ở trên người lão cổ điêu, về sau cũng không thể tự lo cho bản thân mình được rồi !"

Nói xong mọi người đều cười rộ lên.

Sở Ảnh Hồng thấy Chử Lỗi thần sắc buồn bực, giống như tâm sự đầy bụng, liền thấp giọng nói: "Chưởng môn còn đang suy nghĩ chuyện cổ điêu sao?"

Chử Lỗi thở dài một tiếng, "Không biết rốt cục là ai đã giành trước giải quyết nó. Nếu trên đời thật có cao nhân như thế, thì ngũ đại phái chúng ta, không thể nghi ngờ chính là ếch ngồi đáy giếng..."

Đông Phương Thanh Kỳ dùng bàn tay không bị gãy ra sức vỗ lưng của ông, cao giọng nói: "Chử lão đệ, đã bao nhiêu năm rồi, tính tình đa nghi này của đệ vẫn là không thay đổi. Tạm thời không nói chúng ta có phải là ếch ngồi đáy giếng hay không, huynh và đệ lúc ấy đều ở đó, có nhìn thấy người nào khác đâu? Huống chi sơn động kia sâu không thấy đáy, cũng không biết là có thông đến nơi khác hay không. Cổ điêu kia có lẽ là chạy theo sơn động mà thoát đến nơi khác cũng không chừng. Nếu đệ lo lắng, đợi ta dưỡng thương vài ngày, hai huynh đệ chúng ta lại đi sơn động kia một chuyến, chắc chắn không thể không giết chết con nghiệt súc kia."

Môi Chung Mẫn Ngôn hơi động một chút, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn im lặng không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro